Chương 3: Con gián
Âm thanh cõi vô thực từ đâu vang vọng ngay bên tai khiến Liên thực sự hoảng sợ. Nó vẫn tràn ngập mùi hôi tanh như xác chết, nhưng đâu đó có thêm một chút hương thơm thoang thoảng, làm cho thức ăn trong dạ dày của cô chỉ muốn trào ngược mà xông thẳng ra ngoài.
Quái lạ, đây là ý gì, là ai đang nói chuyện với ai? Chị lớn kia... là đang ám chỉ người nào chứ?
Liên tự hỏi trong đầu mình, bởi làm gì nói được câu nào ra miệng. Và dĩ nhiên, cũng chẳng có ai trả lời cho mọi câu hỏi của cô. Chỉ có âm thanh kia cay độc lần nữa lại lên tiếng:
- Lần này, tôi sẽ chính tay giết chết hết các người!
Ý thức bảo vệ thúc giục Liên lập tức mở mắt ngồi bật dậy, cô không màng bộ dạng bết bát vì mồ hôi xoay người tìm kiếm thứ đó.
Nó là gì, hà cớ gì lại muốn giết cô, chẳng lẽ chỉ là mơ sao? Nhưng nếu là mơ, thì nó thực sự quá thật rồi!
Liên vô cùng sợ hãi, cả cuộc đời của cô đây lần đầu trải qua chuyện này. Ngó đông ngó tây một hồi, cả một căn biệt thự lớn, chẳng có gì ngoài tiếng rì rì phát ra từ máy điều hoà và tiếng thở gấp gáp của cô. Ánh nắng cuối ngày, chiếu thứ màu đỏ rực xuyên qua lớp cửa kính vào nhà. Soi rọi khuôn mặt vốn đang xanh mét của Liên, giúp nó trở nên hồng hào hơn hẳn. Cô thở mạnh ra một hơi, đưa tay vỗ vài cái lên đầu hòng xua đi cảm giác mệt mỏi. Sau đó đứng dậy, đi đến bếp tính sẽ làm vài món cho bữa tối chờ Phong trở về.
Thời gian cứ chầm chậm trôi, sự yên bình cũng khiến nỗi sợ dần vơi bớt. Đến lúc chồng về tới, vừa nhìn thấy anh Liên lại hí hửng vui vẻ quá mà quên mất chuyện xảy ra trước đó. Mặc nhiên xem nó như không hề tồn tại, đẩy thẳng ra sau đầu hi hi ha ha vô tư ăn uống. Đến tận khi nhớ ra, thì đó đã là chuyện của hai, ba ngày trước.
Một ngày mới lại đến, hôm nay Phong phải làm việc tại nhà. Nguyên nhân, vì tối hôm qua khi ra ngoài mua chút đồ, vợ anh đi xe máy lại quên mang theo áo mưa. Bảo đi xe ô tô thì cô ấy than phiền phức, cái gì mà chợ đông chen vào thì mệt. Cuối cùng, mặc dù trước khi đi anh đã dúi thẳng áo mưa vào tay bảo cầm theo kẻo lỡ có mưa còn có cái dùng. Nhưng Liên là ai chứ, con bé ấy là ai chứ? Đi tới cửa, cầm áo khoác bằng tay này, thì buông luôn đồ trên tay kia ra, phí cả lòng tốt của anh.
Đã thế khi mua xong gặp trời đổ mưa cũng không biết tìm chỗ trú, cứ để mặc như thế rồi chạy về. Bị chồng mắng, mặt còn hí hửng bảo:
- Em dầm mưa với con bạn em cho vui. Khi nãy về thì vừa hay gặp nó!
Vui đâu không thấy, giờ chỉ thấy nằm một đống đây này. Coi có tức không! Đang yên đang lành, khoẻ mạnh không muốn lại cứ thích nằm một chỗ cơ.
Nhưng nói gì thì nói, chứ nhìn vợ bị bệnh không nói lời nào thì lòng anh thương lắm. Bình thường cô ấy nói nhiều, nói vô cùng nhiều, giờ lại im lặng như thế làm Phong quả thật có chút không quen. Lúc thì ly nước cam, lúc thì bát cháo, lúc lại thay túi giữ nhiệt để đối phương dễ chịu hơn. Nhưng sao vẫn chẳng thấy cô ấy mở lời.
