Chương
Cài đặt

Chương 3: Bỏ Trốn

Xe vừa dừng ở sân, Tiêu Hạo liền bế cô gái kia lên phòng, đồng thời bảo A Lang đi gọi cho bác sĩ tư đến.

Sau khi đặt cô gái lên giường, Tiêu Hạo gọi một cuộc điện thoại xuống nhà cho thím Tô.

“Cậu chủ, khuya rồi cậu gọi tôi không biết có việc gì?”

Thím Tô đang mơ màng chìm vào giấc ngủ thì nhận được điện thoại của Tiêu Hạo, bà lập tức tỉnh ngủ đi lên.

“Thím giúp tôi vệ sinh sạch sẽ và thay đồ cho cô gái này.”

Thím Tô lúc này mới để ý đến cô gái đang nằm trên giường. Bà cứ nghĩ mình hoa mắt nên dụi dụi vài lần để kiểm tra độ chân thật. Từ trước đến giờ ngoại trừ Khả Nhi là người con gái đầu tiên bước vào nhà cậu chủ, thì ngoài ra anh chưa từng đưa cô gái lạ nào về nhà.

Thím Tô không hỏi cô gái kia là ai, vì bà nhìn sơ cũng đoán ra được là cô gái này gặp nạn và may mắn được cậu chủ nhà mình cứu về.

Tiêu Hạo xuống lầu ngồi chờ, được một lúc thì A Lang đưa bác sĩ tư - Khưu Nha vào.

Chưa thấy thím Tô trở xuống, Tiêu Hạo bảo Khưu Nha ngồi chờ một lát.

Thím Tô sau khi xong nhiệm vụ, bà xuống lầu gật đầu với Tiêu Hạo ý bảo mọi thứ đã xong xuôi.

Khưu Nha khám qua một lượt cho cô gái kia, ông đẩy đẩy gọng kính nói với Tiêu Hạo: “Cô ấy bị suy nhược cơ thể do không ăn uống đầy đủ. Chỉ cần nghỉ ngơi vài ngày, bồi bổ lại cơ thể thì sẽ không sao nữa.”

“Cảm ơn bác sĩ!”

Tiêu Hạo gật đầu, bảo A Lang tiễn bác sĩ ra về.

***

Lúc Hạ Tư Âm tỉnh dậy đã là chiều của ngày hôm sau. Cô nâng mí mắt nhìn xung quanh để xác định xem đây là nơi nào. Hạ Tư Âm mệt mỏi ngồi dậy, dùng cổ tay đánh vài cái vào trán cho bớt đau, đầu óc cô lúc này múa may quay cuồng đến chóng mặt.

Hạ Tư Âm quan sát căn phòng, nơi đây được bố trí rất đơn giản, hình như là dành cho khách chứ không phải có người ở thường xuyên nên ngoài chiếc giường và bộ bàn ghế ra thì chẳng có gì khác. Lúc này Hạ Tư Âm mới nhìn xuống bộ đồ mình đang mặc, đôi mắt lay động ánh lên tia hốt hoảng, bất giác nghĩ đến tình huống xấu nhất xảy đến với bản thân. Cô cố gắng vận dụng trí nhớ kém cỏi để nhớ lại sự việc ngày hôm qua.

Hôm qua Hạ Tư Âm bị nhốt ở một nơi rất tối, cô hoảng sợ đập cửa kêu cứu, kết quả là bị tên kia đánh cho một bạt tai. Nhân lúc tên đó sơ hở, cô vội lao ra ngoài chạy khỏi nhà kho đó. Vừa nhìn thấy Tiêu Hạo tính rời khỏi đây, Hạ Tư Âm mặc kệ anh có phải người xấu hay không, chỉ cần cùng đưa cô ra khỏi nơi địa ngục này thì cô nhất định phải bám lấy.

Sau khi cầu cứu Tiêu Hạo, cô chỉ kịp nhìn thấy gương mặt thâm trầm không cảm xúc của anh rồi liền ngất đi. Khi Hạ Tư Âm tỉnh lại đã có mặt ở nơi này, trên người còn mặc một bộ đồ bằng vải thun của người phụ nữ trung niên rất thoải mái.

Ngồi một lúc, Hạ Tư Âm cảm thấy đã đỡ, cô liền trèo xuống giường tiến tới cánh cửa phòng.

Cạch!

Hạ Tư Âm vặn nhẹ hết mức có thể, cô hé mắt nhìn ra phía ngoài. Thấy không có ai, cô mở cửa bước ra, trong lòng dấy lên một ý định âm thầm chuồn đi. Chỉ cần không phải là nhà mình thì đối với Hạ Tư Âm đâu đâu cũng là hang sói.

Hạ Tư Âm rón rén như ăn trộm vịn vào thành cầu thang để bước xuống. Phát hiện Tiêu Hạo đang ngồi dưới phòng khách xem ti vi, cô giật mình lùi lại phía sau rồi trở lại vào phòng.

