Chương
Cài đặt

Chương 6: Kết quả nhận được

Mấy ngày nghỉ lễ đầu năm giúp Lý Đình không phải chạm mặt với Triệu Dương. Cậu nghĩ mình vẫn còn vài ngày để làm rõ sự lộn xộn trong lòng, thế mà chẳng mấy chốc đã tới ngày đi học lại. Lý Đình chán nản nằm trên chiếc giường của mình lăn qua lăn lại, tận hưởng đêm cuối cùng trước khi chạm mặt Triệu Dương.

Lòng dạ vẫn còn ngổn ngang thì tiếng của Lý Vân An vang lên ở ngoài cửa phòng. Cậu lật đật ngồi dậy mà đi mở cửa. Mấy ngày cậu không để ý tới con bé, hình như em gái của mình có tâm sự muốn chia sẻ, lưỡng lự lắm mới dám mở lời với anh trai.

“Vân An có chuyện gì sao?” Lý Đình dùng thanh âm dễ nghe mở lời với cô.

“Anh trai anh từng thích ai chưa… hoặc có ai từng thích anh chưa?” Lúc Lý Vân An hỏi cậu câu này, giọng điệu lí nhí lại cúi gằm mặt xuống, nhìn không rõ biểu cảm gì.

Trái tim ở trong lồng ngực như bị ai bóp chặt, đập thình thịch tới mức bấn loạn. Khuôn mặt của Lý Đình căng nóng lên, gấp gáp muốn chuyển sang chủ đề khác. “Con bé này sao hôm nay lại hỏi mấy chuyện không đâu như vậy.”

Khi thốt ra mới thấy mình lỡ lời, con gái và con trai khác biệt, ở độ tuổi em gái mình có những tò mò về chuyện tình cảm cũng rất đỗi bình thường.

Lý Đình thấy cô không lên tiếng mới vội an ủi: “Anh chưa từng thích ai cả nhưng tại sao em lại hỏi vấn đề này?”

“Anh, dạo gần đây em có suy nghĩ rất nhiều về một người, suy nghĩ từng hành động người đó làm cho mình. Em khi nghĩ về người đó cũng thấy rất ấm áp, là một loại cảm giác rất khó tả. Anh có phải em thích người ta mất rồi hay không?”

Khuôn mặt mếu máo của Lý Vân An thật giống y hệt lòng dạ của cậu bây giờ. Nhưng những lời miêu tả của Lý Vân An càng khiến cậu dựng tóc gáy hơn, tựa hồ cảm xúc em gái tương đồng như cậu khi nghĩ về người kia.

“Anh có thể đừng ngơ ra được không… em đang hỏi anh mà.” Lý Vân An bất mãn với biểu cảm của anh trai.

Lý Đình như bị lời quở trách của Lý Vân An mà tỉnh ngộ, ậm ừ đáp: “Vậy… vậy người đó là ai?”

“Nếu như anh biết người đó vậy có cấm đoán em và người đó qua lại với nhau không?” Lý Vân An đầy lưỡng lự dò trước đoán sau, trước khi nói ra danh tính của người ta.

Lý Đình nhanh chóng trở về bộ dạng người anh trai chu đáo, hết mực yêu thương em gái: “Ở tuổi này em không thích hợp với yêu đương nhưng tất nhiên anh sẽ không cấm đoán hai người. Anh tôn trọng suy nghĩ của em nhưng anh vẫn muốn em đi đúng định hướng của ba mẹ trước khi em tới tuổi trưởng thành.”

“Nhưng mà… nếu như sau này em trưởng thành, anh Dương có bạn gái hoặc tệ hơn là kết hôn thì như thế nào? Anh trai, anh Dương là bạn anh, anh có thể châm trước cho em được không?” Lý Vân An lo lắng cho tương lai, không đành lòng mà lại làm nũng.

Lý Đình đã quen với giọng điệu làm nũng của em gái, nhưng lời trên ý nhiều nhưng cậu chỉ chú ý một điều. Người đó trong lời em gái là Triệu Dương, người mấy ngày trước còn tỏ tình với cậu.

Tại sao lại có sự trùng hợp tới mức nghiệt ngã như vậy.

Cậu cảm giác mất mát mà buông lời: “Nếu là Triệu Dương thì lại càng không được.”

Nét mặt của anh trai liền thay đổi, không giống với mấy lần trước khi cô làm nũng: “Tại sao?”

