Chương 7: Alice
- Ôi mẹ ơi! Con quỷ kia, nãy giờ mày đi đâu mà để tao lo muốn chết vậy?
- Xin lỗi, xin lỗi, khi nãy đau bụng quá nên chạy đi giải quyết. Ở trong ấy, ngồi muốn run chân nên mới không bắt điện thoại được. Đừng giận mà!
Vy phồng má, hung dữ đánh một cái lên tay bạn mình. Sau đó lại cười xòa như chưa có chuyện gì xảy ra, tiếp tục lựa đồ với cô ấy.
Ở phía xa xăm, cách chỗ của hai cô gái đang đứng một khoảng. Ngay vị trí lối thoát hiểm, bóng dáng cô gái kì lạ ôm con búp bê có gương mặt hung dữ vẫn luôn nhìn chằm chằm vào họ. Đôi môi tô đỏ của cô ta mấp máy, dường như đang nói điều gì đó với thứ đồ vật trên tay. Một lúc lâu sau mới đành nhịn xuống, im lặng quay người bỏ đi một mạch.
Tách trà nóng, được cô thư ký cẩn thận đặt trước mặt của từng người trong phòng. Tổng giám đốc Nam đang bàn chuyện làm ăn với một nữ đối tác. Kế bên, là con trai của ông - phó tổng giám đốc Phong, người đang bị khuôn mặt của một phụ nữ thu hút không nỡ rời đi.
Đôi mắt đen láy tinh anh, có một nốt ruồi duyên ở ngay phía đuôi mắt. Cái nhoẻn miệng cười, giọng nói và cả thái độ của cô ta hoàn toàn khiến anh chú ý. Người phụ nữ ngồi ở ghế đối diện, chỉ cách một khoảng thế nhưng mọi hành động đều rơi vào tầm kiểm soát của người đàn ông này.
Bàn tay anh để dưới bàn, siết chặt cố gắng kiềm chế bản thân. Trong đầu luôn truyền đến thông tin, rằng đây chỉ là một sự trùng hợp không đáng có.
Trước đây, Phong từng yêu một cô gái. Cả tuổi trẻ của anh, đều trôi qua êm đẹp bên cạnh người này. Cứ tưởng sau khi cô ấy tốt nghiệp, lấy được bằng cử nhân họ sẽ cùng nhau về một nhà mãi mãi hạnh phúc. Ấy thế mà ông trời lại nhẫn tâm, nỡ chia cắt đôi tình nhân trẻ với bao lời ước hẹn.
Vào một buổi tối, khi bọn họ nắm tay nhau đi dạo gần bờ hồ thì một chiếc xe tải mất lái điên cuồng lao đến. Cô ấy vì cứu anh mà hi sinh bản thân, bỏ lỡ cuộc đời mình. Bỏ lỡ tấm bằng cử nhân, mà chỉ hai ngày nữa là sẽ được nhận. Phong đau khổ, tự dằn vặt bản thân trong bia rượu suốt một thời gian dài. Mãi cho đến khi Liên xuất hiện, chính vẻ hoạt bát, tích cực của cô ấy mới lôi được con người anh trở về với ánh sáng.
Tưởng đâu vết sẹo kia đã dần nguôi ngoai, thế mà hôm nay nó lại lần nữa khiến tim anh đau nhói. Gương mặt người đối diện, giống với mối tình đầu của anh đến chín mươi phần trăm. Đặc biệt là nụ cười kia, thứ ma lực đáng sợ ấy làm anh không tài nào tránh được việc bị đối phương thu hút.
Cô gái xinh đẹp ngồi ở đằng trước, đương nhiên không phải là một kẻ ngốc. Chỉ cần một cái đảo mắt, là có thể nhận ra ở đây hiện tại có những ai đang nhìn mình. Những lão già đầu hói kia, thì tạm thời gác qua một bên. Riêng chỉ có người đàn ông đẹp trai ngồi đối diện, là kẻ đáng để cô ta bỏ tâm chú ý đến.
- Alo, em nghe nè!
[Ừ, anh đây! Tối anh về muộn một chút nhé, hôm nay phải uống vài ly với đối tác của ba rồi. Em mệt thì cứ nghỉ ngơi trước đi đừng chờ anh nhé, anh có mang theo chìa khoá nhà rồi!]
- Vâng! Vậy anh coi uống ít ít ngày mai còn tỉnh táo đi làm nha!
Liên nhận câu trả lời đáp lại của chồng, sau đó tắt máy cho điện thoại vào túi. Cô không cảm thấy buồn lòng, bởi chuyện này vốn dĩ cũng đã dần quen thuộc. Trước đây cô từng làm thư ký của anh, nên việc anh phải gặp gỡ khách hàng, xã giao với đối tác là chuyện quá thường xuyên. Cô hiểu, và không hề có ý muốn ràng buộc chồng phải chăm chăm ở bên cạnh mình. Mối quan hệ của họ là vậy, vẫn luôn tôn trọng công việc của nhau và hoàn toàn tin tưởng vào tình cảm mà đối phương dành cho mình.
