Chương
Cài đặt

Chương 9: Con quỷ ở dưới hồ(1)

Hôm nay, anh ta lại mặc một set đồ toàn màu đen, nhưng như thế lại càng làm tôn thêm chiều cao và thân hình rắn chắc. Áo sơ mi đen dài tay được vén lên gọn gàng, phối với quần tây, và giày tây cũng màu đen nốt. Một tổng thể tưởng chừng không mấy sáng sủa, ấy vậy mà lại càng nổi bật trên làn da trắng mịn đến cô cũng phải ghen tị.

Nhìn một lượt từ trên xuống dưới, quả thật là không có chỗ nào để trừ điểm cả. Một gương mặt cân bằng, một đôi mắt sáng, một chiếc mũi cao, một thân hình vạm vỡ,... thôi, bấy nhiêu đó là quá đủ để ngất ngây rồi!

- Này sếp Phong, anh có thể nói cho em biết được không?

- Cô muốn biết cái gì?

Alice chun mũi, nói với dáng vẻ nghịch ngợm.

- Em muốn biết… tại sao anh lại đẹp trai đến như vậy?

Phong nghe lời nịnh nọt kia, không nhịn được liền mỉm cười. Nhan sắc của anh, anh đương nhiên hiểu rõ. Mấy lời khen này, quả thật đã nghe đến mức phát ngán rồi.

Anh đặt máy tính xách tay lên bàn, sau đó ngồi xuống ghế ở bàn làm việc. Tuy không ngẩng mặt nhìn ai, nhưng lời nói lại chủ đích để cho cô ta nghe thấy.

- Khen ít thôi, nếu không tôi sẽ chết vì nở mũi đấy. À, chẳng phải mười giờ mới bắt đầu tham quan nhà máy sao, cô đến sớm như vậy làm gì chứ?

Alice nghe anh ta hỏi liền nghiêng người, xem như phòng mình mà nằm dài trên ghế sô pha.

- Em đến sớm để tìm anh thôi, bây giờ thấy rồi. Vậy… em xin ngủ nhờ ở đây một lát nha! Khi nào anh đi thì anh gọi em với!

Phong bất lực, nhìn người đang chuẩn bị nhắm mắt mà thở dài.

Cô ta hà cớ gì, lại bám theo anh không rời như vậy chứ? Tuy anh chỉ xem cô ta là đối tác làm ăn, thế nhưng vẻ mặt đang lim dim kia lại khiến anh chần chừ không nỡ đuổi. Cuối cùng chỉ đành mặc kệ, xem đối phương như không khí mà để mặc cô ta tồn tại trong phòng.

Ngỡ đâu người đó nói chơi, ai ngờ cứ thế mà ngủ thật. Những ngón tay thon dài dừng gõ phím, Phong liếc mắt nhìn thân thể người phụ nữ đang co ro đều đều nhịp thở. Để mãi như vậy cũng không ổn, cuối cùng, đành bất lực đứng dậy đi đến tủ lấy một cái chăn mỏng, ga lăng đắp lên người của cô ta.

Khi cúi xuống, khoảnh khắc ánh mắt chạm vào gương mặt người đang say ngủ. Chẳng hiểu vì sao trái tim lại đập mạnh liên hồi.

Giống, thật sự quá giống với Hạnh!

Mọi thứ bất chợt dừng lại, khi tầm nhìn rơi xuống nốt ruồi duyên ở ngay phía đuôi mắt. Phong ngây ngốc ra một lúc, trong trí nhớ bất chợt ùa đến những hình ảnh, cùng nụ cười thân quen.

Càng nghĩ đến, vết thương lòng lại càng nhói thêm một chút. Nếu ngày đó Hạnh không vì cứu anh, thì có lẽ hai người họ đã sớm kết hôn và sống hạnh phúc có con có cái với nhau rồi.

Tai nạn không mong muốn ấy cứ như cây đinh đóng chặt vào ván gỗ, kẹt mãi một góc trong tim anh. Phong cũng muốn thoát khỏi quá khứ, nhưng sự xuất hiện của người này khiến anh chẳng thể nào quên đi được.

Đối phương cựa quậy, Phong nhanh chóng thu hồi tầm mắt vội vàng quay đi.

Phong lê bước chân nặng nề đi về phía bàn làm việc, sau đó ngả người ngồi xuống ghế. Hai tay chống lên đầu, trên mặt thấp thoáng một chút vẻ lo âu.

