Kệ sách
Tiếng Việt
Chương
Cài đặt

Chương 2: Bóng đè

Chuyện cũng sẽ chỉ có vậy, nếu như tối hôm nay Phong không nghe thấy tin sét đánh phát ra từ chính miệng của cô ấy. Đang yên ổn nằm trên giường thiu thiu ngủ, người bên cạnh bỗng chọt chọt vào eo rồi nhỏ tiếng nói chuyện:

- Anh yêu ơi, em vừa nhớ ra một chuyện!

Rồi, tới công chuyện rồi!

Sống với nhau đã được ba năm, cứ mỗi lần cô ấy gọi bằng cái giọng điệu ngọt xớt như thế là y như rằng sẽ có chuyện! Anh còn lạ lẫm gì, với cô vợ một tay anh đến nhà gái xin cưới về nữa chứ.

- Em nói từ từ, giờ này khó bắt taxi ra bệnh viện lắm! Tim anh dạo này cũng yếu đi nhiều rồi!

Đối phương nghe vậy liền thúc một cái vào bụng anh đến mức đau điếng. Phong bị đau cũng không than thở nửa lời, chỉ cười cười nghiêng qua hôn cái chụt vào má làm hòa với vợ.

Liên được hôn, hai má lập tức trở nên hồng hào. Tuy vậy, ánh mắt tràn đầy ý cười vẫn cong lên như cũ. Nó lại long lanh, y hệt như mấy cái lần cô lỡ tay làm sai một việc gì đó.

- Anh ơi, hình như lúc chiều cho cá ăn… em… thả nhầm thuốc đau đầu của em vào bể cá của anh rồi!

Đoàng!

Không phải tiếng sét, cũng chẳng phải tiếng súng, mà đó là tiếng vỡ của lòng anh.

Phong biết chống chọi với mấy tiếng còn lại đến khi trời sáng như thế nào đây? Tại sao người anh yêu thương lại đối xử với anh như vậy? Cô ấy, liệu có hiểu được nỗi lòng của thằng đàn ông này không? Cái thằng mà dạo trước, từng mất ăn mất ngủ chỉ vì một con cá cảnh bị ngửa bụng đấy! Và liệu cái từ "nhầm" nhẹ nhàng được thốt ra từ miệng kia. Có xui xẻo khiến toàn bộ hồ thủy sinh của anh bị diệt hoàn toàn luôn không cơ chứ?

Phong ôm đầu, ngồi bật dậy chẳng buồn ngủ nữa. Chỉ một cuộc nói chuyện ngắn cũn cỡn giữa hai người, đã thành công chấm dứt giấc ngủ đêm nay của anh. Anh chẳng muốn trách vợ, cũng chẳng muốn làm ồn. Chỉ đơn giản, là cố giữ cho bản thân thật bình tĩnh. Bởi ít nhất, dù cô ấy hay quên nhưng chưa bao giờ thả nhầm vào phần đồ ăn của anh một liều thuốc đau đầu nào.

Liên nhìn tấm lưng như muốn "trầm cảm" của người đàn ông bên cạnh mà khẽ thở dài. Đôi lúc, cô lại tự trách bản thân tại sao hời hợt quá. Làm việc gì cũng não cá, quên trước, quên sau không biết bao nhiêu lần. Tự mắng chính mình đãng trí, chưa làm mẹ đã thế này liệu khi có con rồi, cô có quên mất luôn cả việc bản thân mình là ai hay không đây?

Sáng hôm sau, mặt trời vừa ló dạng Phong đã dậy sớm ôm theo hy vọng lao nhanh xuống lầu.

Chỉ tiếc rằng, khi đến nơi đôi chân đã chẳng còn sức để nâng đỡ cơ thể chuẩn bị đổ gục xuống.

Tình yêu của anh, lẽ sống của anh, toàn bộ đều… ngửa bụng. Đó là tiền, cũng từng là niềm vui, thế nhưng chỉ vì vài viên thuốc nhiều màu sắc mà ra đi vĩnh viễn. Vợ anh hối hận một, thì anh đau đớn đến tận mười. Nhưng xót xa làm sao, khi anh lại không thể trút giận vào cô ấy. Là gì thì cả thiên hạ cũng đều biết mà, chỉ đơn giản vì đó... là cái nóc nhà to bự của đời anh! Và anh, thì nằm "dưới cơ" của cô ấy!

