Chương 6: Bất ngờ biến mất
Liên ở nhà gõ phím cả buổi cuối cùng cũng đến lúc cần nghỉ ngơi. Một mình cô ở nhà thì buồn chán, thế là quyết định cầm điện thoại gọi sang cho nhỏ bạn rủ đi mua sắm. Điện thoại đổ chuông vài lần, phía bên kia cuối cùng cũng có người bắt máy.
[Alo, nghe nghe!]
- Vy hả, đến trung tâm mua sắm không mày? Nay tao rảnh rỗi mà ở nhà thì buồn chán quá, đi không?
[Đi, đi, chờ xíu tao thay đồ! Gì chứ ăn uống, với đi chơi thì làm sao thiếu tao được! Chờ xíu nha!]
Người bên kia tắt máy cái rụp không hề có ý báo trước. Liên đen mặt nhìn màn hình điện thoại đã thoát khỏi cuộc gọi mà lắc đầu. Bạn của cô, con bé tên Vy ấy lúc nào cũng vội vã như vậy. Xinh đẹp, kiếm tiền giỏi, giao tiếp tốt như thế mà đến giờ vẫn lông bông chưa có bến đỗ. Có thể do nó quá kén chọn, hoặc cũng có thể do tôn thờ chủ nghĩa độc thân như giới trẻ hiện nay nên đến giờ vẫn vậy. Dù bằng tuổi, nhưng cô thì đã kết hôn, còn bạn thân của cô… thì đến một đứa bạn trai để ra mắt cũng chưa có.
Liên đi vào phòng, đứng trước tủ đồ đã mở toang nghiêm túc lựa chọn quần áo. Đã ra đường thì phải đẹp lồng đẹp lộn, chưa kể bạn của cô còn xinh xắn như thế đi chung với nó mà để thua thiệt thì kỳ. Cuối cùng, sau gần mười lăm phút suy nghĩ, Liên đã chọn ra một bộ ưng ý.
Với một chiếc sơ mi trắng tay phồng hoạ tiết nhúm. Sơ vin cùng chân váy trumpet dài màu đen tạo nên cảm giác thanh lịch, duyên dáng. Chiếc ghim cài áo hình con bướm, đến từ thương hiệu GC được đính lên hoàn thành xuất sắc vai trò nâng tầm cho bộ cánh. Phối cùng cặp kính mắt vuông cũng giúp tôn lên vẻ sang chảnh hơn bội phần.
Liên xoay một vòng, nhìn mình trong gương tự cảm thấy khá tâm đắc. Tuy nhan sắc chỉ ở mức bình thường, thế nhưng vóc dáng luôn là điều khiến cô tự hào mỗi khi ra đường. Không cao lắm, nhưng ba vòng đều cảm thấy vừa đủ. Chắc chắn khi đặt cạnh chồng, sẽ không bao giờ khiến anh phải thất vọng.
Liên mở hộp trang điểm, chọn cho mình một tông màu thật nhẹ nhàng, hoàn toàn lột bỏ lớp bình dị ngày thường mà khoác lên người vẻ đẹp tươi trẻ. Xong xuôi đâu vào đấy, trùng hợp đúng lúc tiếng còi xe trước cổng báo hiệu người đẹp kia cũng đã tới. Liên nhìn mình từ đầu đến chân một lượt, rồi mới ung dung bước ra ngoài mở cổng đi đến cạnh chiếc xe màu hồng đắt đỏ.
- Úi chà, nay sang trọng quá hen, mày chơi trội hơn cả tao rồi đó Liên!
Được Vy khen, cô đương nhiên vui vẻ cả người, không ngại ngùng liền bồi thêm một chút.
- Đùa, chị đây đẹp ngầm mà lị, khen tiếp đi Vy nghe sướng lỗ tai lắm!
Vy nghe thấy mấy lời cà chớn từ nhỏ bạn, không nhịn được mà ngửa cổ cười lớn. Người phụ nữ đã có chồng, ngồi ở ghế phụ bên cạnh đúng thật là không biết khiêm tốn chút nào cả. Ít nhiều gì, cũng phải vờ như ngại ngùng một chút chứ ai đời lại phởn lên như thế. Thế nhưng nếu cô ấy đã muốn, thì Vy cũng không ngại mở lời tâng bốc một phen.
