Chương
Cài đặt

Chương 4: Tôi Là Hạ Tư Âm

Hạ Tư Âm ở dưới nước không sao, nhưng khi bước lên bờ, cái lạnh xâm chiếm cả cơ thể khiến cô rùng mình một cái.

Chân trần nhỏ nhắn giẫm trên nền sỏi băng giá như tuyết, cô di chuyển bằng đầu mũi chân để giảm đi hàn nhiệt hết mức có thể.

Bóng lưng Tiêu Hạo cao thẳng, đôi chân dài bước rất nhanh. Hạ Tư Âm đi gần như chạy mới có thể bắt kịp anh.

“Anh đợi đã, nghe tôi nói đi được không?”

Hạ Tư Âm nói với theo, tăng tốc đuổi theo anh.

Tiêu Hạo dừng bước xoay người lại. Vì bất ngờ, Hạ Tư Âm không phản ứng kịp liền đâm đầu vào ngực anh.

Bộ ngực Tiêu Hạo cứng như thép, Hạ Tư Âm như lò xo đâm vào rồi bật ngửa ra sau. Cô kêu lên một tiếng: “Ui!”

Những tưởng bờ mông sẽ đáp xuống nền sỏi kia một cách đau điếng nhưng không... một vòng tay rắn chắc đã kịp giữ cô lại.

Tình huống này khiến Hạ Tư Âm có chút xấu hổ, cô dùng hai tay cố đẩy anh ra nhưng hình như đối phương không có ý định muốn buông. Tiêu Hạo cảm giác cả người cô như cục bông, không xương mềm mại, ôm trong lòng cũng cực kì thoải mái.

Tiêu Hạo nhìn mỹ nữ trong lòng, ánh mắt hư hỏng liếc xuống một chút. Quần áo Hạ Tư Âm ướt nhẹp, bết chặt vào người, điều này càng tôn lên vùng “đồi núi” chập chùng, “khe suối” hơi sâu. Cổ họng Tiêu Hạo bỗng chốc trở nên khô khốc.

Tiêu Hạo thừa nhận bản thân không phải người đứng đắn gì, là đàn ông ai chẳng có ham muốn. Tiêu Hạo cũng không ngoại lệ, cũng từng ra ngoài giải quyết nhu cầu hoặc tự mình thoả mãn. Nhìn thấy người đẹp ba vòng đầy đủ trước mặt, dĩ nhiên “cậu em” nào đó đã muốn ngóc dậy chào hỏi.

Hạ Tư Âm nhìn theo ánh mắt Tiêu Hạo, cúi xuống nhìn ngực mình. Gương mặt xuất hiện một tầng hồng đẩy mạnh anh ra.

Thầm mắng Tiêu Hạo là đồ biến thái!

Tiêu Hạo hắng giọng, trở lại dáng vẻ nghiêm túc mọi khi.

“Trước khi tôi cho người đưa em đi, em được phép nói một lời cuối cùng!”

“Tôi... tôi biết lỗi rồi, anh có thể... đừng giao tôi lại cho ông ta được không?” Mắt Hạ Tư Âm long lanh như sắp khóc, hai tay bấu chặt vào vạt áo, dáng vẻ trông cực kì đáng thương: “Tôi không muốn bị bán sang biên giới. Tôi không muốn làm nô lệ của bọn họ.”

Tiêu Hạo nhướn mày nhìn biểu cảm của Hạ Tư Âm, âm thầm quan sát cô.

Da Hạ Tư Âm rất dễ mẫn cảm, trán vừa đụng vào anh bây giờ đã nổi lên một vệt màu đỏ mờ mờ. Bàn tay Tiêu Hạo thật muốn chạm vào để xoa dịu.

“Em tên gì?”

Hạ Tư Âm “hả” một tiếng, không nghĩ anh sẽ hỏi một câu không liên quan như vậy. Nhưng nhìn gương mặt âm trầm của Tiêu Hạo, cô như con cún nhỏ rụt cổ trả lời: “Tôi là Hạ Tư Âm.”

