Chương
Cài đặt

Chương 5: Nói chuyện với ba

Ngày mới lại đến, tối hôm qua cơn mưa lớn trút xuống cả đêm khiến cây cối trong vườn trở nên ẩm ướt. Hạt sương sớm đọng trên tán lá bị ánh sáng mặt trời chiếu rọi lấp lánh như những quả cầu pha lê. Tiếng chim chóc hót líu lo ngoài vườn, tiếng cười nói của những người tập thể dục vào buổi sáng càng khiến tâm trạng người ta dường như có sức sống, vui vẻ hơn.

Liên vươn vai, hít một hơi thật sâu để tiếp thêm một lượng không khí trong lành vào lồng ngực. Tuy căn biệt thự của vợ chồng cô nằm trong thành phố, thế nhưng lại tách biệt với khu đô thị sầm uất mà quay mặt hướng ra sông. Mảnh đất này còn may mắn nằm ở vị trí đẹp mắt, vừa có thể nhìn thấy con sông chảy ngang vừa có thể trông thấy một góc của thành phố rực rỡ về đêm ở bờ phía bên kia.

Nhà cửa ở xung quanh bình dị, và yên tĩnh vô cùng. Vườn tược, hồ sen càng khiến cô lầm tưởng bản thân đang ở ngoại thành, hoàn toàn hòa quyện vào cuộc sống yên bình chốn nông thôn. Liên thích nơi này và đương nhiên chồng cô cũng vậy. Hai người tuy còn trẻ, thế nhưng đã quá chán ngán với cuộc sống xô bồ tấp nập ở nơi rực rỡ ánh đèn phía xa xăm kia. Mọi thứ ở đây dường như là quá đủ với cuộc sống của hai vợ chồng không cần gì hơn như thế nữa.

Đang nhắm mắt, đón ánh nắng sớm mai rọi vào mặt thì một vòng tay luồn nhẹ qua eo, theo sau đó là nụ hôn được ai kia cẩn thận đặt lên gáy. Nó đến nhẹ nhàng và trân trọng như cái cách anh đối xử với cô vậy. Liên có thể yên tâm tin tưởng mà ngả người tựa vào bờ ngực săn chắc của anh. Không sợ té, cũng chẳng cần sợ người ta rời bỏ. Ánh mắt dời về phía đôi tay đặt dưới bụng, Liên bất ngờ thủ thỉ một câu như thể chỉ để cho hai người nghe thấy:

- Phong nè, tự dưng hôm nay em cảm thấy yêu anh nhiều hơn 520 lần hôm qua đấy!

Người đàn ông cao to, đẹp trai đương nhiên hiểu ý nghĩa của những con số ấy. Anh nở một nụ cười hạnh phúc vui vẻ tựa cằm lên vai cô. Nghĩ ngợi một chút, rồi quyết định xoay người kia lại nháy mắt tinh nghịch nói:

- Hay hôm nay anh đi làm trễ một chút, hai đứa mình sinh em bé đi!

Liên bật cười, nhéo nhẹ vào eo của đối phương sau đó nhón chân đặt một nụ hôn lên môi của người ấy. Anh và cô đến với nhau bằng tình yêu tới từ hai phía, họ chênh lệch về mọi thứ từ gia cảnh đến công việc. Thế nhưng, anh không màng đến luôn một lòng với cô và luôn yêu chiều đáp ứng mọi thứ. Ở người này, cô được làm chính mình, có thể điên, có thể đãng trí mà không sợ bị dè biểu.

Chỉ là...

Việc cuộc sống cứ hạnh phúc, không chút sóng gió thế này khiến Liên cảm thấy lo sợ. Bởi càng yên bình, thì sắp tới thứ họ đối mặt sẽ càng to lớn hơn. Trên đời làm gì có con đường nào bằng phẳng, dù trải nhựa êm đẹp đến đâu nếu cứ đi mãi thì kiểu gì chả vấp phải ổ gà, ổ vịt. Có thể nghĩ rằng cô bi quan, nhưng cuộc sống vốn dĩ đâu nói trước được điều gì. Chỉ mong một ngày nào đó khi giông bão nổi lên, anh sẽ nắm chặt tay cùng cô vượt qua hết thảy mọi sóng gió.

8:30 phút sáng, Phong rời khỏi nhà để đến công ty làm việc, ngồi ở phía sau xe trên tay cầm tập tài liệu thế nhưng tâm trí lại không hề đặt vào nó. Dù ngoài mặt không nói ra, tuy nhiên câu nói của vợ anh vào hôm qua luôn khiến anh phải suy nghĩ. Cô ấy bảo có thứ gì đó ở trong vườn, thì chắc hẳn đã gặp phải chuyện gì đó. Liên trong tâm trí của anh hầu như chưa từng nói dối, vẻ mặt xanh mét hoảng hốt của cô ấy khi đó quả thực làm anh khá bận lòng.

