Chương
Cài đặt

Chương 8: Kể lại với chồng

Liên đơ ra vài giây, người đàn ông của cô vừa tỏ thái độ gì thế này? Nắm tay thoáng chốc siết chặt, cô cứ như con ngốc chôn chân một chỗ đứng yên nhìn người đối diện. Từ lúc quen nhau, tính đến nay đã được ba năm. Vậy mà bây giờ chồng cô lại bảo rằng không thích được cô thân thiết sao? Anh ta uống say đến mức... não cũng bị úng nước muốn gây chuyện với cô rồi à?

Liên còn đang suy nghĩ mông lung, bỗng dưng chồng cô lại lần nữa thay đổi thái độ. Mang vẻ mặt lúng túng, ôm chầm lấy cô xin lỗi liên tục:

- Liên, khi nãy anh nhìn nhầm, thật xin lỗi anh không cố ý đâu! Đừng giận anh, do anh nhìn nhầm em với người khác thôi, anh thề đấy! Là anh hoa mắt không cố ý nói em đâu. Xin lỗi!

Liên thở hắt ra một hơi, mỉm cười vỗ mạnh lên lưng chồng một cái. Quả thực vừa rồi anh dọa cô sợ hết cả hồn. Còn tưởng hôm nay, tên mắc bệnh sạch sẽ đó uống nhầm thuốc mà muốn tỏ thái độ chán ghét với cô chứ. Nếu đã là nhầm lẫn thì cũng không sao, ít ra nếu không phải cô thì anh chắc chắc sẽ tỏ thái độ từ chối. Đứng đắn như vậy, cô còn lo gì nữa chứ?

- Lỡ lần này thôi đó, mai mốt còn nhìn nhầm là chết với em!

- Yes, madam!

Nhìn người đàn ông say sỉn làm hành động chào kiểu quân đội trước mặt mình. Liên bật cười vui vẻ, bỏ qua chuyện không đáng vừa rồi bảo anh nhanh chóng trở vào nhà kẻo lạnh.

Nhìn bóng lưng nghiêng ngả của Phong đi xa dần, Liên lắc đầu chuẩn bị dọn dẹp đồ trên bàn. Đang loay hoay, một cơn gió lạnh bất ngờ nổi lên khiến mái tóc dài được cột gọn gàng bị hất cho rối tung một đoạn. Liên ớn lạnh cả người, khẽ rùng mình vô thức nhìn về phía hồ sen bên cạnh chòi nghỉ. Nơi đó, lúc nào cũng khiến cô có cảm giác bất an và tò mò khó tả.

Đột nhiên, Liên nhớ đến chuyện kỳ quái xảy ra mấy bữa nay, cô muốn kể với anh thì lại thấy hôm nay không tiện. Cuối cùng đành thở dài, nhanh chóng gom đồ đạc lật đật chạy vào trong.

Từ phía xa xa, một đám khí đen mờ nhạt bay lởn vởn trên mặt hồ. Nó dường như cảm thấy vui vẻ với chuyện vừa xảy ra, nên khiến mặt nước liên tục gợn sóng. Được ít lâu, đợi đến khi đèn trong nhà đã tắt, đám khí đen mới lặng lẽ chìm xuống đáy hồ, hoàn toàn tan biến.

Sáng hôm sau, Liên nấu một nồi cháo cá thơm phức chờ anh dậy. Đang tiện tay, rắc một ít hành ngò vào nồi thì bị người đằng sau ôm chầm lấy. Phong giống như một con mèo nhỏ, nũng nịu dụi đầu vào cổ khiến Liên thấy buồn cười. Vừa mang theo kẻ đang bám dính sau lưng, vừa với tay lấy cái tô trên kệ.

- Nào, lại ghế ngồi đi đừng phá em nữa, đổ bây giờ!

