Kệ sách
Tiếng Việt

Đoá sen dưới đáy hồ

22.0K · Đang ra
Tùy Tiện
44
Chương
745
Lượt đọc
8.0
Đánh giá

Giới thiệu

Có người từng nói, hoa sen màu đỏ tượng trưng cho trái tim, tình yêu và sự từ bi. Nhưng hoa sen đỏ nở rộ dưới đáy hồ, bị phủ đầy bởi nỗi căm hận về việc tình yêu không được hồi đáp. Liệu nó có giữ được vẻ từ bi, như ý nghĩa vốn có của nó? Cô là một người vợ từng có cuộc sống hạnh phúc, cuối cùng lại bị chồng phản bội. Không những vậy, thân xác còn bị kẻ khác chiếm đoạt. Ngày ngày lạnh lẽo, nằm ở nơi không ai biết đến. Sự tuyệt vọng, căm phẫn nào có thể nói ra, chỉ biết gửi vào bóng nước mà đẩy chúng lên mặt hồ tìm người đó. Cô ta thì cũng chẳng khác, ở kiếp sống trước không có được trái tim của người ta. Đã thế, còn bị kẻ gọi là chồng nhẫn tâm giết chết. Oán hận hắn, hận cả ông trời! Chẳng hiểu bản thân đã làm gì sai, mà số phận lại bi thảm đến như vậy? Lần này một lần nữa may mắn sống dậy, chấp niệm duy nhất chỉ còn lại một chữ "giết". Quả báo à, có thì đã sao? Bây giờ đã trở thành một thân quỷ nữ, chỉ nhiêu đó có đáng để cô ta màng đến? Một đóa sen, nắm giữ lần lượt linh hồn của hai người phụ nữ. Ba người họ chỉ vì một chữ tình mà làm đau khổ lẫn nhau. Vậy nguyên nhân do đâu, mà số phận lại trở nên trớ trêu như vậy? Liệu có kết cục nào tốt đẹp cho những kẻ lầm đường hay không? Trách ai phận liễu yếu đào tơ Yêu ai sinh hận chỉ ậm ờ Hoa sen dưới đáy sầu muôn thuở Lạnh lẽo nằm đây ngắm trăng mờ.

Bí ẨnNgượcNgôn tìnhQủy QuáiTrả thùHEĐô thịÂm mưuNữ phụ ác độcTổng tài

Chương 1: Cô vợ hay quên

Trời đổ mưa tầm tã, từng tia sấm điên cuồng gạch chéo trên nền trời tối đen như mực. Cơn mưa nặng hạt không hề có dấu hiệu báo trước trút xuống liên tục, khiến sình đất dưới chân văng lên dính vào ống quần của người đàn bà có khuôn mặt sắc lạnh. Một đám người thập thò, nhân lúc trời tối lén lút đào xới đất để chôn một thi thể vừa mới tắt thở chưa bao lâu. Số phận người phụ nữ hồng nhan, nhưng bạc mệnh chấm dứt trong tay của một người đàn bà khác. Thật oan ức, thật đáng căm phẫn!

- Em tư ơi em tư, em đừng có trách tui tại sao độc ác. Có trách thì trách em gả vào nhầm nhà, làm vợ bé mà không được lão gia thương thôi! Sau này mà có lỡ đầu thai, thì nhớ sáng mắt tìm một nhà chồng cho tốt, kẻo lại bị chết trẻ như bây giờ đó nghen em tư!

Giọng nói đay nghiến phát ra, bị tiếng mưa và âm thanh của trời rầm lấn át. Tuy vậy, vẫn đến tai của người bị lớp đất đá và nước mưa lạnh lẽo phủ lên.

- Dạ bẩm bà ba, mọi thứ đã xong xuôi rồi. Chắc chắn sẽ không có ai phát hiện đâu ạ!

- Tao biết rồi, về tụi bây!

Dưới nền đất lạnh ẩm ướt, thân thể cô gái đã đoạn tuyệt với trần thế phủ đầy nỗi căm hận. Cô không làm gì sai, nhưng cớ sao ông trời lại chấm dứt mạng sống của cô như vậy?

Đau quá, buồn quá, lạnh lẽo quá! Cô hận chúng, hận cả ông trời. Sáu năm làm vợ lẽ của người ta, kết cục chỉ còn lại một nắm đất. Chẳng có tiếng búa, cũng chẳng có tiếng nện đinh, chỉ có bọn độc ác đó mới biết cô nằm đây, ngoài ra thì chẳng còn ai cả. Hắn không biết, người đó lại càng không hay biết!