Tại sao. Tại vì Triệu Dương vừa mới tỏ tình với cậu, tại vì Triệu Dương không hề có tình cảm với con gái, em gái em nào biết người đó là đồng tính.

Lý Đình không muốn em gái mình sốc bởi vì tình đầu chưa kịp nở đã tàn, bất quá phải làm người anh trai xấu. “Gia đình Triệu Dương giàu có không giống với gia đình chúng ta. Với lại anh ấy có rất nhiều người để ý, anh không muốn em sau này vì người đó mà buồn lòng hay đau khổ. Anh rất vui vì em thẳng thắn chia sẻ với anh nhưng điều anh có thể làm là khuyên em bỏ đi.”

Lý Vân An nãy giờ yên lặng cuối cùng cũng phát ra tiếng thút thít, chịu không nổi mà chạy ra khỏi phòng cậu, lúc rời đi còn buông một câu: “Thích thì thích thôi, tại sao lại quan tâm nhiều thứ như vậy cơ chứ!”

Bóng dáng nhỏ bé của Lý Vân An bỏ đi, chỉ còn tiếng đập cửa một cái rầm sau đó. Lý Đình biết rằng em gái mình rất buồn nhưng bản thân giờ cậu không thể an ủi được. Nếu một cô gái nào bị Triệu Dương từ chối chắc cũng sẽ nức nở mà khóc đau lòng như vậy. Lý Vân An thích Triệu Dương cũng không phải không có lý do, Triệu Dương nếu như không phải đồng tính thì sẽ là mẫu bạn trai mà nhiều người mong muốn nhất. Một người con trai vừa ôn nhu vừa ấm áp ấy, giờ phút này làm cậu thật khó để đối mặt.

***

Ngày đi học lại đầu năm mà tâm trạng của Lý Đình cứ thấp thỏm, may mắn hết tiết tan học, Triệu Dương cũng không tìm cậu để truy hỏi vấn đề đêm hôm đó. Đây vốn là việc tốt nhưng trong đầu không khỏi tò mò lý do. Đến lúc Lý Đình bước ra khỏi cổng trường thì một giọng nam trầm gọi cậu lại.

Người kia nhìn cậu, quan sát tỉ mỉ khiến Lý Đình có phần bị áp bách. Lý Đình rất ít giao tiếp, kết bạn với một người có khí khái lạnh lùng như vậy bao giờ. Người trước mặt tuy chưa nói chuyện bao giờ nhưng cậu biết người này, đó là người luôn đi kè kè bên cạnh Triệu Dương. Mọi người thường hay nói đùa nhau rằng đây là cái bóng của Triệu Dương, sự thật không chỉ thân thiết mà còn ở chung một nhà.

“Bạn tìm tôi sao?” Lý Đình giữ một khoảng cách an toàn mà lên tiếng với người đối diện.

Trần Nghĩa ánh nhìn không dịch chuyển, kiên định gật đầu, sải bước chân dài tiến về phía trước: “Cậu quen biết Triệu Dương đúng không?”

Người bị hỏi không trả lời, anh nghĩ có lẽ bản thân mình làm người khác sợ nên bổ sung: “Tôi là Trần Nghĩa bạn của Triệu Dương, chúng ta ra quán cà phê ở đằng kia, tôi muốn nói chuyện với cậu.”

Trần Nghĩa với Triệu Dương rất giống nhau, hành động và lời nói đều do bản thân tự quyết, người khác khó mà từ chối được. Vì vậy nên mới có hoàn cảnh Lý Đình cùng Trần Nghĩa ở trong một quán nước gần trường nói chuyện.

Không để chết thời gian, Trần Nghĩa là người chủ động lên tiếng trước: “Lý Đình không biết cậu nghĩ như thế nào về Triệu Dương?”

Lý Đình không hiểu sao mình lại hồi hộp ở trước mặt Trần Nghĩa, tựa hồ như bị thẩm vấn: “Triệu Dương rất tốt, vừa ôn nhu vừa ấm áp, đối đãi với bạn bè cũng rất tốt.”

Cậu căng thẳng tới mức câu từ lủn củn hẳn ra, thật muốn nhanh nhanh chấm dứt cuộc trò chuyện này.

“Vậy sao, nhưng đó chỉ là một phần tính cách mà Triệu Dương muốn thể hiện ra ở trước mặt cậu mà thôi. Vốn bản chất của hắn không hề tốt như vậy đâu?”

