Chương 4: Hoa mắt
Liên cong khoé môi cười ngặt nghẽo, cơn mệt mỏi trong người từ sáng đến giờ cũng theo đó mà bay. Có được ông chồng tâm lý thế này, cô thật sự chẳng cần đòi hỏi gì hơn. Chỉ muốn yên ổn, bình an sống cùng anh ấy đến hết tháng ngày còn lại.
Phong làm theo lời của vợ, thứ cần giặt thì giặt, thứ cần vứt thì vứt. Lúc đem túi rác ra ngoài bỏ, khi đi ngang qua sân vườn cảm giác ớn lạnh chạy dọc sống lưng lại tiếp tục nổi lên khắp người. Đây không phải lần đầu như thế, vốn dĩ từ nhỏ anh đã sống trong căn biệt thự này. Về sau, khi lên cấp hai mới theo ba mẹ chuyển sang nhà khác gần trường hơn để tiện đi lại. Bây giờ chuyển ra ở riêng, lại quay trở về đây cảm giác vẫn khó tả như trước. Phong luôn nhận thấy có thứ gì đó kỳ lạ ở mảnh đất này, tuy nhiên đến giờ vẫn không biết nó lạ ở đâu. Nhưng chắc chắn dưới cái hồ sen có từ lâu đời kia, là một điều bí ẩn mà từ trước đến giờ Phong đều không dám bén mảng đến.
Hoa sen nở vào mùa hè, bây giờ cũng đang là mùa hoa đáng lý ra những đóa sen trắng đang nở rộ kia phải khiến tâm trạng người ta cảm thấy thanh tịnh, nhẹ nhàng. Nhưng cảm giác mà Phong nhận được, lại có chút ảm đạm và ma mị khó tả. Ngay cả mùi hương thoang thoảng cả ngày của nó, cũng làm bản thân khó chịu chỉ muốn cho một xe đất lấp đầy cái hồ kia đi. Tiếc rằng, từ thời ông cố đã cấm con cháu cả dòng họ làm điều đó, Phong không biết lý do, ba của anh cũng mù tịt như thế.
Vừa cho túi rác vào thùng, lúc quay trở vào vô tình từ đằng xa Phong trông thấy một cánh tay trắng tác, vươn ra từ hồ bám vào mặt đất. Nó gầy guộc, dính đầy thứ sền sệt có mùi hôi thối như sình bùn trong hồ. Không có thân thể, chỉ đơn giản là một cánh tay vươn ra khỏi mặt nước. Phong bị cảnh tượng này làm chết trân ngay tại chỗ. Toàn thân giống như có ma lực khiến nó đông cứng, chỉ có thể giương đôi mắt mở to nhìn về phía đó không dám nhúc nhích.
- Anh ơi, vào đây em nhờ tí! Nhanh lên, nhanh lên. Á… mẹ kiếp!
Tiếng của vợ gọi vọng ra từ trong nhà khiến đồng tử di chuyển, chỉ một cái chớp mắt mọi thứ đã trở lại như cũ. Ngay tại vị trí vừa rồi cũng không còn gì ở đấy. Thật kỳ lạ, chẳng lẽ là do anh nhìn nhầm rồi sao? Dù chỉ tầm một phút ngắn ngủi, thế nhưng mọi thứ đều chân thực cơ mà. Tiếng của Liên vẫn văng vẳng bên tai kéo theo sự hối thúc và một loạt âm thanh ầm ĩ. Phong lắc đầu, trách bản thân thần hồn nát thần tính nhanh chóng đi vào nhà xem thử trong ấy thế nào.
Vừa bước chân qua cửa lớn, đập vào mắt là bóng dáng vợ lúi húi ở bếp, nơi phát ra tiếng rổn rảng của tô chén va vào nhau liên hồi nghe thật chói tai. Còn đang tính xem xem cô ấy lại bày ra trò gì thì…
Xoạch!
Phong chỉ kịp hú lên một tiếng, hai bàn chân trên cùng một cơ thể đã xa nhau một đoạn dài theo đường thẳng. Tưởng chừng có thể nghe ra được tiếng xương khớp kêu răng rắc ở bên trong. Hôm nay là cái ngày chó má gì, mà anh phải nhận lấy hết chuyện xui này đến chuyện xui nọ vồ vập kéo đến? Mắt anh muốn trợn ngược, vì cơn đau xông thẳng từ bẹn lên đến tận đỉnh đầu. Một người đàn ông đã ở cái tuổi ba mươi, xương cốt chỉ thiếu điều muốn loãng đến nơi, tại sao còn phải thực hiện cái động tác xoạc dọc này? Tất cả là do cô ta, chính là do cô vợ não tàn của anh đã làm rơi cục xà bông ở ngay chỗ cửa ấy!
- Liên… em tính mưu sát chồng đó à?
Phong co người, nằm vật vã dưới nền giương đôi mắt oán thán nhìn người phụ nữ đang liên tục vờn nhau với… gián. Quái, vẫn còn gián à? Cứ tưởng là chỉ có một con thôi chứ, ai dè vẫn còn à? Đang bận rộn với hàng tá câu hỏi về vị khách không mời mà đến. Thì Liên - vợ anh, đã không ngần ngại mà để toàn bộ số ký lên bàn tay của anh, rồi cứ thế bỏ chạy điên cuồng ra ngoài. Phong chết ở trong lòng một ít, vì hành động không chút tình người vừa rồi của vợ. Có lẽ từ tận sâu bên trong tâm can, từ ngày mai anh chắc chắn sẽ giảm số lượng chất béo và đường bột trong khẩu phần ăn của cô ta lại.