Phong bật nhạc riu riu để vợ dễ ngủ, còn bản thân thì bê luôn laptop, tài liệu ngồi dưới sàn nhà. Để tiện lỡ đâu Liên có khát nước, gọi thì một tiếng là anh còn nghe được. Nhưng làm sao mà ngờ, đang lúc tập trung gõ phím làm việc, ngón chân ai đó khẽ chọt chọt vào người khiến anh giật nảy cả mình. Vừa ngoảnh đầu lại hỏi có chuyện gì. Thì ngón tay thon dài của người phụ nữ đang bệnh, chỉ vào chỗ gầm tủ mà nói với giọng run rẩy:
- Anh, nãy em thấy có con gián nó chạy ra từ chỗ ấy. Anh giết nó đi!
Gián? Nhà này có gián à? Vợ anh là đứa chúa ghét cái con ấy, nên lâu lâu lại xịt thuốc khắp nhà. Còn phần anh, chính là dọn dẹp nhà cửa cho sạch sẽ. Đến bụi còn không có, vậy lấy đâu ra gián bò cho cô ta xem?
- Làm gì có gián, em hoa mắt à, để anh xem còn sốt không nào!
Để laptop xuống nền, người đàn ông cần mẫn lại giường để tay sờ thử lên trán, yên tĩnh cảm nhận.
Bớt sốt rồi, may ghê!
Sau đấy, lại bỏ qua ngồi về vị trí cũ tiếp tục làm việc. Lúc này không gian thật sự yên tĩnh, chỉ có tiếng gió xào xạc ngoài cửa sổ mang theo hương sen thổi khắp gian phòng. Khiến tấm rèm cửa vì vậy mà bay phấp phới, tạo nên một khung cảnh thật ngôn tình. Đang thư giãn, thoải mái thì tiếng hét của Liên khiến Phong hoảng hồn đứng bật dậy hỏi lớn:
- Em sao đấy, làm sao?
Đối phương lúc này đã ngồi dậy, chỉ tay về phía gầm tủ với đôi mắt phủ đầy sát khí. Phong nhìn theo hướng vợ chỉ thì...
- Gián à, gián thật kìa!
Thấy cái thứ có màu caramel bắt đầu rục rịch, người phụ nữ hiền lành ngay tức khắc liền gào lên:
- Giết nó đi anh, nó bò lên giường bây giờ, anh mà không giết nó là em giết anh đấy. Mau giết nó đi!
Phong nghe tông giọng thánh thót vừa rồi, mà chết ở trong lòng một chút. Hỡi thế gian tình ái là chi, mà hở tí là đòi chém giết?
Phong cởi chiếc dép đi trong nhà ra, cầm ở trên tay. Bước chân như kẻ vô hồn đi về phía con gián, nó nhìn anh, anh nhìn nó, cả hai không hề nói với nhau một tiếng nào. Nhưng mọi người đâu biết, trận chiến giữa hai kiếm khách giang hồ lúc này đã bắt đầu dấy lên một trận hôi tanh mưa máu.
Phong vung tay, đập bẹp chiếc dép xuống sàn nhưng chậm một nhịp, con vật lập tức né sang một bên chạy vòng ra phía sau.
- Á à, tính đánh lén à? Dễ gì, xưa rồi Diễm!
Nhanh như chớp, Phong bật lùi về phía sau một bước, cô nương trên giường lập tức lo lắng la lên:
- Giết nó!
Phong thu tầm mắt rời khỏi khuôn mặt đang căng thẳng kia. Thanh đoản kiếm lại tiếp tục vung về phía con gián, nhưng có vẻ tu vi của nó cũng không tồi, nó nhẹ nhàng đạp gió né sang bên trái. Thanh đoản kiếm không dừng lại, mà đánh thành một góc vuông men theo nền nhà chém ngay về phía bên trái. Ngay lúc ngàn cân treo sợi tóc, chiếc dép gần như đã đánh tới đít thì…
Phạch! - Con gián bay lên.
