Chương 2: Buôn Người
Một năm sau...
Chiếc xe lắc lư trên đường núi chở theo mười mấy cô gái chuẩn bị đi qua biên giới Campuchia để bán vào các quán bia ôm làm gái hoặc bán cho những lão già có tiền để làm vợ hay nói đúng hơn là nô tì phục vụ.
Người tài xế nhàn nhã phì phèo khói thuốc, chỉ cần nghĩ đến việc chở mấy người kia đến nơi hẹn, hắn ta sẽ có một món tiền lớn mà cười đến miệng không khép lại được.
Các cô gái ở trong xe đều bị trói, bịt mắt và nhét khăn vào miệng. Bọn họ không biết mình đang ở đâu, chỉ biết rằng từ đêm qua đến giờ họ đều ở trên chiếc xe này.
Tất cả bọn họ đều là những cô gái nông thôn chân chất, chỉ vì muốn kiếm tiền mà chẳng may lọt vào tay của một tú bà. Bà ta dụ dỗ ngon ngọt, nói rằng sẽ đưa bọn họ lên thành phố tạo cho công ăn chuyện làm, sẽ kiếm được rất nhiều tiền. Bà ta còn đưa cho gia đình mỗi người một số tiền làm tin, nên gia đình bọn họ đều không nghi ngờ gì.
Các cô gái mà tú bà chọn sẽ có hai tiêu chí: nhất xinh đẹp, nhì còn trinh. Vì như vậy bà ta đưa qua Campuchia mới có giá.
Nhưng trước khi đưa đến biên giới Campuchia thì bọn họ phải đưa đến một nơi để ông chủ kiểm hàng.
Chiếc xe cuối cùng cũng dừng lại trước một nhà kho cũ kĩ, các cô gái đều lần lượt được đưa vào bên trong.
“Đưa tụi nó vào trong nhanh lên, kẻo bị phát hiện!”
Một tên đứng chờ sẵn ở kho thúc giục, tên tài xế ngồi chờ ở ngoài, còn tú bà thì theo vào trong.
Phía xa xa, một chiếc xe màu đen đậu trong bóng tối đã được hạ kính. A Lang lên tiếng hỏi chàng trai bên cạnh: “Anh Hạo, bên phía Tạ Hà đang thực hiện vụ buôn người qua biên giới. Chúng ta có cần báo cho bên Đại Bang biết để xử lý ông ta không?”
Tiêu Hạo gác tay lên thành cửa sổ, thả làn khói lên không trung, ánh mắt diều hâu nhìn vào nhà kho phía trước: “Cậu quên rằng chúng ta đã rút khỏi Đại Bang rồi sao? Nhưng mà...” Tiêu Hạo dụi điếu thuốc vào gạt tàn, nhìn A Lang: “Chúng ta sẽ tạo cho Tạ Hà một bất ngờ nho nhỏ.”
A Lang mỉm cười hiểu ý, cậu ta nhìn thấy một chiếc Lexus vừa chạy vào dừng trước nhà kho, liền lái xe đến đó.
Tạ Hà vừa xuống xe đã nhìn thấy xe Tiêu Hạo tiến đến gần, mày ông ta khẽ nhíu lại.
“Là cháu sao Tiêu Hạo? Cháu đến không báo trước để chú Hà ra đón cháu?”
Tạ Hà hơi hoảng trong lòng nhưng bên ngoài mặt vẫn tươi như không có chuyện gì, cười hà hà đến vỗ vai Tiêu Hạo.
Tiêu Hạo nhìn vẻ mặt biến đổi của ông ta cảm thấy thích thú, nhàn nhạt cất giọng: “Cháu chỉ muốn tạo bất ngờ cho chú!”
Ồ, đúng là khiến ông ta bất ngờ thật!
“Ha ha, thằng nhóc này lớn rồi vẫn cứ thích đùa. Lâu rồi con không đến thăm anh Bá, anh ấy nói nhớ con lắm đấy! Còn cả Khả Nhi nữa, con bé cứ nhắc con suốt.”
Tạ Hà cố ý đánh lạc hướng Tiêu Hạo, thế nhưng lại không dễ dàng.
“Ngày mai cháu sẽ đến thăm cha nuôi và em ấy. Còn chú, trời muộn thế này chú đến nhà kho làm gì?”
Tạ Hà vốn là một con cáo già, đầu cũng đã hai thứ tóc nên đối với việc xử lý tình huống, ông ta đặc biệt khéo léo: “À hôm nay bên Nhị Tứ đưa hàng qua, vì số hàng lần này quan trọng nên chú phải đích thân đến kiểm tra.”