Tại sao, người tên Alice này giống như oan hồn không tan. Hình ảnh về cô ta, cứ liên tục xuất hiện không thể nào xóa ra khỏi bộ não chứ? Phong luôn muốn né tránh người này, bởi không muốn gợi lại những chuyện trong quá khứ. Vậy mà càng né, cô ta lại càng tìm cớ xuất hiện rồi quấn lấy không rời.

Hôm qua lúc say khướt về nhà, trong một vài giây ngắn ngủi Phong đã nhận nhầm Liên chính là Alice.

Ban đầu còn chán ghét mà cự tuyệt. Thế mà chẳng hiểu sao, càng tiếp xúc càng giống như bị thứ ma lực trên người cô ta thu hút. Vừa rồi, thật không dám tin khi xém chút nữa Phong đã muốn cúi xuống mà hôn kẻ đang say ngủ ấy.

Anh điên rồi, đúng thật là sắp phát điên rồi!

Đối nghịch với người đàn ông đang rầu rĩ. Trong căn phòng này, đôi môi được son màu đỏ gạch của ai đó nhẹ nhàng nâng lên.

Alice chỉ cố tình thử một chút, nhưng rất nhanh hành động đã tố giác được trái tim của anh ta. Rõ ràng đối phương đã bị ngoại hình của cô làm cho sa bẫy. Chỉ còn thiếu một chút nữa thôi, là mụ vợ kia sẽ mất chồng. Cô vui quá, bởi thứ bản thân ngày ngày mong muốn, sắp sửa sẽ có được trong tay thôi!

Hồ ly tinh? Trà xanh giựt chồng? Nó có xá gì với việc để vụt mất người đàn ông tuyệt vời này chứ!

Ngoài cửa phát ra tiếng gõ nhẹ, ít giây sau vị tổng giám đốc trung niên đẩy cửa bước vào. Ông ta liếc nhìn vị đối tác làm ăn nằm dài trên ghế, sau đấy nhìn sang con trai mình. Chưa cần nói gì, hai hàng chân mày đã lập tức xô dạt vào nhau.

Phong đương nhiên nhận ra thái độ lồi lõm của ông ấy. Đưa tay lên ra hiệu đừng làm ồn, sau đó đứng dậy kéo người đi thẳng ra ngoài.

- Tại sao giờ này cô ta lại ở đây?

Cánh cửa vừa đóng, ba của anh liền thẳng thừng muốn hỏi rõ.

Phong tựa người vào lưng ghế, ở khu vực dành riêng cho người hút thuốc. Chưa vội trả lời, mà rút từ trong túi ra một bao thuốc.

- Ba làm một điếu không?

- Thôi, không có tâm trạng. Mày cũng hút ít thôi, sau này già cả rồi lấy tiền đó mà chữa bệnh!

Phong bật cười khi nghe đối phương từ chối, thế nên đành lấy ra một điếu, rồi tự châm cho mình, chậm chạp rít một hơi. Đến khi làn khói trắng theo hơi thở nhẹ nhàng phả ra, anh mới trả lời câu hỏi của ông ấy:

- Con cũng chẳng biết nói sao, cô ta muốn đến thì cứ đến thôi. Con vốn dĩ cũng chẳng có ý gì với cô ta cả, ba yên tâm!

Ông Nam nghe ra vẻ hời hợt từ lời nói của con trai mình. Thở dài lắc đầu, luôn tiện đưa tay vỗ lên vai Phong một cái tỏ ý khuyên bảo:

- Ba biết cô gái này có gương mặt giống Hạnh, nhưng con nên nhớ là con bé đã mất rồi. Hiện tại mọi thứ đã khác, con cũng đã có vợ. Đừng có dại mà làm ra việc khiến vợ con buồn lòng!

Phong tiếp tục thở ra thêm một làn khói, sau đó thì dụi mẩu thuốc vào gạt tàn, lắc đầu nguầy nguậy:

- Con hiểu, sẽ không có vấn đề gì đâu! Con yêu vợ con mà, Alice… cùng lắm chỉ xem là bạn!

Người cha già thấy thái độ con trai nghiêm túc như thế liền tạm hài lòng gật đầu kết thúc câu chuyện. Ông không nhắc thêm nữa, mà chuyển sang nói việc của công ty.

- Vậy thì được, thôi cũng sắp tới giờ rồi, con vào gọi cô ta dậy đi rồi ra ngoài cùng mọi người!