Phong nghe lời, thơm một cái lên má của vợ rồi như đứa trẻ to xác, lon ton đi lại chỗ bàn ăn kéo ghế ngồi xuống. Chưa được bao lâu, thì tô cháo thơm ngon được người đầu bếp xinh đẹp kia đặt xuống trước mặt. Phong cầm cái muỗng bỏ vào tô, rồi hí hửng chờ người ấy đến ăn cùng.

Liên nhìn vẻ mặt chờ đợi của Phong, cũng nhanh chóng bê phần của mình đến rồi ngồi vào ghế đối diện.

Bấy giờ, nhận thấy thành viên đã có mặt đông đủ, đối phương mới chịu múc một muỗng lên ăn thử. Sau đó là biểu cảm mở to mắt, cùng với ngón tay cái cùng lúc được bật lên.

- Chà, ngon nhức nách luôn nha! Cái nách nó dựt dựt luôn. Em, coi nè ha ha ha!

Liên được khen thì bật cười, tên dẻo miệng trước mặt chỉ toàn biết nịnh bợ cô mà thôi. Nhưng nhờ vậy mà bao nhiêu sự vất vả, tâm ý đều coi như được đối phương chấp nhận triệt để, cô cũng thấy rất vui lòng.

Đang ăn, bỗng nhiên nhớ đến chuyện muốn nói, Liên dừng muỗng nụ cười cũng nhanh chóng tan đi. Theo sau đó, chính là vẻ mặt âm trầm nhìn anh hỏi chuyện:

- Phong, chuyện hôm bữa em tính nói mà quên á, hôm nay em nhớ ra rồi! Anh… muốn nghe không?

Phong nghe vậy cũng dừng ngay động tác ăn uống, ngẩng mặt nhìn cô gật đầu ra hiệu.

Liên được anh chú ý, tức khắc đem hết mọi chuyện ra từ từ kể rõ ràng lại với anh:

- Trước giờ em đều không tin ma quỷ anh biết mà đúng không? Thế mà mấy ngày trước, lúc em ở nhà một mình thì bị bóng đè đó. Lúc đầu còn nghĩ, chắc là do mình mệt quá nên mới bị mà thôi. Nhưng đến khi nghe được âm thanh kỳ lạ của một người phụ nữ nói ngay bên tai. Em mới chắc chắn, nó hoàn toàn là sự thật!

Dừng một chút, Liên nói tiếp:

- Thứ đó gọi em là chị lớn, nó… muốn hại vợ chồng mình. Trên người nó bốc ra mùi hôi thối, kinh khủng lắm! Chưa hết, hôm anh phun thuốc xịt gián em có ra ngoài vườn. Lúc sau, em chạy vào với bộ mặt hoảng sợ, là do có bàn tay vỗ vào vai tận hai lần đó!

- Em chắc chắn không nhầm lẫn chứ?

- Chắc mà! Lần gần đây nhất là mới hôm qua nè, lúc em và con bé Vy đến trung tâm thương mại mua đồ. Khi em ở trong phòng thử đồ, nó xuất hiện rõ rành rành ở ngay đằng sau lưng luôn cơ. Eo ôi… em kể thôi mà da gà nổi quá trời rồi đây nè!

Liên đang nói nửa chừng, còn cố tình đưa cánh tay ra trước mắt chồng để chứng thực lời mình vừa nói.

- Không biết anh thế nào, chứ em cứ có cảm giác không ổn ở ngay ngoài vườn ấy. Đặc biệt là cái hồ sen kia kìa, nó… cứ là lạ làm sao đấy. Thấy ghê lắm! Nói ra hơi kỳ nhưng em nghĩ… ngoài đó chắc có thứ gì không sạch sẽ đó Phong.