Ai đời thấy chồng bị té không hỏi han một câu, lại còn dẫm thẳng lên tay như thế? Công đạo ở đâu, tình người ở đâu?
- Phong ơi trong bếp có gián, anh bắt nó đi, đuổi nó đi!
- Vâng, anh biết rồi, anh sẽ làm thế, anh chắc chắn sẽ làm thế!
Phong nghiến răng nghiến lợi trả lời vợ, bàn tay chống vào bờ tường để nâng thân hình có chút mệt mỏi đứng lên. Hôm nay, là lần đầu tiên trong cuộc đời anh ghét một loài côn trùng đến vậy. Ngày xui xẻo của hôm nay, bắt nguồn từ nó. Vậy thì phải kết thúc bởi cả dòng họ, cháu chắt chút chít nhà nó thì anh mới hả dạ. Cả căn nhà phút chốc toàn mùi xịt gián, Phong biến thân trong nháy mắt trở thành ông chồng đảm đang. Và vẫn như mọi khi, dụng cụ của anh chính là đôi găng tay cao su và ba lớp khẩu trang dày cộm. Căn biệt thự lớn, xém chút nữa thì bị lật ngược lên chỉ để tống khứ hết lũ côn trùng không ai yêu thích đó ra ngoài.
Liên hoảng hồn khi thấy tính cách cuồng sạch sẽ của anh chồng trỗi dậy, vội vàng ôm máy tính xách tay chạy ra ngoài bỏ mặc "vị thần dọn dẹp" trong ấy. Cô chỉ lo, nếu như mình còn nán lại một chút nữa thôi, số phận của cô cũng sẽ giống như mấy con gián bị ngợp thuốc trong nhà. Cứ tránh xa, bỏ mặc là tốt nhất!
Từ sáng đến giờ, nằm uể oải trên giường mãi cũng đau mỏi. Liên đặt máy tính trên bàn gỗ trong chòi nghỉ rồi mon men ra vườn dạo một chút. Cô cúi người, dùng cái xẻng nhỏ loại dùng để trồng cây, xúc một ít đất cho vào trong chậu mới rồi bứng một cây sen đá từ chậu lớn bên cạnh bỏ vào. Đôi tay tài hoa, thuần thục ươm xong một mầm xanh. Cầm cái chậu sứ xinh xinh trên tay, xịt thêm một ít nước tâm trạng lại cảm thấy tràn đầy vui sướng. Đang mân mê cây con mới chiết, bả vai của cô tự dưng bị ai đó vỗ bộp một cái đau điếng.
Liên xoay người nhìn ra sau lưng lại chẳng thấy ai, chỉ có cơn gió nhẹ thổi qua làm những bông hồng ở gần đó rung rinh qua lại. Liên tặc lưỡi trách mình ảo giác, tiếp tục nhìn ngó chỗ để đặt chậu cây mới thì lần nữa bả vai lại bị ai đó vỗ mạnh. Thế nhưng, đến khi xoay lại thì mọi thứ lại trống không. Lần này nhịp tim bắt đầu đập nhanh hơn, sự căng thẳng không hẹn mà đến làm cho mồ hôi tay túa ra ươn ướt. Cô im lặng, vội vàng buông chậu cây trên tay xuống đất nhanh chóng đi đến chòi nghỉ cầm máy tính lên chạy ngược vào nhà.
Vừa trông thấy Phong, Liên liền sà vào lòng nói với vẻ mặt có chút hốt hoảng:
- Anh, ngoài vườn… ngoài vườn hình như có thứ gì đó!
Những lời của vợ lọt vào tai khiến hành động của Phong lập tức dừng lại. Anh nén suy nghĩ trong đầu hỏi lại, để hiểu rõ điều cô ấy vừa mới trải qua là gì.
- Có thứ gì là có thứ gì?
- Thì… thì… ơ kìa, sao tự dưng quên mất rồi nhỉ? Ơ kìa!
Phong bám vào thành ghế để tránh cho bản thân không gục ngã. Thẻ nhớ trong đầu của cô ấy dung lượng thấp đến vậy sao? Hay nó có chế độ tự đào thải những điều không cần thiết, nên khiến vợ anh nhanh như vậy đã quên mất điều đang nói?
Liên phụng phịu, mới nãy còn tính báo cho anh một chuyện thế mà chẳng hiểu sao lời tính nói lại bốc hơi mất chẳng còn tí gì. Đành để dịp khác nhớ ra sẽ tiếp tục vậy! Cô đưa mắt đảo quanh nhà, ôi mẹ ơi, cảnh tượng gì thế này? Không những gián, kiến, ruồi, mà cả rắn mối cũng không thoát được mùi hoá chất độc hại đó. Chồng cô không ra tay hoá kiếp thì thôi, một khi đã muốn thì chỉ có chết la chết liệt. Ngón tay cái lập tức được bật lên, Liên đi đến ôm cổ chồng thơm một cái "chụt" vào má.
- Giỏi lắm con trai của ta! Mớ này mà chiên giòn nhắm với rượu đế là hết xảy nha!
Phong vờ nôn khan, sau đó nở nụ cười, nâng chân đá nhẹ vào mông vợ một cái. Vợ anh quá lắm rồi, thế mà cả gan dám gọi anh là "con trai" cơ đấy. Nhưng đến khi tầm nhìn dời đến những thứ nằm ngổn ngang dưới nền đôi tay anh lại ngứa ngáy. Phong thở dài, kéo khẩu trang lên, thẳng tay đẩy kẻ quấy rối qua một bên tiếp tục dọn dẹp.