Ở bên này, Phong dương đôi mắt nhìn người trước mặt. Vừa nãy, là cô ta chủ động hẹn anh trước. Tuy có chút bất ngờ, nhưng dù sao cũng là chỗ làm ăn nên không tiện để từ chối.
Người phụ nữ ăn mặc thanh lịch, xách chiếc túi hàng hiệu được tính bằng ngoại tệ trên tay. Đôi môi được son đỏ nhẹ nhàng nâng lên, tạo thành đường cánh cung tuyệt đẹp. Cô ta tên Dương, nhưng mọi người trong nghề thường gọi là Alice.
Một người phụ nữ thành đạt đang độc thân, chẳng hiểu sao lại nhắm đến người đàn ông đã có vợ này. Cũng không thể trách được cô ta, bởi vị phó tổng kia quả thật quá đẹp trai và thu hút. Nếu không vì chiếc nhẫn cưới trên tay quá sáng chói, có khi người ngoài nhìn vào anh ta, sẽ không thể nghĩ đến người đàn ông này là kẻ đã có vợ.
Khác với những phó tổng mà Alice từng gặp. Chẳng có gì ngoài những ông già hói đầu, hay những gã dê xồm bụng bự chán ngắt. Chỉ với vẻ nam tính, có chút ngầu của anh ta là hoàn toàn dễ dàng đánh bật được họ. Khoác bộ âu phục màu đen đơn giản trên người, tuy nhiên trong đôi mắt khó tính của cô lại nhìn ra anh ta không có chỗ nào để trừ điểm. Mọi thứ đều quá chỉnh chu và gọn gàng. Chính vì vậy, mà thu hút cô đến mức không thể nào tự rút ra được.
Phong đưa tay lên xem giờ, sau đó hơi nghiêng đồng hồ hướng về phía người phụ nữ đối diện nhướn mày hỏi:
- Alice, bây giờ chúng ta đi ăn được rồi chứ?
Đối phương được gọi tên, sự vui vẻ liền tự nhiên tỏa ra khắp người. Không chút giấu giếm mà khoác tay anh nói với giọng điệu ngọt ngào.
- Đi thôi, anh chở nhé!
- Được!
Tuy Phong đồng ý, nhưng rồi vẫn vội rút tay ra khỏi người cô ta. Họ chỉ mới gặp nhau vài lần và anh đã là người có vợ. Tuy trong lòng vẫn còn day dứt với người cũ, thế nhưng hiện tại anh vẫn yêu vợ mình. Không muốn vì một người có vẻ ngoài ná ná, để rồi làm ra chuyện không hay khiến mọi người khó xử.
- Nói thì nói, đừng thân mật như vậy tôi có gia đình rồi!
Alice bị đẩy ra một cách thô bạo thế nhưng không buồn, cô không ngờ người đàn ông này lại chung thủy và đứng đắn đến vậy. Anh ta càng như thế, cô lại càng muốn xen vào, có được anh hơn. Bị lên án thì đã sao chứ? Chỉ cần là thứ mà Alice này muốn, cô sẽ nhất định có cho bằng được!
Phong nhìn người đang cười toe toét trước mặt, biết rõ bản thân thật sự không thích người phụ nữ này. Mặc kệ cho cô ta có là đối tác thân thiết của công ty, hay có vẻ ngoài xinh đẹp đi chăng nữa. Nhưng chỉ cần nụ cười kia chợt hé, lại khiến lòng anh xao xuyến khó tả. Khuôn mặt đó, nụ cười đó quá giống với mối tình đầu đã mất của anh. Mỗi lần đứng trước cô ta như thế, lại khiến trái tim cảm thấy có lỗi mà muốn đối xử tốt với người này thêm một lần nữa. Phong rõ ràng biết mình làm vậy là không đúng với Liên, thế mà chẳng hiểu sao lại cứ đâm đầu vào. Giống như bị người ta bỏ bùa mê thuốc lú, không có cách nào tránh khỏi mà làm chủ tinh thần của mình.
Cuối cùng đành nhắm mắt, mặc kệ, cho qua.
Hai người bọn họ tìm đến một nhà hàng, sau đó gọi vài món quen thuộc. Trong lúc đợi món được bày lên, Alice đột nhiên nở nụ cười, ánh mắt tinh ranh liếc nhìn Phong với ý dò hỏi:
- Tại sao anh biết em muốn quấn lấy anh, mà vẫn chấp nhận đi ăn cùng em vậy?
- Vì nể tình cô là đối tác làm ăn thân thiết của công ty!
Phong trả lời có chút hời hợt, cũng muốn thầm nói rõ lòng mình với đối phương. Ban đầu anh khá ấn tượng với cô ta, vì thoạt nhìn trông giống hệt người đã mất mà khiến anh lầm tưởng. Thế nhưng nói chuyện một lúc, liền phát hiện họ chỉ nên là đối tác làm ăn qua lại mà thôi. Càng về sau, dần dần anh lại nhận ra người này có ý với mình. Lúc đó, trong đầu Phong chỉ có duy nhất một suy nghĩ đó là…
Người phụ nữ này... thật sự điên rồ!
Alice bị đối phương nói lời phũ phàng, dù hụt hẫng một chút tuy nhiên vẫn giữ trạng thái vui vẻ trước mắt anh ta.