Đại Bang tuy làm ăn phi pháp nhưng Hắc Bá đã ra luật, nghiêm cấm môi giới mại dâm. Bởi ông ta cũng có con gái, nên không muốn nhìn thấy cảnh những cô gái đáng tuổi con mình phải chịu ô nhục. Nếu ai vi phạm sẽ bị xử phạt theo quy định của tổ chức, nhẹ thì bị tịch thu tài sản, nặng thì bị nhốt vào phòng tối, ngày ba bữa cơm nhưng tuyệt đối sẽ không được thấy ánh sáng mặt trời.
Tiêu Hạo “à” lên một tiếng, tỏ vẻ hào hứng: “Hay quá! Sẵn tiện cháu cũng rảnh, có thể vào trong kiểm tra cùng chú không?”
Tạ Hà hơi biến sắc, đưa tay ra sau lưng ra hiệu cho một tên cận vệ vào bên trong trước, điều đó không dễ gì qua khỏi tầm mắt Tiêu Hạo.
“Được chứ, không ngờ con rút khỏi giới hơn một năm rồi vẫn còn hứng thú với việc này. Nào, chúng ta vào trong thôi!”
Nói rồi Tạ Hà đi trước, sắc mặt vui vẻ vừa rồi thay bằng một vẻ mặt chán ghét.
Tiêu Hạo và A Lang nhếch môi đi theo sau.
Nhà kho này rất rộng lại còn có nhiều phòng chứa đồ, dụng cụ. Tạ Hà dẫn Tiêu Hạo đến một căn phòng chứa rất nhiều hàng trắng, nhìn sơ cũng phải trên một tấn.
Một tên cận vệ đưa cho Tạ Hà một con dao nhỏ, ông ta chọc một lỗ vào gói ma tuý rồi đưa cho Tiêu Hạo.
Tiêu Hạo nếm thử một ít, với kinh nghiệm nhiều năm buôn hàng cấm, đã từng xem qua nhiều loại nên anh hiểu rất rõ đâu là hàng thật, hàng tốt.
“Hàng tốt đấy chú!”
Đến Tiêu Hạo cũng bảo hàng tốt thì Tạ Hà không còn gì phải lo ngại. Ông ta cười khoái chí: “Hàng lần này tốt nên có giá rất hời. Ngày mốt chú sẽ giao dịch với bên Lục Tam, cháu có muốn tham gia không? Chú sẽ chia phần cho cháu.”
“Cảm ơn lòng tốt của chú Hà nhưng bây giờ cháu không cần tiền cho lắm.”
Ý tứ Tiêu Hạo rất rõ ràng, bây giờ anh rất thừa tiền đâu cần phải cần số tiền nhỏ nhặt của ông ta. Tạ Hà làm sao không hiểu, ông ta có chút muối mặt cùng cay đắng.
Tạ Hà vốn là bậc tiền bối nhưng so về tài năng hay tất cả mọi mặt, ông ta đều thua Tiêu Hạo. Tiêu Hạo kiếm tiền một ngày bằng cả một năm của ông ta.
Tiêu Hạo nhìn xung quanh, sau đó dạo một vòng xem xét. Tạ Hà đã kêu bọn thuộc hạ đem bọn người kia nhốt vào một căn phòng bí mật, nếu Tiêu Hạo không có ý định tìm kĩ, nhất định sẽ không tìm ra. Cũng may hôm qua bên Nhị Tứ đưa hàng đến, nếu không hôm nay việc làm của ông ta chắc chắn sẽ bại lộ.
Bỗng có tiếng đập cửa phát ra, Tạ Hà trừng mắt nhìn tên thuộc hạ bên cạnh. Hắn ta hốt hoảng liền lui đi xử lý.
“Tiếng gì vậy nhỉ?” A Lang giả vờ phát giác.
Tạ Hà liền lên tiếng lấp liếm: “Chỉ một tên làm sai luật, chú đang cho người xử lý.”
Tiêu Hạo gật đầu xem như đã hiểu, anh không nấn ná lại quá lâu. Xem chuyện vui đến đây đã đủ, anh bước ra cửa chuẩn bị về.
Lúc Tiêu Hạo ra đến xe thì bên trong nhà kho, một cô gái quần áo xộc xệch, khuôn mặt lấm lem lộ rõ sự sợ hãi vội vàng chạy đến níu tay anh, nấc lên từng tiếng: “Làm ơn... cứu tôi...”
Sau đó cô ta ngất đi, cũng may Tiêu Hạo đỡ kịp.
Tiêu Hạo nhìn sang Tạ Hà, chỉ thấy ông ta nuốt nước bọt, anh ra lệnh cho A Lang lái xe, còn bản thân thì bế cô gái ấy lên ghế sau trước gương mặt khó coi của Tạ Hà.
Tiêu Hạo đặt cô gái ấy dựa vào xe, khuôn mặt cực kì lấm lem nhưng đường nét xinh đẹp vẫn không bị mờ đi.
Chiếc xe chầm chậm lăn bánh đưa họ trở về biệt thự Tiêu gia.