- Alo, Phong hả, em đang ở cổng bảo vệ khu chung cư của chú Bình đây. Anh chạy sang luôn tiện mang hộ em chìa khóa xe dự phòng nhé!

- Ừ, anh đến ngay!

Tắt điện thoại, cho vào túi quần. Gương mặt người đàn ông bắt đầu xuất hiện vài nếp nhăn. Không phải do anh ta có tuổi, mà bởi vì tâm trạng chán đời mới khiến cơ mặt trở nên nhăn nhúm.

Phong mang theo vẻ chán chường, đi về phía phòng ngủ của hai vợ chồng, kéo cái hộc tủ lấy ra một chùm chìa khóa. Ngón tay dường như đã quá quen thuộc xoay vòng kim loại kia vài lần, rồi từ đó rút ra một chiếc.

Anh biết ngay mà, bản thân đã không sai khi đánh tới gần hai mươi chiếc chìa khóa dự phòng mà. Đơn giản, bởi vì đầu óc đã sớm tính toán tới cái ngày phải dùng đến nó.

Vợ anh là ai chứ, một người phụ nữ anh theo đuổi tận hai năm ròng rã. Sống với nhau đến hiện tại cũng được ba năm rồi. Chả nhẽ kẻ làm chồng như anh, lại không biết "khả năng vĩ đại" của cô ấy? Việc vợ anh là một người cực kỳ, cực kỳ hay quên!

Leo lên con xe tay ga, băng băng qua bao phong ba, khi tới nơi thì mới "à hả". Liên - vợ anh, cô ta đang nhìn anh với ánh mắt gì thế này? Là mong chờ, là biết ơn, hay là hối hận?

- Phong à, anh đừng nhìn em như thế chứ, có phải lần đầu đâu!

- Hay ha! Em cũng biết hành xác anh quá ha. Còn cười được nữa à, đây, chìa khoá đây! Tôi mời bà cầm lấy!

- Hì hì, cảm ơn nhé, yêu anh nhất!

Phong trề môi nhìn người đối diện vừa cầm lấy chìa khoá. Việc đang xảy ra trước mắt, có lẽ đã vượt quá số lần anh có thể đếm được trên đầu ngón tay của mình rồi. Vợ anh là ai chứ?

Một người có thể được ca ngợi bằng nhiều tính từ: giỏi giang, tốt bụng, xinh đẹp, thế nhưng lại… não tàn. Nói ra hơi tổn thương những "não tàn" ở đây, chính là việc cô ấy chẳng thể nhớ nổi một việc nào đó quá một phút. Điển hình, chính là tình huống lúc này đây!

Phong hít sâu một hơi, để cơ thể nạp thêm một chút dưỡng khí chống chọi với hình ảnh sắp sửa phải nhìn thấy. Cùng với anh bảo vệ - người vừa cho vợ anh mượn điện thoại để gọi về nhà, đứng yên mở to mắt chờ đợi.

Khi cốp xe vừa được nâng lên thì ôi thôi! Thứ đang tìm kiếm cuối cùng cũng đã xuất hiện - túi xách của con não lợn.

Trong đó chứa toàn bộ những thứ, mà một người bình thường nên lấy ra khi yên xe hạ xuống, đó là gì thì ai cũng biết mà. Chính là chìa khóa xe, điện thoại, và cả thẻ xe!

Nhưng Liên là ai chứ? Sức lưu trữ tuyệt vời của bộ não, đã khiến cô ấy quên nó mà hạ yên xe một cách thật là "đáng yêu". Để rồi, anh chính là người phải đội nắng vượt mười sáu cây số tìm đến chỉ để giúp cô ấy tìm lại thứ đã quên mất.

Anh bảo vệ chung cư nhận lại cái điện thoại mà cô gái kia đã mượn, lia sang Phong với ánh mắt: "Are you Ok?" Và câu trả lời, chỉ là một nụ cười hiền rồi đáp lại bằng ánh mắt: "Tôi ổn!"

Thấy chuyện cũng đã được giải quyết xong xuôi. Vì còn việc đang dang dở ở nhà, nên Phong bảo vợ rằng anh phải về trước. Còn cô ấy, cứ tiếp tục lo công chuyện của mình đi khi nào xong thì hẵng về.