- Anh kỳ ghê, nói vậy làm em buồn lòng đó!
- Cô làm vậy mới khiến tôi buồn lòng đó!
- Vậy... sao anh không từ chối?
- Vì nể tình cô là đối tác làm ăn thân thiết của công ty!
…
Câu chuyện đi một vòng rồi lại rơi vào ngõ cụt. Alice có chút bực bội vì sự nhạt nhẽo của tên ngốc trước mặt. Thế nhưng chẳng thể hiểu nổi bản thân, tại sao lại càng muốn quyến rũ anh ta cho bằng được.
Đôi mắt sáng tinh anh lại tiếp tục đảo một vòng, cuối cùng lại vô tình rơi trúng chiếc nhẫn cưới ở ngón áp út. Chưa bao giờ, cô lại cảm thấy ghét bỏ một món trang sức nhiều như lúc này. Cực kì ghét nó! Hoàn toàn chỉ có một suy nghĩ, chính là tống khứ nó ra khỏi ngón tay của người đàn ông đẹp trai trước mặt.
Dù cho có phải dùng đến cách nào, cô cũng một lòng muốn được ở cạnh anh ta. Nếu xui xẻo bị mụ vợ phát hiện, lỡ bị thưa kiện thì cô cũng chẳng sợ. Thời buổi này, chỉ cần có tiền đưa đón thì dù có muốn bịt miệng quỷ sai cũng chẳng có gì là khó cả.
Thức ăn bắt đầu được dọn lên, Phong nhìn sơ một lượt các món phương Tây được bày trí cầu kỳ. Đẹp đấy, trông có vẻ bắt mắt đấy! Thế nhưng làm sao cho anh khẩu vị yêu thích, như những món mà Liên vẫn hay làm hằng ngày được. Phong nhếch môi, nở nụ cười nhạt tự giễu bản thân mình. Rõ ràng yêu một người, thế thì tại sao lại còn muốn qua lại không rõ ràng với một người phụ nữ khác. Anh là vì nụ cười ấy, vì chút tình cảm không nên có với người đã khuất hiện diện trên gương mặt này. Hay là vì… vẫn còn một lý do mơ hồ khác?
Càng về khuya, gió càng nổi lên nhiều, từng cơn gió mát mẻ lướt qua tán cây khiến chúng va chạm vào nhau kêu rì rào. Tiếng côn trùng rả rích, như đang hát một bài đồng ca với nhiều cung bậc lạ lẫm. Liên ngồi một mình ở chòi nghỉ làm việc, luôn tiện đợi Phong trở về. Sân vườn khá rộng, được trồng rất nhiều hoa và cây cảnh. Đó là sở thích chung của cả hai người, cô thích hoa còn anh thích cây cảnh. Cả một góc vườn lớn được bày biện xen kẽ vào nhau xanh mướt cả con đường hướng ra cổng chính.
Ở giữa sân chính là hồ sen lớn, nó được giữ nguyên sơ từ thời ông cố của Phong đến giờ. Vào lúc buổi sáng tinh mơ, hương thơm dịu mát và tinh khiết của sen lan tỏa khắp không gian cũng là thời điểm ngắm sen đẹp nhất. Nắng tỏa đến đâu, hoa sen liền nở ra đón gió, đón nắng khoe sắc, tỏa hương đến đó. Thứ hương thơm thanh khiết quyến rũ đến lạ lùng. Chỉ có duy nhất một điều khiến Liên thấy kỳ lạ, đó chính là mùi của hoa. Nó dai dẳng thơm ngát cả ngày, càng về đêm hương sen lại càng trở nên nồng đậm khó tả.
Ngón tay liên tục gõ lên bàn phím, tâm trí hoàn toàn tập trung vào cốt truyện được vẽ ra trong đầu. Liên say sưa đắm chìm trong thế giới của riêng mình, cho đến khi tiếng còi xe vang lên làm cô hụt chân rơi khỏi tầng cảm xúc đó.
Phong đã về, anh say khướt vào cái thời khắc tầm mười một giờ đêm. Tài xế riêng vừa mở cửa, anh liền nghiêng ngã đi một mạch đến ôm cô vào lòng, miệng không ngừng thủ thỉ:
- Cơm vợ anh nấu là ngon nhất, đồ ăn nhà hàng làm sao… hức… ngon bằng đồ của vợ anh!
Liên được nịnh đến bật cười, tài nấu nướng của cô sao lại có thể đem ra ví von với đầu bếp nhà hàng được cơ chứ. Chỉ có kẻ ngốc như anh, mới có thể dẻo miệng tâng bốc đến vậy. Thưởng, phải thưởng thôi!
Nghĩ là làm, Liên đẩy chồng ra vui vẻ thơm một cái vào má. Thế mà chẳng hiểu tại sao, đối phương lại nhăn mày lập tức có chút khó chịu. Còn mang vẻ mặt ghét bỏ, đưa tay lên lau đi nụ hôn vừa rồi của cô với tâm thế cực kỳ không hài lòng.
- Đừng làm như thế nữa, tôi không thích đâu!