- Ôi là trời, mày cũng một vừa hai phải thôi, lần sau có hẹn tao ra ngoài thì hạn chế việc tỏa sáng lại đi nha. Chứ gái có chồng rồi, mà còn hút trai như thế thì lão Phong ghen chết ha ha ha!
Liên vui vẻ ra mặt, nhắc đến Phong cô mới nhớ vội vàng lấy điện thoại ra selfie một tấm rồi gửi qua cho chồng. Không những thế còn đính kèm một đoạn lời nhắn:
- Honey à, hôm nay vợ anh ra ngoài với bạn thân rồi, honey chịu khó ăn ngoài một bữa nha! Có gì em đền bữa khuya cho hen!
Gửi xong còn tủm tỉm cười quay mặt đá xéo với cô gái ngồi ở vị trí ghế lái.
- Tìm người yêu rồi cưới đi em ơi, để riết hành hẹ nó mốc meo hết cả rồi kìa!
Vy mở khoá xe, đạp chân ga lái chiếc xe chầm chậm rời đi. Khi nhớ ra lời vừa nãy cô với tay vỗ bộp vào vai của bạn, vừa cười vừa giận, mắng lớn:
- Mày thôi đi nha con quỷ, yêu đương gì tầm này. Tao cứ để như vậy đó, cho thiên hạ nó thèm chơi ha ha ha!
Hai người phụ nữ đùa giỡn qua lại một hồi thì cũng đến được nơi cần đến. Bây giờ xuống xe Liên mới được dịp quan sát nhỏ bạn của mình. Hôm nay ra ngoài, Vy mặc áo croptop trễ vai và quần jean ống loe, giúp khoe triệt để cơ bụng săn chắc và để lộ vai trần đầy hấp dẫn. Bộ cánh mang đậm dấu ấn streetwear còn được cô nàng khéo mix cùng giày thể thao, làm bật thêm dáng vẻ trẻ trung, năng động.
Nhìn set đồ của hai người, mới thấy tính cách cả hai cực kỳ khác biệt. Một người từ đầu đến cuối theo kiểu thanh lịch, dịu dàng, còn một người lại vô cùng khỏe khoắn, năng động. Hai thái cực khác nhau, thế nhưng lại cứ thích đứng chung một chỗ. Mà hễ đứng chung một chỗ, là lại thấy họ đối chọi với nhau.
Vy kéo tay Liên chạy đến thang máy, ngón tay thon dài nhấn số của tầng hai. Đợi đến khi cánh cửa khép lại, rồi mới bắt đầu nói như nã đạn:
- Liên này, tao nói mày nghe! Mấy hôm nay, đi làm có lão đối tác cứ thích đụng chạm vào người khó chịu vô cùng. Lão già dê đó nó tưởng tao hiền, mới lần đầu gặp đã nhân lúc ra bãi xe dở trò sờ mó. Xui cho thằng cha đó gặp phải tao, bị bà đây tung cho một cước không kiêng nể đá thẳng vào mồm luôn. Cong đít, mếu máo chạy đi gặp sếp tao nói này nói nọ. Cái gì mà nhân viên hung dữ, không coi đối tác ra gì. Cái gì mà tuyển nhân viên ăn nói chợ búa. Xì, ông nội đó tưởng đâu ngon lắm mà không biết bà ấy còn dưới cơ của tao. Méc không thành, còn bị camera ở hầm xe tố cho một vố nhục cả mặt ha ha ha!