Phong nghe đến đây, đã hiểu ra mọi vấn đề. Quả thật ngay cả anh - một người đàn ông, còn cảm thấy ớn lạnh mỗi khi đi ngang qua đó. Mặc dù vậy, anh cũng không muốn vợ mình quá để tâm. Nhưng nếu bây giờ, chưa rõ ràng mà đã mời thầy, bà về. Có khi, còn chưa kịp làm gì đã bị ông nội và ba anh mắng cho một trận.

Nghĩ kỹ lại Phong thấy ba anh nói cũng đúng. Cả gia đình mấy đời đều sống trên cùng một mảnh đất. Nếu như có thứ không tốt, hà cớ gì phải đợi đến tận đời anh?

Phong nhìn gương mặt đăm chiêu, lo lắng của vợ. Không đành lòng, liền đưa tay vuốt nhẹ mái tóc. Chỉ còn cách lên tiếng, xoa dịu nỗi sợ đang le lói trong lòng của cô ấy.

- Nếu em sợ, thì khi nào anh đi làm em cứ sang nhà Vy chơi nhé. Còn chuyện cái hồ sen, anh đã nói với ba tính lấp nó đi nhưng ông ấy không chấp nhận. Chẳng hiểu sao, nhưng ông cố trước đây rất để tâm đến nó nên anh cũng hết cách! À, anh tính một thời gian nữa sẽ xin ba chuyển về quản lý công ty con. Đến lúc đó, chúng ta sẽ chuyển về nhà cũ, có được không?

Liên nghe vậy liền gật đầu đồng tình. Mặc dù có chút đáng sợ, nhưng thứ đó cũng chẳng làm hại gì đến cô. Đành cố chịu đựng thêm một thời gian nữa coi sao vậy.

Tuy không muốn, nhưng nếu có chuyện không hay xảy ra cô nhất định sẽ tìm người đến giúp đỡ. Mọi việc vợ chồng đã bàn bạc rõ ràng với nhau, cũng đành liệu cơm gắp mắm cứ thế mà làm.

Liên không nói nữa mà nhìn bàn tay rắn chắc, to lớn của người đàn ông đang đặt trên tay mình. Chỉ cần anh vẫn luôn bên cạnh và quan tâm thế này, mọi sợ hãi cô đều có can đảm mà chống chọi hết tất cả.

Ma, quỷ? Chẳng lẽ một người sống sờ sờ như cô còn sợ thứ không hề có thể xác đó sao? Cô không tin chúng có thể làm hại mình. Dù gì cũng chỉ là một đám khí gió thổi là bay, thì cần gì phải để tâm đến chứ?

Liên tự nhận vợ chồng cô trước giờ đều không làm chuyện thẹn với lương tâm. Vậy nên chẳng cần phải sợ quỷ thần gõ cửa. Chỉ có kẻ làm chuyện xấu, mới chột dạ mà bị tà niệm quấy phá mà thôi!

Phong ăn xong thì chuẩn bị đồ đạc đến công ty, vừa đi ra đến cổng đã gặp ngay chiếc xe chờ sẵn từ bao giờ. Anh quan sát ngôi nhà của mình một lần nữa. Nhìn thấy người vợ, đang vui vẻ đứng tưới cây trong vườn mới thở dài, yên tâm ngồi vào trong xe.

Hôm nay, theo lịch hẹn Alice đến công ty của ông Nam từ sớm. Lần trước đến tham dự cuộc họp, cô ta bịt kín mít một mạch theo thư ký đi thẳng vào phòng họp. Lần này thong thả đến sớm hơn dự kiến, mục đích là muốn tìm cớ ghé sang để gặp vị phó tổng đẹp trai kia.

- Xin hỏi phòng của anh Phong ở đâu ạ, tôi là Alice!

Cô lễ tân buông chiếc điện thoại trên tay xuống. Vừa ngẩng mặt lên, liền mở to mắt ngỡ ngàng.

- Chị… chị… chị Hạnh, là chị Hạnh sao?