Đến tận bây giờ, khi căn biệt thự chỉ còn lại mỗi mình Liên. Liên vẫn nhớ mãi ánh mắt đầy oán giận của Phong khi nhìn lũ cá. Dù không nói, nhưng có lẽ anh ấy đang hối hận! Hối hận tại sao bản thân ban đầu lại ngu ngốc giao cho cô một chuyện khó khăn như vậy.

Tại ngôi nhà này, vẻ mặt đau đớn như mất đi người anh em thân thiết của ai đấy, đã từng rưng rưng ghim chặt vào người cô. Chẳng ai nói với nhau một lời nào, nhưng rõ ràng là thừa biết trong lòng của người chồng vĩ đại kia nhất định là đang chất đầy oán thán!

Liên cứ ôm tâm trạng day dứt ngồi rầu rĩ ở bậc tam cấp, đưa mắt trông ra hồ sen trước mặt. Căn biệt thự này được xây dựng bởi ba chồng, hai người họ chỉ vừa chuyển đến một thời gian. Vốn dĩ mảnh đất này được truyền từ đời ông cố của Phong đến giờ. Khi họ lấy nhau, ba chồng của cô đã để nó lại cho hai người. Sửa sang nhà cửa một chút, là trông cứ như một căn biệt thự kiểu cũ vô cùng độc đáo.

Sân vườn rộng rãi với nhiều cây xanh. Đặc biệt là hồ sen trước mặt, nơi luôn toả ra mùi thơm dễ chịu lấn át hoa cỏ trong vườn. Nó có từ lâu rồi, qua các đời vẫn là gia chủ không nỡ lấp bỏ mà giữ lại.

Bên cạnh hồ, có xây dựng thêm một cái chòi nghỉ và một cây cầu gỗ đỏ bắc ra giữa hồ.

Trong chòi được bày biện một bộ bàn ghế gỗ, còn xung quanh là rèm thưa màu hồng phấn vô cùng đẹp mắt. Mỗi lúc chồng cô đi làm, Liên thường một mình ngồi ở đấy gõ phím soạn thảo. Phong giữ chức vụ phó tổng giám đốc, làm việc ở công ty của ba chồng, còn cô chỉ là một tác giả viết truyện online. Tuy công việc cả hai đều bận rộn, thế nhưng tình cảm sau ba năm của anh đối với cô là vẫn mặn mà như thuở bọn họ chỉ vừa mới yêu.

Bạn thân từng bảo với Liên rằng: "Tại sao mày không chuyển nghề đi, trước đây mày từng làm thư ký cho chồng mà. Tự dưng, khi không lại nghỉ việc ngồi nhà viết truyện. Lỡ như chồng đi làm, rồi gái gú ở ngoài thì biết phải làm sao?"

Lúc ấy cô đã cười đùa bỏ ngoài tai tất cả. Cô tự nhận, gia cảnh mình không môn đăng hộ đối với nhà anh. Bản thân lại chẳng xinh đẹp, còn hay quên lên quên xuống. Vậy cớ sao chồng cô lại chấp nhận theo đuổi cô tận hai năm trời?

Chẳng phải, là do anh ấy yêu một người không hoàn hảo như cô sao?

Nếu đã thật sự là của cô, vậy thì cô cần gì phải lo lắng chứ. Ngoài kia có bao nhiêu người phụ nữ xinh đẹp mà anh còn không màng. Thì cô chẳng có lý do gì để ghen tuông, không tin tưởng anh cả. Cứ dốc lòng yêu thương một người, sau này sẽ nhận lại quả ngọt thôi! Tương lai mà, chưa xảy ra thì cần gì phải hối thúc. Cô quan niệm khi nào nước đến chân mới nhảy, còn nhảy sớm chính là nhảy phong long.

Vậy nên cứ vui vẻ mà chờ đón vậy, Phong yêu cô và cô thì luôn có lòng tin vào điều đó. Còn chuyện cứu bể cá cảnh ngửa bụng của anh… thì cô thật sự chẳng có chút lòng tin nào!