Liên nhìn con bạn đang cười hô hố mà thầm cảm tạ trời đất. Cũng may nó có võ đầy mình, nếu không gặp cái kiểu sếp lớn sếp nhỏ mượn chuyện công đòi chuyện tư như thế thì chỉ có thua thiệt. Mà cô cũng nể phục thật sự cú đá huyền thoại của nhỏ Vy. Bởi, đâu phải tự nhiên mà huy chương vàng môn võ Taekwondo của cả thành phố năm nào cũng thuộc về tay nó. Mỗi cú đá được cô ấy tung ra, nhẹ thì bầm tím một chút xíu. Còn nặng, để trúng khớp thì chỉ có vào viện. Liên sợ Vy, Phong cũng sợ Vy, và có lẽ đàn ông trong công ty cũng có rất nhiều người sợ cô ấy!
Con số nhảy một hồi, cuối cùng cũng đến tầng được chỉ định. Hôm nay mọi người đến trung tâm mua sắm khá đông, người qua kẻ lại vô cùng nhộn nhịp. Vy khoác tay Liên kéo cô đi về phía một shop quần áo, nhìn ngó xung quanh còn luôn miệng ríu rít.
- Lâu lâu mới có dịp cùng nhau ra ngoài nha. Bữa nay tao muốn mua đồ, tao muốn ăn đồ nướng, tao còn muốn đi xem phim và mua sách nữa. Ôi cha, tự dưng tao muốn mua hết quá há há!
Liên đưa ngón tay di di thái dương của mình, kẻ bên cạnh chắc chắn không phải người mà chính là một con két. Không gặp nhau thì thôi, một khi gặp thì cô chỉ toàn phải nghe người kia nói liên tục. Ấy vậy mà lại chẳng hiểu vì sao, cứ giống như bị bỏ bùa mà muốn gặp nhau vài lần một tháng. Lúc đang lựa đồ, bạn của cô bỗng nhiên sáp lại gần rồi nói với vẻ mặt kỳ lạ:
- Mày nhìn cô gái kia kìa, đấy, cái người đang ôm con búp bê đấy. Thấy ghê không, dạo này mấy bà trong công ty tao cứ rầm rộ vụ nuôi kumanthong mãi, khiếp! Nuôi quỷ thì nói nuôi quỷ, cái gì mà nuôi để cầu tài, để được bình an. Ghê chết mẹ!
Lời cuối vừa nói ra, Liên giật mình khi trông thấy người phụ nữ đó đang nhìn chằm chằm vào bạn mình với đôi mắt đáng sợ. Tuy Vy nói khá nhỏ, nhưng có lẽ đã đến tai người ta vậy nên mới bị liếc xéo như thế. Liên vỗ vào vai của bạn, sau đó kéo cô ấy đi qua một gian hàng quần áo khác. Đến khi đã rời khỏi tầm nhìn của đối phương, cô mới buông tay mắng cho một trận:
- Mày bớt nhiều chuyện đi được không? Vừa rồi lời của mày bị người ta nghe rồi đó. Xui xui, có ngày bị nghiệp quật thì đừng có mà than!
Vy rùng mình, tỏ vẻ ớn lạnh nhanh chóng chắp tay đổi thái độ.
- Mô Phật, con lỡ miệng, con lỡ miệng!
Liên nhìn người kia bị doạ, cũng không nói nữa, cầm chiếc đầm đỏ trên tay sau đó đi đến gương ướm thử. Cô nhìn mình trong gương, ngó qua ngó lại một hồi liền cảm thấy khá ổn. Thế là quyết định đi vào buồng thử đồ để thay ra xem thử trông mình thế nào.
Trong căn phòng, có đặt một tấm gương dài để khách hàng dễ dàng quan sát. Ban đầu còn không sao, nhưng khi cô cúi người xuống định bụng sẽ cởi chiếc váy đang mặc trên người ra. Thì vô tình trông thấy một bóng người xuất hiện ở phía sau. Liên vội vàng ngẩng đầu lên xoay người xem thử, lại chẳng hề có gì cả. Khi đó, cô còn nhếch môi cười nhạt tự nghĩ mình hoa mắt. Thế mà sau khi cúi xuống một lần nữa, mới chợt nhận ra trong căn phòng này... vẫn còn bóng dáng của một người khác không phải cô.