Tên thật đẹp! Giọng nói cũng thật hay! Hơn nữa, từ gương mặt cho đến vóc dáng, không thể tìm ra một khuyết điểm nào để chê. Cả bộ đồ của thím Tô trên người, ấy vậy mà khi hiện diện trên người Hạ Tư Âm vẫn không làm cho vẻ đẹp của cô vơi đi.

Tiêu Hạo thầm than trong lòng, ông trời sao lại quá ưu ái cho người con gái này như thế?

“Ọt... ọt...”

Bụng Hạ Tư Âm biểu tình ầm ĩ, tính cả ngày hôm qua đến nay đã gần hai ngày cô chưa có một hột cơm vào bụng.

Hạ Tư Âm ôm bụng, không dám nhìn Tiêu Hạo. Cô xấu hổ chỉ muốn độn thổ cho xong.

Tiêu Hạo khẽ cười, tiếng cười của anh truyền đến tai Hạ Tư Âm như trêu ngươi.

“Đi theo tôi!”

Hạ Tư Âm lẽo đẽo theo Tiêu Hạo vào nhà, đi ngang phòng khách, Hạ Tư Âm hiếu kì nhìn vào màn hình ti vi. Mắt cô mở to, đây chẳng phải là camera đang ghi lại cảnh ở hồ bơi vừa rồi sao?

Hạ Tư Âm thầm trách bản thân ngu ngốc, không chịu quan sát kĩ. Lúc nãy thấy Tiêu Hạo ngồi xem ti vi, cô còn tưởng là anh đang xem phim hay thời sự. Nào ngờ lại xem phim do chính cô đóng.

“Sao thế?”

Tiêu Hạo thừa biết Hạ Tư Âm đang nhìn gì nhưng vẫn cố tình hỏi.

Hạ Tư Âm xua tay: “À không, không có gì.” Rồi nhanh trí lấy remote tắt đi.

Tiêu Hạo bảo thím Tô đưa đồ cho cô thay.

Lúc sáng Tiêu Hạo có dặn thím Tô mua cho Hạ Tư Âm một vài bộ đồ để mặc tạm. Ấy thế mà thím ấy lại mua cho cô đồ ngủ lụa mỏng hai dây trông rất gợi cảm.

Một năm qua Tiêu Hạo anh đã cố gắng kiềm chế bản thân, làm một người đàn ông không ham muốn tình dục. Vậy mà giờ khắc này đã bị thím Tô phá tan tành.

Tiêu Hạo thật muốn trừ lương thím ấy.

“Cậu chủ, cậu thấy tôi lựa đồ cho cô ấy có đẹp không? Tuy tôi không còn trẻ nhưng mắt thẩm mĩ của tôi còn tốt lắm đấy!”

Thím Tô tự hào khoe gu thẩm mĩ của mình. Nhìn cậu chủ nhà mình ngắm con gái người ta không rời mắt thì bà cũng đủ hiểu rồi.

Tiêu Hạo: “...”

Anh ho khan: “Thím dọn cơm xong rồi sắo?”

“Uầy, nãy giờ lo nói chuyện với cậu mà quên mất. Tôi đi dọn cơm ngay đây.”

Hạ Tư Âm lần đầu tiên mặc đồ như vậy, cô có chút không quen. Cũng may có kèm áo khoác để mặc, chứ nếu không cô thà chịu ướt cũng không dám mặc bộ đồ quyến rũ như vậy trước vậy Tiêu Hạo.

Vừa ngồi vào bàn ăn, Hạ Tư Âm không màng đến hình tượng, bất chấp ăn, cô đói đến sắp xỉu rồi.

Thấy Tiêu Hạo không động đũa, Hạ Tư Âm hơi ngưng lại, hỏi: “Anh không ăn sao?”

“Em ăn đi, tôi không đói!”

“Vậy tôi không khách sáo nhé!”

Câu nói của Tiêu Hạo như thánh ân, Hạ Tư Âm liền một mình chén sạch gần hết thức ăn ở trên bàn.

Sức ăn của Hạ Tư Âm khiến Tiêu Hạo thật ấn tượng, cũng được mở rộng tầm mắt. Con gái thường hay sợ mập nên ăn rất ít, ngay cả Khả Nhi mỗi khi anh đưa đi ăn cũng chỉ ăn vỏn vẹn vài đũa.