Alice nhíu mày, có chút khó hiểu với biểu cảm của cô gái đối diện. Cô đưa tay lên đẩy nhẹ gọng kính cận, sau đó mới mỉm cười thân thiện trả lời:

- Tôi là Alice không phải Hạnh, chắc cô nhìn nhầm với ai rồi! Cô nhìn kỹ lại lần nữa mà xem!

Cô gái kia nghe tiếng phủ nhận, vội vàng cúi đầu để giữ cho bản thân được bình tĩnh. Khi lần nữa ngẩng mặt lên, cô ta mới nhận ra vừa nãy mình có hơi thất thố trước mặt người phụ nữ tên Alice này.

Đúng thật là do nhìn nhầm, chứ nếu nhìn kỹ hai người họ chỉ na ná như nhau thôi chứ không phải là người quá cố. Liền bày ra nụ cười ngại ngùng, gãi đầu nói đỡ:

- Xin lỗi, tại tôi nhận nhầm chị với bạn gái cũ của phó tổng giám đốc. Thật ngại quá, phòng của anh ấy ở phía bên kia ạ. Anh Phong vẫn chưa đến, tôi đưa chị sang đó ngồi chờ nhé!

Alice nghe đến đây, khoé môi lập tức nâng lên. Thật sự không ngờ đến ngoại hình của mình, ấy vậy mà lại giống với bạn gái cũ của anh ta sao? Đúng là quá trùng hợp rồi, liệu cô nên vui hay nên buồn với tin tức vừa nghe được này đây?

- À, chị gái này cho em hỏi một chút được không?

- Vâng, chị cứ hỏi đi ạ!

Cô gái xinh đẹp ngó chiếc đồng hồ đắt tiền trên tay mình, sau đó bắt đầu tiến đến tựa vào quầy lễ tân nói chuyện to nhỏ:

- Em thấy có nhiều người nhầm em với cái chị tên Hạnh gì đó. Chị kể cho em nghe một chút về người đó được không?

Người ta đã có ý muốn hỏi rõ ràng, vậy nên cô nhân viên quan hệ khách hàng chỉ còn cách mềm mỏng đáp trả. Liền bày ra nụ cười thường ngày, tuy nhiên lại nói với giọng có chút né tránh.

- Đây là việc cá nhân của phó tổng, nên tôi cũng không tiện nói nhiều. Chị có thể hiểu đơn giản, là người đó có ngoại hình rất giống với chị. Nhưng dù gì họ cũng không thành, bởi vì hiện tại vợ của anh ấy không phải là người kia!

Alice nghe ra ý tứ trong lời nói, cảm thấy đã đủ nên cũng không hỏi gì thêm. Cô khẽ cúi đầu lịch sự cảm ơn, rồi uyển chuyển đi thẳng đến căn phòng được chỉ định. Giày cao gót nện xuống nền nhà vang lên từng tiếng lộp cộp. Alice đẩy cửa, tự nhiên như chủ nhân của nơi này. Từ từ bước vào, luôn tiện đưa mắt quan sát toàn bộ căn phòng làm việc của người đàn ông đó.

Ở đây, thoang thoảng mùi hương dịu nhẹ của tinh dầu hương thảo. Nó nhẹ nhàng phảng phất quanh khứu giác, khiến tâm trạng của cô cảm thấy vô cùng dễ chịu.

Alice ngả người, ngồi xuống chiếc ghế sô pha ở ngay giữa phòng. Nhắm hờ mắt nghỉ ngơi, chờ đợi chủ nhân của nơi này tìm đến.

Tầm vài phút sau, cánh cửa lần nữa mở ra một cơn gió nhẹ cũng theo đó ùa vào phòng. Chẳng biết có phải do nhắm mắt hay không, mà tầm nhìn có chút mờ. Alice đưa tay dụi nhẹ, bóng dáng người trước mặt mới dần dần được lộ rõ.

Tải App về nhận phần thưởng luôn.
Quét mã QR, tải xuống Hinovel App.