Hạ Tư Âm điều chỉnh lại hơi thở, ánh mắt nhìn thấy cánh cửa sổ có thể chui được ra bên ngoài. Cô tiến tới gạt khoá mở ra.

Ở đây là tầng hai, phía dưới là một cái hồ bơi rất rộng. Hạ Tư Âm tưởng tượng nếu cô nhảy từ đây xuống dưới, sẽ phát ra âm thanh rất lớn dễ gây sự chú ý.

Hạ Tư Âm quay lại nhìn căn phòng, xem có thứ gì có thể làm dây để trèo xuống được không. Cô bắt ghế lên tháo tấm màn cửa sổ, dùng sức xé ra cột vào nhau để nối thành một sợi dây dài. Cô cột dây vào chân giường, sau đó bắt đầu công cuộc bám dây thả người.

“Leo trèo cũng khá lắm!”

Một giọng nói nhàn nhạt cất lên, không rõ là khen hay chế giễu nhưng lại thành công khiến cho Hạ Tư Âm giật mình trượt tay, thân người nhỏ nhắn rơi tõm xuống hồ bơi.

Hạ Tư Âm uống vài ngụm nước mới ngoi được lên mặt hồ. Cô bám vào thành bể, vuốt những sợi tóc đang dính trên mặt, gương mặt bình thường vốn đã trắng nay vì nhiễm nước lại càng trắng hơn. Đôi mắt đen láy khẽ chớp, hai hàng mi dài rũ xuống chẳng khác gì cành liễu lay động dưới màn mưa.

Đôi môi hồng nhuận hơi hé mở, khiến cho người khác nhìn vào liền ngứa miệng muốn hôn.

Cô nhìn Tiêu Hạo đứng dựa lưng vào tường, hai tay đút vào túi quần, bộ dáng cực kì thảnh thơi. Thì ra từ nãy giờ anh đã đứng ở để xem cô diễn trò thoát thân.

Hạ Tư Âm xấu hổ vì bị phát hiện, cô bất di bất dịch không dám cử động. Từ đầu chí cuối giữ nguyên tư thế trầm mặc, đầu cúi xuống nhìn mặt hồ hơi gợn sóng.

Tiêu Hạo bước đến gần, nửa quỳ nửa ngồi hỏi: “Sao vậy? Xuống được đây rồi không có ý định bỏ trốn nữa sao?”

“Tôi...”

Lúc này Hạ Tư Âm mới ngẩng đầu, vừa nhìn lên đã chạm ngay ánh mắt sắc như diều hâu của Tiêu Hạo. Người nhìn xuống, kẻ nhìn lên, trong giờ khắc này lại tạo nên tình huống vô cùng lãng mạn nhưng không khí lại có phần không đúng.

Tiêu Hạo chỉ cần cúi xuống thêm chút nữa, thì rất chuẩn xác mà đáp một nụ hôn xuống đôi môi hơi hé mở như mời gọi kia.

Tiêu Hạo bây giờ mới có dịp nhìn kĩ cô gái mình đã cứu. Hạ Tư Âm mỏng manh như bồ công anh, bất cứ lúc nào cũng có thể bị gió thổi bay. Hơn nữa gương mặt trông rất non nớt, còn có phần ngây thơ, yếu đuối. Là kiểu người mà ai nhìn thấy cũng muốn dang tay ra bảo vệ, che chở.

Đôi mắt to tròn biết cười nhưng sâu thẳm bên trong lại có chút gì đó buồn man mác không thể nói thành tên.

Tiêu Hạo dùng ngón trỏ nâng cầm Hạ Tư Âm lên, khẽ nói: “Rất đẹp! Nhưng phép lịch sự tối thiểu lại không có!” Rồi anh buông ra, hỏi tiếp: “Em vẫn còn nhớ hôm qua đã xảy ra chuyện gì. Đúng chứ?”

Hạ Tư Âm gật đầu: “Tôi... tôi nhớ.”

“Em vẫn nhớ tôi là người đã cứu em?”

Hạ Tư Âm mím môi, lại gật đầu.

“Vậy mà em không có một tiếng cảm ơn lại muốn trốn đi?”

Giọng Tiêu Hạo đều đều, không có vẻ tức giận nhưng lại khiến Hạ Tư Âm chột dạ, cảm thấy bản thân như vừa phạm phải một sai lầm rất nghiêm trọng.

“Tôi sẽ giao em lại cho Tạ Hà!”

Tiêu Hạo đứng dậy bỏ đi, chỉ để lại một câu ngắn gọn cũng thành công khiến cho Hạ Tư Âm lo sợ. Hạ Tư Âm nhìn ra anh không có vẻ đùa cợt, cô vội vàng trèo lên bờ đuổi theo anh.

Tải App về nhận phần thưởng luôn.
Quét mã QR, tải xuống Hinovel App.