Thấy mặt trời cũng đã lên cao, Liên thu lại mớ suy nghĩ của mình, đứng dậy chuẩn bị quay vào trong làm việc thì mùi hương thoang thoảng lại khiến cô chú ý.

Nhiều lần Liên thắc mắc, tại sao hương sen trong vườn lại thơm ngát đến vậy? Nhưng vì không có lời giải đáp, nên cô cứ đành mặc kệ bỏ ra sau đầu. Đằng nào như vậy cũng tốt, khách khứa đến nhà ngửi thấy mùi thơm chẳng phải sẽ thích thú hơn sao? Hoa cỏ thiên nhiên mà, không ảnh hưởng đến sức khỏe, vậy thì cần gì phải chú ý cho tốn sức chứ!

Liên ôm suy nghĩ như vậy, vô tư đứng dậy đi vào nhà. Tấm lưng người phụ nữ chỉ vừa mới quay đi, từ dưới đáy hồ lập tức nổi lên từng đợt bong bóng nước. Ít giây sau, một thứ bầy nhầy đen ngòm, dương đôi mắt đỏ ngầu đầy oán hận dõi theo bóng lưng đến khi kẻ kia đã khuất dạng. Chỉ một cơn gió nhẹ thổi qua, liền có thể khiến mặt hồ gợn sóng, làm cho những đoá sen trắng nghiêng ngã, va chạm vào tán lá kêu sột soạt.

Liên bất chợt cảm thấy hơi lạnh chạy dọc sống lưng của mình. Cô dừng bước, quay lại ngó ra phía cửa sổ để phóng tầm mắt nhìn ra ngoài. Thế nhưng mọi thứ đều im bặt, bên tai chỉ có tiếng lá cây xào xạc va chạm vào nhau. Vài cánh hoa, bị gió cuốn rơi xuống mặt hồ tạo nên khung cảnh thật thơ mộng. Trong đầu cô bất chợt nổi lên một nguồn cảm hứng, lật đật chạy vào trong mở máy tính lên gõ chữ. Công việc viết truyện online này cô đã theo được gần một năm. Nó vừa là nghề kiếm tiền, vừa là nơi để Liên thỏa trí tưởng tượng của chính mình vào từng con chữ.

Không biết qua bao lâu, đến tận khi tiếng bụng kêu lên ọt ọt Liên mới dừng mài mặt vào máy tính. Vươn vai một cái, sau đó ngáp dài đi ra nhà bếp mở tủ lạnh tìm vài thứ có thể ăn được rồi nấu chút gì đó để ăn. Vì chỉ có một mình ở nhà, cũng không cầu kì về chuyện ăn uống nên Liên chỉ làm vài món qua loa. Cứ nhét được vào bụng, là cô đã cảm thấy đủ không cần đòi hỏi.

Ăn xong, Liên mở tủ lấy thêm vài múi mít đã bóc sẵn ngồi xuống ghế sô pha trong phòng khách từ từ nhâm nhi. Tinh thần thoải mái, cứ như vậy rồi ngủ quên lúc nào mà bản thân không biết.

Trong giấc ngủ chập chờn, cô dường như nhận thấy có thứ gì đó đè nặng trên người mình. Một mùi tanh tưởi xộc vào cánh mũi khiến tinh thần của cô sa sầm, dù muốn bật dậy nhưng lại không được, muốn la hét nhưng cũng không thành. Toàn thân cứng đờ, giống như có hàng ngàn sợi xích khóa chặt bản thân vào ghế. Đôi mắt tưởng chừng chẳng có cách nào để nâng lên xem thử rốt cuộc cô đã bị thứ gì đè xuống.

Trong lòng cuộn trào nỗi khó chịu, bứt rứt cùng khó thở, bởi Liên biết có thể cô chỉ bị mệt mỏi mà thôi. Tuy nhiên, chẳng hiểu tại sao đã trôi qua lâu như vậy mà mọi thứ cô trải nghiệm đều như cũ. Cô không tin ma quỷ, nói trắng ra chính là một kẻ vô thần. Thế giới tâm linh với cô mà nói, chẳng hề tồn tại. Vậy hà cớ gì phải khiến bản thân sợ hãi chứ?

- Chị lớn, đã lâu không gặp!

Tải App về nhận phần thưởng luôn.
Quét mã QR, tải xuống Hinovel App.