“Tại sao em lại bị Tạ Hà bắt?”

Khi thấy Hạ Tư Âm đã ăn no nê, Tiêu Hạo mới lên tiếng hỏi.

Hạ Tư Âm xoay xoay ly nước, mắt long lanh nhìn vào thứ chất lỏng ấy, chậm rãi kể mọi chuyện cho Tiêu Hạo nghe.

Hạ Tư Âm không có người thân, không có nhà cửa, cũng không có học thức. Công việc trước đây của cô chính là nhân viên của một khách sạn, ông chủ ở đó đối xử với cô rất tốt, còn dành hẳn một phòng riêng cho cô ở mà không lấy tiền. Hạ Tư Âm tính tình đơn thuần, nghĩ ông chủ đối tốt với cô chỉ vì thấy hoàn cảnh mình tội nghiệp nên cứ thế không đề phòng gì.

Nhưng trong một lần đang dọn dẹp lại phòng cho khách, ông ta đột nhiên đi vào khoá cửa lại, còn như con sói đói vồ vập lấy Hạ Tư Âm đè cô xuống giường. Hạ Tư Âm la hét cầu cứu, bất lực nhất là khi nhớ ra các phòng ở đây đều được cách âm rất tốt. Cô chỉ còn cách dựa vào bản thân để tự cứu lấy mình.

“Ông chủ, xin ông nhẹ nhàng một chút. Dù gì tôi cũng là gái còn trinh, lần đầu sẽ đau lắm!”

Hạ Tư Âm buông lời dụ dỗ, quả nhiên ông ta nghe đến hai chữ “còn trinh” liền vui vẻ nhẹ tay.

Cô vờ chủ động vuốt ve ông ta ra chiều thuận ý. Khi ông ta không còn cảnh giác, Hạ Tư Âm dùng hết sức lên gối vào chỗ hiểm của đối phương, thành công khiến ông ta đau điếng nằm vật vã ra sàn, kêu la rất thảm thiết.

Hạ Tư Âm nhanh chóng mở cửa chạy ra ngoài.

Kể từ lần đó, không chờ ông ta đuổi, Hạ Tư Âm đã tự thân nghỉ việc.

Trong lúc lang thang đi kiếm việc, kiếm chỗ ở, Hạ Tư Âm vô tình gặp một người phụ nữ ăn mặc sang trọng. Bà ta thấy cô xinh đẹp, một vẻ đẹp ngây thơ thuần khiết rất hợp nhãn nên ngỏ ý giới thiệu việc làm và chỗ ăn ở cho cô. Bà ta còn nhấn mạnh là “việc nhẹ lương cao, ngày nghỉ tối làm” Hạ Tư Âm liền hiểu ra vấn đề. Nhưng trước khi cô kịp từ chối thì đã gục xuống. Lúc tỉnh lại đã thấy mình ở trong nhà kho kia.

Tiêu Hạo im lặng nghe cô kể hết, suy nghĩ một chút mới lên tiếng: “Nếu em không có chỗ ở thì tạm thời cứ ở đây, dù gì nhà tôi cũng còn rất nhiều phòng. Còn nếu em muốn có tiền thì cứ theo thím Tô học giúp việc, tôi sẽ trả lương cho em.”

Tiêu Hạo nói xong điều cần nói liền đứng dậy trở về phòng. Hạ Tư Âm nhìn theo tấm lưng thẳng tắp, cảm động nói: “Cảm ơn anh, Tiêu Hạo.”

Bước chân Tiêu Hạo chững lại, anh hơi xoay người lại hỏi: “Em biết tên tôi?”

Hạ Tư Âm hơi giật mình, vội giải thích: “Tôi nghe thím Tô gọi anh như vậy.”

Tiêu Hạo “ừ” một tiếng, không nói gì nữa. Hạ Tư Âm liền thở phào nhẹ nhõm.

Tải App về nhận phần thưởng luôn.
Quét mã QR, tải xuống Hinovel App.