Trước khi rồ máy rời khỏi, còn nhắc liên mồm rằng nhớ là mua thêm giúp anh vài cục pin, để thay cho cái điều khiển máy lạnh ở nhà. Liên gật đầu, sau đó thì bật cười, một nụ cười không thể nào tươi tắn hơn bảo anh cứ yên tâm. Lần này, cô ấy còn chơi lớn lấy hẳn cả danh dự của mình ra để mà bảo đảm.

Ừ, thì yên tâm! Để xem thử kết cục như thế nào!

Leo lên xe, Phong mang theo vẻ chán nản ngước mắt nhìn bầu trời chói chang trước mặt. Sau đó thở hắt ra một hơi, lại tiếp tục hoà vào dòng người trên quãng đường mười sáu cây số, giữa cái nắng buổi trưa chói chang của cái đất Sài Gòn.

Đang chạy trên đường, tự dưng Phong lại nhớ đến hồi mình còn là sinh viên. Cái thời mà khi ấy mọi người thường hay trêu rằng Sài Gòn chỉ có hai mùa. Một là mùa khô, và một là mùa "nắng nóng thấy mẹ". Hiện tại nhờ ơn người phụ nữ ấy, mà anh đang trải qua cái mùa "nắng thấy mẹ" ấy đây!

Chiếc xe máy rẽ trái rẽ phải, cuối cùng dừng lại trước cánh cổng của một căn biệt thự lớn. Phong cất xe gọn vào một góc, giữa hai chiếc ô tô có kiểu dáng giống hệt nhau, sau đó nhìn một lượt mọi thứ trước mắt. Tự nhận mình là một người chồng mẫu mực, trong tay nắm giữ toàn bộ mọi thứ, bảo gồm cả việc nước lẫn... việc nhà.

Một đoạn nhạc "sầu đời" được bật lên để lấy tinh thần làm việc, phận trai bến nước thì biết phải làm sao? Mấy cái việc như cọ rửa toilet này, anh làm mãi cũng dần quen rồi.

Chẳng rõ thời gian trôi qua bao lâu, trong lúc đang hì hục lau dọn cho sạch sẽ thì người có bộ mặt xấu xa kia trở về. Bày ra sự vui vẻ, hi hi ha ha đặt túi trái cây mới mua vào tủ lạnh rồi lững thững đi lên lầu.

Dọn dẹp xong xuôi đâu vào đó, Phong hãnh diện ngắm nhìn mọi ngóc ngách trong nhà tắm được chùi rửa sáng bóng mà tự thấy tự hào. Thong thả quẳng gánh nặng trên vai xuống, lau tay rồi ung dung bước ra ngoài. Vào cái thời khắc mở cánh cửa tủ lạnh ra, định bụng sẽ lấy cục đá pha nước uống cho đỡ khát thì…

Thần linh ơi!

Cái gì mà lấy hẳn danh dự ra để đảm bảo, cái gì mà thề thốt sẽ không quên, lừa đảo!

Tại sao anh lại đi tin lời của một người phụ nữ, có khả năng ghi nhớ ngắn hạn như thế chứ? Nếu cô ấy có thể thực hiện đúng như lời đã nói, thì thứ chết tiệt gì đang nằm một đống ở đó kia?

Một lốc pin 3A đóng tuyết nằm chễm chệ ở ngay ngăn đá của tủ lạnh. Nơi nó nên được phát huy khả năng của mình, chính là trong cái điều khiển chứ làm gì phải ở đây! Giả sử, cô ấy mất cả ngày mới nhớ ra nó, thì chắc hẳn mấy cục pin này đã nhảy được vài bản Disco hoặc đón hẳn cả Giáng Sinh trong đây rồi.

Phong lắc đầu ngán ngẩm trí nhớ của vợ mình, nhưng rất nhanh sau đó lại bắt đầu hoảng hốt. Nếu pin đã ở đây, thì thứ vốn dĩ nên ở đây hiện tại đang ở đâu?

Một tia sáng lóe lên trong đầu, Phong chuyển tầm mắt xuống vị trí ngăn mát. Thầm cầu nguyện làm ơn đừng có thêm chuyện gì xảy ra ở nơi này. Nhưng không!

Ông trời đã hoàn toàn chối bỏ lời cầu khẩn của anh, mà thay vào đó là một mùi hương nồng nàn đến khó thở.