Chỉ tiếc khi anh kiểm tra camera, ngoài hình ảnh của vợ với vẻ mặt sợ hãi tìm kiếm thứ gì đó, thì hầu như chẳng có ai xuất hiện trong màn hình. Phong vốn dĩ không phải người mê tín, nhưng cảm giác của anh về khu vườn trước nhà, đặc biệt là cái hồ sen kia luôn có một điều gì đó thu hút. Anh không muốn dọa sợ cô, nhưng sau khi anh đi làm thì ở nhà chỉ có mỗi một người. Tuy không muốn vợ mình gặp bất cứ chuyện gì dù là chuyện nhỏ nhất, nhưng anh lại chẳng thể kè kè mọi lúc ở bên cạnh bảo vệ cô. Vì vậy mà nó trở thành cái gai, lúc nào cũng khiến Phong âm ỉ lo lắng.

Chiếc xe hơi màu đen chạy qua cổng chính, và dừng lại trước cửa. Phong xuống xe cầm trên tay tập tài liệu đi thẳng vào trong. Hôm nay, anh có một cuộc họp với khách hàng nên đương nhiên không thể bỏ lỡ. Nhưng trước đó, tranh thủ chút thời gian ghé qua phòng làm việc của ba chào hỏi ông ấy một tiếng, luôn tiện hỏi một chút chuyện riêng của mình.

Tiếng gõ cửa vang lên báo hiệu có người tìm đến, Phong đẩy nhẹ cánh cửa cường lực bước vào, cúi đầu chào một cái rồi tự nhiên ngồi xuống chiếc ghế sô pha ở giữa phòng. Người đàn ông trung niên, với mái tóc màu muối tiêu hạ cây viết trên tay xuống. Ông nhìn vẻ mặt trầm tư của con trai mình vào lúc sáng sớm thế này, cảm thấy có chút ngạc nhiên và lạ lẫm.

- Sao mới sáng ra mà mày rầu rĩ vậy con, bị vợ đánh hả?

Phong phụt cười thành tiếng, nghiêng bình trà nóng rót cho mỗi người một ly rồi hướng mắt đến người vừa ngồi xuống ở ghế đối diện.

- Làm gì có, không phải ai cũng bạo lực như mẹ đâu ba à!

Ba của Phong nghe con trai mình châm chọc liền nhếch mép liếc nhẹ một cái. Chẳng thèm đả động thêm, mà thổi vài hơi vào ly trà nóng trên tay rồi mới từ từ uống một ngụm.

- Chứ chuyện gì, mày không nói thì sao ba biết mà giúp được.

Phong chưa vội trả lời, nắm chặt quai, nâng ly lên bắt chước đối phương cách làm nguội trà nóng. Dòng nước ấm áp chảy qua thanh quản đến tận dạ dày, khiến đầu óc người ta càng thêm tỉnh táo. Lúc này, Phong mới thở ra một làn hơi mỏng, đem tâm sự trong lòng ra nói với ông ấy:

- Cái hồ sen ở đằng trước căn biệt thự vợ chồng con đang ở, có thể… lấp đi được không ba?

Ông Nam nghe thấy lời này, lập tức đặt mạnh ly trà xuống bàn nhăn mày tỏ vẻ khó chịu.

- Sao mà được, từ thời ông cố đến giờ có ai được động vào nó đâu. Mày mà lén phén, ông nội đánh gãy tay mày thì đừng có trách sao ba không dặn trước!

Nhìn thấy Phong im lặng, tâm trạng người làm ba cũng không giấu được một chút lo lắng. Ông ngả người tựa ra thành ghế, sau đó mới dịu giọng hỏi lại:

- Mà sao tự dưng con lại đòi lấp nó?

Phong đan hai bàn tay vào nhau, một lúc sau mới chịu trả lời:

- Tại con cứ cảm giác có thứ gì đó không tốt lành ở trong hồ!

Ông Nam nghe con trai giải thích mà bật cười. Còn tưởng thế nào, hoá ra chỉ đơn giản là lo lắng vớ vẩn sao?

- Ôi con ơi, mày nhát gan như thế từ khi nào vậy? Ba ở đó mấy chục năm có gặp thứ gì đâu, bốn đời đều sống trên cùng một mảnh đất mà mày còn sợ nó không sạch sẽ à? Tào lao không!

Phong vẫn tiếp tục im lặng, cũng không trách ông ấy không chịu tin lời mình. Đơn giản vì có lẽ chỉ có mỗi mình anh nhạy cảm với nó. Cả nhà từ ba đến mẹ, hầu như tất cả bọn họ đều không gặp phải vấn đề gì.

Nếu đã vậy thì thôi mặc kệ, đợi công việc ở công ty con ổn định hơn anh sẽ xin chuyển về đó quản lý. Tuy nhà bên kia không thoải mái như căn vợ chồng anh ở hiện tại, nhưng ít nhất nó không khiến hai người phải lo lắng điều gì.

Ông Nam ngó chiếc đồng hồ trên tay, sau đó chỉnh lại cổ áo rồi hắng giọng:

- Thôi, nói chuyện phiếm vậy thôi đủ rồi. Đối tác sắp tới, con coi chuẩn bị đi rồi còn đi họp!

Phong gật đầu, lật lật tập tài liệu trên tay để kiểm tra. Đến khi cảm thấy mọi thứ đã ổn thoả mới an tâm đứng dậy theo vị tổng giám đốc kia ra ngoài.

Tải App về nhận phần thưởng luôn.
Quét mã QR, tải xuống Hinovel App.