Liên giữ nguyên tư thế không dám nhúc nhích, bởi đằng sau lưng chính là thân dưới ướt sũng nước của một người với trang phục hoàn toàn màu đỏ. Kẻ đó đứng thẳng trên mặt đất, ống quần dài phủ cả đôi chân thế nhưng Liên chắc chắn đối phương không phải người. Bởi vì nếu đã là con người, thì dưới đất vốn dĩ phải có bóng. Còn phía dưới chân của kẻ đó… lại hoàn toàn trống không!
Mồ hôi lạnh toát ra liên tục, đến việc hít thở cũng cảm giác được sự khó khăn. Tuy nhiên, thứ đó vẫn đứng yên không động đậy. Nó không doạ, cũng không có ý tấn công chỉ đơn thuần là đứng yên một chỗ.
- Liên, mày nhanh lên, thử cái gì mà lâu vậy?
Tầm mắt của cô thay đổi, Liên liếc nhìn tấm gương trước mặt mới phát hiện sau lưng chẳng có bóng dáng người nào. Thứ vừa xuất hiện đã biến mất chẳng thấy tăm hơi. Chiếc đầm đỏ trên tay bỗng dưng mang đến một dự cảm không tốt, Liên nhanh chóng treo nó trở lại vào móc rồi vội vã đi ra ngoài.
Vy ngước mắt nhìn đứa bạn mình bước ra với vẻ mặt nhợt nhạt, không nỡ mắng mà chuyển sang hỏi han thử:
- Liên, mày sao vậy, ổn không?
Liên ngây ngốc vài giây, sau đấy lắc đầu trả lời:
- Không… không có gì, mày đừng vào phòng đó, mày qua phòng kế bên đi!
- Trong này đâu có gì đâu sao không vô được?
- Thì mày cứ qua phòng kế bên đi, đừng vô đó!
Việc Liên tức giận quát lớn khiến người xung quanh tò mò nán lại. Vy mím môi, chẳng nói tiếng nào bước ra trở lại. Sau đó nghe lời ghé sang phòng thay đồ bên cạnh. Vy không nói không phải vì giận bạn mình, chơi chung với nhau nhiều năm như vậy tính cách của Liên không ít thì nhiều cô đã biết rõ. Con bé ấy từ trước đến giờ, không phải kẻ vô lý nổi giận đùng đùng với người khác. Hay đúng hơn, chính là một người có tính cách hiền lành, ôn hoà. Bây giờ, việc Liên bước ra ngoài với vẻ mặt cắt không còn một giọt máu như thế. Cộng thêm lời nói có phần mất khống chế kia, càng khiến Vy cảm thấy căn phòng đó có vấn đề.
Sau khi thay ra bộ đầm vừa chọn, Vy hí hửng mở cửa bước ra tính hỏi thử bạn mình trông cô như thế nào. Chỉ tiếc bên ngoài, ngoại trừ những người đang chờ đến lượt mình thì hầu như chẳng nhìn thấy bóng dáng của bạn cô. Giác quan thứ sáu nhắc nhở Vy có chuyện không lành, cô vội vàng lấy điện thoại của mình ra để gọi thử. Thế nhưng đáp lại chỉ là những tiếng "tút" lặp đi lặp lại. Vy gọi thử thêm hai lần, và như cũ vẫn chẳng có ai bắt máy.
Vy quyết định tắt điện thoại, lật đật quay vào trong thay lại bộ đồ trước đó đã mặc rồi chạy đi tìm bạn. Cô gọi thử thêm hai lần, thế nhưng phía bên kia mãi mà vẫn chẳng có hồi âm. Nỗi lo sợ càng ngày càng tăng, trong khi đối phương vẫn chưa hề có dấu hiệu trở lại.
Vy căng thẳng, đứng ở khu vực trước đó họ còn nhìn thấy nhau quan sát một vòng thêm lần nữa. Người qua người lại nườm nượp, thế nhưng cô gái đi cùng cô lại đi mất chẳng thấy đâu. Vy siết chặt điện thoại trong tay, ngay lúc chuẩn bị báo cho Phong về việc Liên biến mất, thì bất chợt có kẻ đẩy nhẹ từ phía đằng sau khiến cô giật nảy cả người.