Người còn lại gật đầu, tâm tư của ba anh, anh đương nhiên là hiểu. Nếu ông ấy đã tạm thời bỏ qua, thì tốt nhất không nên nói động vào làm gì. Phong không nói thêm lời thừa thãi, im lặng quay đầu trở vào gọi người phụ nữ đang ngủ say nhanh chóng tỉnh dậy.

Tại căn biệt thự lớn, Liên ngồi im ở phòng khách, nhìn màn hình soạn thảo văn bản trống trơn trên máy tính.

Từ sáng đến giờ, ý tưởng trong đầu của cô hoàn toàn bay theo gió chẳng gõ được chữ nào. Ngón tay của Liên cứ co rồi duỗi trên bàn phím. Cuối cùng cũng chịu khuất phục, thoát khỏi phần mềm, tắt máy nghỉ ngơi.

Có lẽ ngày hôm nay không thích hợp để viết truyện, hoặc đơn giản vì không gian ở đây bí bách quá. Không khiến tâm trí cô bay bổng được như lúc ngồi ở chòi nghỉ cạnh hồ sen.

Liên liếc mắt nhìn ra cửa sổ, bầu trời hôm nay khá âm u. Từng đám mây xám xịt, nặng nề phủ đầy trên bầu trời dự đoán cơn mưa có thể đổ xuống mọi lúc. Khi dời tầm quan sát về phía hồ sen, trong lòng lại dấy lên một sự tò mò khó tả. Dường như có thứ gì đó đang kêu gọi, thôi thúc Liên phải đi ra phía bờ hồ.

Diện tích sân vườn khá rộng, và sẽ không ngạc nhiên nếu hồ sen chiếm hết hai phần ba của nơi này. Liên bước từng bước trên các bậc đá nối liên tiếp nhau dẫn ra chòi nghỉ.

Từ đằng xa, những đóa sen màu trắng to bằng bàn tay người trưởng thành, lấp ló xen lẫn giữa nền lá xanh như ngọc bích. Từ lúc sen nở đến khi sen tàn chúng đều thanh tao, không hề có sự xuất hiện của ong bướm.

Thật chẳng điêu, khi người đời thường ví von hoa sen chính là hiện thân của lòng từ bi và đức hạnh. Vẻ đẹp của nó, thật sự có thể khiến tâm trạng người xem yên bình đến lạ.

Từ chòi nghỉ, có thiết kế thêm một cây cầu nhỏ dẫn ra giữa hồ vô cùng chắc chắn. Liên men theo thành cầu, đi được một nửa thì dừng lại.

Vì trời hôm nay âm u không nắng gắt, từng cơn gió mang theo chút hơi nước mát lạnh thổi nhè nhẹ vào mặt khiến tinh thần trở nên sảng khoái vô cùng. Hương thơm cứ thoang thoảng, không gắt, dịu nhẹ theo làn gió bay khắp không gian.

Đứng từ trên cao, Liên đưa mắt đảo quanh hồ một lượt. Thế nhưng chẳng hiểu sao ở ngay dưới chân, dường như cô cảm nhận được có thứ gì đó đang chuyển động vô cùng mãnh liệt.

Liên chẳng biết ẩn dưới mặt nước kia có điều gì đang chờ đợi, chỉ là… luôn cảm giác hình như nó đang cố ý mời gọi mình. Cứ như vậy, mà ngây ngốc đứng trên cầu chằm chằm nhìn xuống mặt nước.

Chẳng biết qua bao lâu, hai hàng chân mày của người phụ nữ bất chợt nhíu lại. Bởi dưới hồ sâu không tới nửa thân người kia, có thứ gì đó màu đỏ đang le lói giữa những tán lá. Từ chỗ đốm đỏ mờ ảo đó, bóng nước cứ liên tục nổi lên mặt nước một cách kỳ dị. Sự tò mò, cùng lúc liên tục hối thúc cô lại gần hơn để xem cho rõ.

Nghĩ là làm, Liên đi tới vài bước rồi ngồi thụp xuống cầu, hơi chúi người về phía trước để có thể nhìn kỹ. Khoảng cách càng ngày càng ngắn dần, càng ngắn dần. Cho đến khi thứ màu đỏ kia đã gần như có thể trông thấy, thì điện thoại trong túi bất ngờ đổ chuông.

Liên hoảng hồn, xém tí nữa thì cô đã giật mình mà lộn cổ xuống dưới. Gọi sớm gọi trễ, khi không lại nhè ngay lúc tinh thần đang căng thẳng mà gọi đến. Cô thở hắt ra một hơi, chống vào thành cầu đứng dậy nghe máy.

