Chương 5: Chờ Đợi
Hạ Tư Âm theo thím Tô học nấu ăn, thím Tô trước nay quanh quẩn dưới bếp làm có một mình, nay có bạn làm cùng đương nhiên là rất vui vẻ dạy bảo.
Thím Tô nếm thử một ít nước cá kho mà Hạ Tư Âm vừa làm xong, gật gù khen: “Chà, con bé này mới nấu lần đầu mà đã ngon như vậy rồi. Con cũng khéo tay lắm đó! Cậu chủ chắc chắn sẽ rất thích!”
Hạ Tư Âm gãi đầu cười ngượng ngùng: “Thím quá khen rồi! Con còn phải học ở thím rất nhiều.”
Thím Tô nấu ăn rất ngon, mỗi lần thím ấy nấu là Hạ Tư Âm đều ăn đến no căng bụng, chén sạch hết đồ ăn mới thôi.
“À thím, cậu chủ tính cách cậu ấy như thế nào ạ?”
Như đụng phải “chỗ ngứa” thím Tô liền kéo tay Hạ Tư Âm, bắt đầu kể về cậu chủ nhà mình: “Cậu chủ ấy à, cậu ấy ngoài mặt lạnh lùng vậy thôi chứ thật ra là một người rất tốt. Tuy thím chỉ là người làm nhưng cậu ấy đối xử với thím còn tốt hơn người trong nhà.”
Lúc con trai thím Tô cần tiền để chữa bệnh, Tiêu Hạo rất tốt bụng trả giúp thím, còn đưa thêm cho thím ấy một khoản tiền lớn để lo cho con trai. Vì vậy Tiêu Hạo đối với thím có ơn rất lớn mà đời này bà sẽ không bao giờ quên.
Hạ Tư Âm nghe xong chỉ biết thốt lên một câu: “Cậu chủ thật tốt!”
Nhưng ánh mắt lại khác xa với lời khen.
Tiêu Hạo đi làm về ngửi thấy mùi thơm của món mình yêu thích, bụng liền biểu tình. Anh xuống bếp, nhìn thấy dáng người nhỏ nhắn trong chiếc đầm lụa thướt tha lướt tới lướt lui dọn món, đôi mắt tối sầm lại, bụng chưa ăn đã muốn no.
Hạ Tư Âm thấy anh ngồi vào bàn chuẩn bị cởi áo khoác, cô liền chạy tới cầm giúp anh.
“Cậu chủ, các món hôm nay đều là Tư Âm nấu, cậu ăn thử xem.”
Tiêu Hạo gắp một miếng cá lên ăn thử, Hạ Tư Âm nuốt nước bọt chờ đợi lời nhận xét từ anh.
“Ừm, cũng không tệ!”
Hạ Tư Âm thở phào, thím Tô nói tiếp: “Con bé khéo tay lắm đấy! Rất thích hợp làm vợ...”
Nhìn thấy ánh mắt bắn ra tia lửa của Tiêu Hạo, thím Tô liền ngậm miệng xoay lưng. Còn Hạ Tư Âm nghe hiểu ý thím Tô, da mặt mỏng bất giác nóng bừng.
Không khí lúc này vô cùng ngượng ngùng chỉ vì câu nói của thím Tô. Tiêu Hạo lại muốn trừ lương thím ấy rồi.
“Ngồi xuống ăn chung đi!” Tiêu Hạo gắp một chút cải xào lên ăn, anh nói nhưng không nhìn cô.
“Nhưng tôi chỉ là người làm...”
“Tôi bảo ngồi thì cứ ngồi!”
Tiêu Hạo giọng nói đều đều nhưng qua tai Hạ Tư Âm thế nào lại hơi lớn tiếng một chút làm cô giật mình có chút sợ. Đôi mắt hơi hồng, vội kéo ghế ra ngồi.
“Tôi đã la mắng gì em đâu mà khóc!”
Câu nói của Tiêu Hạo làm cho nước mắt Hạ Tư Âm được nước rơi ra. Cô vốn là người mau nước mắt, chỉ cần ai nói lớn tiếng với mình một chút, Hạ Tư Âm liền tủi thân rơi lệ. Trước nay đều như thế!
“Tôi... không có!”
Miệng thì nói không có nhưng tay thì quệt nước mắt. Tiêu Hạo lắc đầu thở dài, anh buông đũa nói: “Em mà còn khóc nữa, tôi sẽ giao...”
“Tôi nín rồi.” Hạ Tư Âm lau sạch nước mắt, liếc mắt nhìn Tiêu Hạo một cái rồi cúi đầu vừa ăn cơm vừa lầm bầm: “Lúc nào cũng doạ giao mình lại cho Tạ Hà, đồ đáng ghét!”
Tiêu Hạo nhếch môi, anh nghe thấy nhưng không muốn nói. Anh sợ lại doạ cho con mèo nhỏ kia khóc.
Nhìn bộ dạng như bị ai chọc giận, luôn tay múc cơm cho vào miệng làm cho hai bên má phồng lên như bánh bao, lọt vào mắt Tiêu Hạo trông cực kì đáng yêu, có chút trẻ con.
Anh lắc đầu thở dài. Không được, bản thân anh phải luôn giữ tỉnh táo, không được để phụ nữ cám dỗ, càng không thể để bản thân có điểm yếu.
Tiêu Hạo có điện thoại, Hạ Tư Âm ngẩng lên nhìn anh. Anh ra hiệu cho cô tiếp tục ăn rồi cầm áo khoác đi lên lầu.
Hạ Tư Âm lúc này mới dám thả lỏng người, cô nhìn thím Tô: “Thím Tô! Cậu chủ đi rồi, thím ngồi xuống ăn luôn đi ạ.”
Thím Tô không từ chối, cầm lấy chén đũa ngồi đối diện Hạ Tư Âm, hai người cùng nhau chén sạch thức ăn trên bàn trong trạng thái vô cùng vui vẻ.
Hạ Tư Âm dọn dẹp xong chuẩn bị đi lên phòng thì Tiêu Hạo bước xuống, trông dáng vẻ của anh như chuẩn bị đi ra ngoài.
Tiêu Hạo vừa xắn tay áo vừa nói: “Tôi có hẹn ra ngoài. Em và thím Tô cứ ngủ trước, không cần chờ tôi.”
“Tôi biết rồi.”
Tiêu Hạo bước ngang người Hạ Tư Âm, mùi thơm nam tính dễ chịu lướt ngang qua mũi cô. Hạ Tư Âm vô thức hít lấy, nhất thời quên mất việc phải đi lên phòng, chỉ đứng ở đó ngây ngốc nhìn anh rời đi.
Tiêu Hạo rời nhà lúc bảy giờ đến bây giờ hơn mười hai giờ anh vẫn chưa về, Hạ Tư Âm đi đi lại lại trước cửa sổ phòng, thỉnh thoảng sẽ ngó ra ngoài xem anh đã về chưa.
Hạ Tư Âm khoác áo lụa cùng loại với bộ đồ đang mặc rồi đi xuống dưới nhà. Cô mở tivi lên xem, nhưng tâm trí không đặt ở tivi mà đặt nơi cửa ra vào.
Hai mắt Hạ Tư Âm cứ díu díu lại, dù cô cố gắng cách mấy cũng không làm vơi đi cơn buồn ngủ. Đến khi chịu hết nổi, thân người nhỏ nhắn nghiêng người ngả lên ghế sofa, chìm vào giấc ngủ. Đúng lúc này, nơi cánh cửa có tiếng tra chìa khoá. Cánh cửa bật mở, một dáng người cao ráo bước vào.