Cánh cửa vừa mở ra, đập vào mắt là hình ảnh cây kem ốc quế chảy sền sệt thành vũng. Thứ đồ ngọt mát lạnh, tuyệt vời nhất là khi được ăn ngay vậy mà cô ấy đã làm gì thế này? Không những vậy, nó còn bê bết lan sang những thứ đồ ăn khác được đặt ngay bên cạnh. Đóng thành một vệt dài màu nâu đặc sệt.

Lon nước ngọt ám đầy mùi mít, hộp thịt kho cũng toàn mùi thum thủm của sầu riêng. Hai loại trái cây chết tiệt mà có cho tiền cả đời anh cũng chẳng dám rớ đến. Phong thích ăn trái cây, nhưng lại đặc biệt ghét trái cây có mùi nồng. Thế mà chẳng hiểu tại sao, vợ anh lại yêu thương đến mức tống thẳng hai mùi hương hỗn hợp ấy vào cùng một chỗ.

- Em ơi! A… điên mất thôi! Liên, mau xuống đây! Thúi quá, thúi quá rồi! Huệ...

Phong tuyệt vọng gào lên, sau đó đóng sầm cửa tủ lạnh đồng thời bịt chặt mũi lùi ra thật xa xém tí thì ói. Mùi sầu riêng và mít, có lẽ chính là tình yêu của nhiều người. Thế nhưng khi đi ngang qua đầu mũi của Phong, thì chẳng khác nào… tiếng thở của hậu môn cả.

Đáng sợ! Đáng sợ tột cùng!

Hai hàng nước mắt, chỉ chầu chực một hành động rủ mi là có thể theo đó tuôn ra ngoài. Chẳng hiểu ông trời sinh ra anh làm gì, còn bắt anh phải chịu đựng căn bệnh sạch sẽ này chứ? Chỉ cần nhìn thấy thứ vấy bẩn không được dọn dẹp, là anh liền cảm thấy phát điên hết cả người.

Phải chi cuộc đời này luôn đi theo ý muốn của chúng ta, thì có phải câu chuyện đã rẽ sang trang khác hay ho hơn rồi không? Có phải anh sẽ thoải mái, không tạo nghiệp mà một bước… đắc đạo thành tiên luôn rồi không?

Liên thấy chồng thất thần ngồi một góc xa nhìn cái tủ lạnh đã đóng kín, hơi ngạc nhiên nhìn anh e dè hỏi:

- Phong, anh làm sao thế? Sao không lên ghế mà lại ngồi bệt dưới nền nhà vậy? Anh mệt chỗ nào à?

Đối phương đỡ trán nhìn chằm chằm vào cô, sau đó ngoắc ngoắc tay tỏ ý muốn gọi. Liên có chút ngạc nhiên nhưng rồi cũng bước tới gần. Phong không nói không rằng, đứng dậy phủi mông sau đấy ôm vợ vào lòng, gác cằm lên vai mà thủ thỉ:

- Em à, có những mùi khiến người ta "phê" cứ muốn ngửi mãi. Cũng có những mùi, chỉ hít phải một lần là đã tím tái tim gan. Em ăn hết trái cây thì dọn tủ hộ anh nhé. Huệ… À còn nữa… huệ… nhớ phơi nắng mấy cục pin luôn nhé. Má, ngửi có một chút mà mắc ói dễ sợ!

Liên vẫn ngơ ngác, nghe câu được câu không, chẳng hiểu chuyện gì. Ít giây sau, đột nhiên nhớ ra một chuyện. Vội vàng đẩy đối phương khỏi người mình, sẵn tiện chạy đến mở cửa nhìn hai thứ một đóng tuyết, một chảy dài trong tủ lạnh.

Khi quay lại tính xin lỗi Phong vì mình đãng trí, thì người đàn ông kia đã sớm chạy mất dạng khỏi nơi này.

Liên bụm miệng nhịn cười, sau đó mới nói lớn:

- Phong ơi, xin lỗi nha em quên mất, em dọn ngay đây!

- Ừ, dọn… đi… huệ… má nó thúi!

Phong chạy ra tận ngoài sân trước nhà chỉ để hít thở không khí trong lành. Xua đi chút mùi hương nồng vừa lưu lại nơi chóp mũi. Vốn dĩ, Phong cũng không trách vợ mình làm gì vì anh biết, ông trời đâu cho ai hoàn hảo. Bởi vì cô ấy xinh đẹp, lại giỏi giang nên cô ấy… não tàn. Và nhờ vậy, mà cô ấy trở thành đứa não tàn duy nhất của riêng anh!