- Em nghe nè Phong!

[Ừ là anh, tối nay anh cũng sẽ về trễ nhé. Giờ tuy còn sớm nhưng anh muốn báo một tiếng để em hay. Em cứ việc ăn trước đi, không cần đợi anh đâu, anh ăn với bạn!]

- À, em biết rồi. Vậy… cúp máy nhé!

[Khoan!]

Ngay lúc Liên chuẩn bị tắt máy thì loa điện thoại phát ra tiếng ngăn cản.

- Sao vậy anh?

[Cô vợ ngốc này, em không muốn biết anh đi cùng với ai sao? Em không lo cho anh à?]

Liên bật cười thành tiếng, không dài dòng chỉ trả lời đúng một câu:

- Em tin anh!

Đối phương im lặng tầm vài giây, cuối cùng lại trả cho cô ba chữ rồi cúp máy.

[Cảm ơn em!]

Sau khi cuộc gọi đã kết thúc, bây giờ Liên mới có chút khó hiểu. Anh ấy cảm ơn cô vì điều gì chứ, trước giờ chẳng phải hai người họ đều như vậy sao?

Chuyện xã giao, họp mặt đối tác của chồng cô thường không xem vào. Phong cũng vậy, sẽ không vô cớ mà ghen tuông khi Liên ra ngoài gặp gỡ bạn bè. Cuộc hôn nhân của họ, chính là kiểu không ràng buộc và tin tưởng như thế đấy.

Liên cất điện thoại vào túi quần, vừa tính tiếp tục dòm thử xem thứ kia là gì thì điện thoại lại lần nữa vang lên inh ỏi.

- Chị nghe nè bé!

[Alo, chị Liên. Hôm nay, bà kia lại đến nữa chị ạ. Nhưng lần này em thấy không ổn rồi đó, con nhỏ đó cứ cố tình hỏi sâu vào chuyện tình cảm của sếp. Chắc biết mình có gương mặt giống người yêu cũ của sếp, nên mượn cớ mà bám dai...]

Đối phương còn chưa nói hết câu thì bị cắt máy ngang. Liên nhìn màn hình bất chợt tối đen, mới phát hiện pin đã cạn kiệt liền vội vã chạy vào nhà. Ngay cả việc tìm hiểu thứ màu đỏ dưới đáy hồ bản thân cũng gần như quên mất.

Liên rời đi chưa được bao lâu, khoé môi tái nhợt của một người nào đó nhẹ nhàng nâng lên. Từng đợt bong bóng nước, nối đuôi nhau như một tràng hạt nổi lên mặt nước rồi tan biến. Thứ đó ẩn mình dưới lớp bùn tanh hôi, đen ngòm dơ bẩn tránh xa ánh sáng của mặt trời. Nó đang chờ đợi, chờ tới ngày trăng tròn tiếp theo khi mọi thứ đã đúng với điều nó mong muốn. Khi đó, cuộc sống của nó sẽ hoàn toàn thay đổi.

Thành công... một lần nữa đội mồ trở lại.

Liên vừa vào nhà thì cơn mưa nặng hạt cuối cùng cũng trút xuống. Nó đến không hề báo trước, cứ như vậy mà va rào rào vào cửa sổ. Bụi hoa hồng trước sân liên tục nghiêng ngả. Dường như thân thể yếu ớt của nó, không thể chống đỡ nổi sức nặng của hạt mưa đang liên tục trút xuống vào lúc này.

Liên thở dài, cắm dây sạc vào điện thoại chậc lưỡi cũng chỉ đành mặc kệ. Bởi trước đó cô đã cố định chúng bằng những thanh tre rắn chắc. Mới bấy nhiêu đó mà không vượt qua được, thì làm sao chống chọi nổi sự khắc nghiệt của thời tiết đây?

Vừa lúc xoay người, chuẩn bị quay đi thì đồng tử bất chợt nhìn thấy thứ gì đó vô cùng đáng sợ. Bước chân đột ngột dừng lại, Liên xoay cơ thể một cách chậm chạp, máy móc về phía luôn khiến bản thân lo lắng. Sợ hãi đến mức lắp bắp, không nói nổi thành lời.

- Nó... Nó... Là nó!

Tải App về nhận phần thưởng luôn.
Quét mã QR, tải xuống Hinovel App.