Phong há hốc mồm, nhìn cái thứ có màu nâu pha với một chút của màu đỏ, và trong đó ánh thêm một chút của màu vàng đất bay xè xè khắp phòng. Ông trời tại sao lại ưu tiên cho nó như thế, nó là con ông cháu cha à, hay thuộc dạng nhà có ông bà tao lo hết? Đã cho nó ở dơ, một thân toàn vi khuẩn thì cũng thôi đi, lại còn chạy nhanh, sống dai, đã vậy còn cho nó biết bay nữa chứ. Sống khôn thế, rồi trời, Phật nào độ nổi?
Phong mang tâm trạng chửi rủa ầm ĩ trong đầu, lia theo đường bay của con gián. Nó bay đi đâu không bay lại bay về phía vợ anh thật.
- Á… aaa… điên mất thôi!
Liên tung cước, lao nhanh khỏi giường, khi anh vừa chạy đến thì xui xẻo ăn ngay một đá của người ở phía sau, té thẳng xuống nệm còn may mắn đè sấp lên vị huynh đài kia. Tưởng đâu như vậy đã đủ để kết thúc mọi thứ trong êm đẹp, nhưng không! Con điên kia có thù với gián thì cũng thôi đi, bản thân anh đã gây nên tội nghiệt gì chứ?
Tâm tư phụ nữ vốn dĩ khó lường, đâu dễ gì dừng nhanh như vậy được. Có vẻ như, cô ấy sợ con gián bị thân hình cao một mét tám mươi ba, nặng những tám mươi lăm ký này không đè chết được. Vui vẻ đạp thêm vài cước vào lưng, vừa đạp vừa cười lớn:
- Chết bà mày, đạp chết bà này, bà đây giết chết mày! Con dơ dáy. Ha ha ha!
Hự! Hự! Hự!
Bố mẹ vợ à, hai người đã tạo ra thứ gì thế này? Giọt nước mắt cái ngày tiễn con gái lên xe hoa, không phải là giọt nước mắt nhớ nhung, mà chính là giọt nước mắt thương cho số phận của thằng con rể à?
Phong co mình nằm chịu trận, nhìn vị huynh đài đã chết kia mà thầm thấy may mắn. Ít ra nó còn được toàn thây, trong khi anh thì...
Mày nhìn thấy tao không, tao ăn những mười cú giẫm liên tục mà vẫn chưa chết được đây này!
Phong tuyệt vọng từ trong suy nghĩ của chính mình. Cuối cùng, không chịu nổi đành dơ tay kêu lên trong đau đớn:
- Dừng lại đi, em còn giẫm đạp nữa là anh chết thật đấy!
Bấy giờ sau khi nghe thấy tiếng người, Liên mới chợt bừng tỉnh. Cô dừng lại, nhưng vẫn không có ý muốn đỡ người đang nằm lên. Mà thay vào đó là lùi dần về phía tủ. Mở cửa ra, lấy một bộ đồ khác, ném sang phía anh nói lớn:
- Anh đem con gián bỏ ra ngoài, sẵn tiện vứt luôn bộ đồ đang mặc đi, em thấy ghê lắm! Cái mền… cái mền, thôi nó vừa mới mua dùng chưa được mấy ngày, lại đắt tiền. Vậy nên, anh cứ giặt sạch rồi để dành cho khách đến nhà chơi ở lại đắp, em dùng mền khác!
Phong ngơ ngác khi nghe một loạt câu dặn dò như vậy, trong đầu lập tức dấy lên thắc mắc.
Bình thường vợ anh não tàn lắm mà, đụng chuyện sao lại kỹ lưỡng đến thế?
Cuối cùng chậc lưỡi, lê cái thân tàn tạ ngồi dậy, cởi áo ra cuộn lấy con gián. Đơn giản, vì anh sợ vợ mình mà nhìn thấy anh dùng tay không bốc cái thứ đã dẹp lép ấy lên, chắc chắn sẽ ghê tay mà không dám đến gần. Tiếp đến mới ôm cái mền lững thững đi ra ngoài, ra đến cửa còn không quên quay đầu lại liếc cho vợ một cái thật sắc lẹm.
- Hôm nay, em ngầu lắm đấy!