Lý Đình tuy hoảng loạn nhưng suy nghĩ vẫn rất liền mạch, người tên Trần Nghĩa này là bạn thân của Triệu Dương nhưng khi nhắc về hắn lại nói mấy câu không thiện cảm, ít nhất là trước mặt cậu.

“Rốt cuộc thì cậu gọi tôi ra đây để nói về vấn đề gì, tôi còn có việc nên có lẽ phải đi trước.” Lý Đình không nhanh không chậm muốn đứng dậy nhưng Trần Nghĩa dứt khoát kéo lấy cổ tay không cho cậu rời đi.

“Triệu Dương có rất nhiều cô gái theo đuổi, chỉ là hiện giờ hắn nhất thời hứng thú với cậu nên mới tích cực theo đuổi. Cậu là con trai tất nhiên hẳn biết tính chinh phục của đàn ông như thế nào? Từ nhỏ tới lớn, Triệu Dương chỉ tin tưởng những suy nghĩ của bản thân, nên nhiều lúc hắn không phân biệt được đúng, sai ra sao. Lý Đình chẳng lẽ cậu cũng không phân biệt được, muốn đi con đường sai trái này sao. Quyết định của cậu là gì tôi không quan tâm, nhưng nếu một ngày Triệu Dương hết hứng thú thì cậu có thể làm gì?”

Trần Nghĩa nói rất liền mạch, mặc kệ Lý Đình vẫn còn đang đứng, cổ tay cậu vẫn nằm trong lòng bàn tay anh, cũng muốn nhắc nhở cho cậu biết hậu quả sau này.

Lý Đình đứng thẳng người, giờ trong cậu chỉ có một thắc mắc: “Triệu Dương không phải là gay đúng không?”

“Cậu nhìn hắn có giống một tên gay hay không?”

Bị hỏi ngược lại nhưng ý tứ mười phần kiên định đến chắc chắn, Triệu Dương không hề giống với nhận định của Lý Đình dành cho hắn.

“Chỉ là hứng thú nhất thời thôi nên tôi mong cậu đừng để Triệu Dương kéo theo cảm xúc lệch lạc đó.”

“Tôi trễ giờ làm rồi, có thể buông tay được chưa?” Lý Đình không trực tiếp trả lời Trần Nghĩa mà tìm cách rời khỏi đây ngay.

Cậu một mình ôm chiếc cặp mà rời khỏi quán nước, vội vàng đi tới chỗ làm. Suốt thời gian làm việc, đầu óc cậu không thể tập trung bất kỳ vấn đề nào. Lý Đình chỉ có thể cười gượng, cúi đầu xin lỗi, đến lúc tan làm khuôn mặt đầy nét mệt mỏi.

Lý Đình không có thời gian buông tha cho mình, cậu vì không muốn Lý Vân An tiếp tục nảy sinh tình cảm với Triệu Dương nên nhắn tin nói hôm nay cậu sẽ tự đón em gái.

Lý Vân An vừa nhìn thấy Lý Đình đã biết anh trai kiên định với lời nói hôm qua. Lòng dạ như bị ngâm dấm cảm giác thật khiến người ta không vui.

Cả đoạn đường về nhà, bình thường cả hai đều hay nói chuyện với nhau, nay một câu cũng khó mở lời. Lý Đình nhìn theo bóng lưng nhỏ bé của Lý Vân An, trong lòng nổi lên một tư vị đầy chua xót. Hôm qua, cậu còn ngăn cản em gái nên từ bỏ Triệu Dương vì người con trai này không thích con gái. Hôm nay biết được kết quả, Triệu Dương vốn là một người con trai bình thường, lỗi nào có nằm ở phía người này.

Lý Đình càng suy nghĩ càng cảm thấy mông lung, nếu như cậu không gặp Triệu Dương có phải chuyện chẳng thành ra thế này. Anh em cậu cũng không vì một người ngoài mà giận dỗi nhau.

Lý Vân An bước vào trong nhà, lặng lẽ muốn trở về phòng mình.

“Xin lỗi, anh xin lỗi em.” Khuôn mặt Lý Đình với những biểu cảm khó giải thích nhìn Lý Vân An.

Lâu lắm rồi, Lý Vân An mới thấy bộ dạng khổ tâm như vậy của anh trai, dù trong lòng không đành nhưng vẫn lên tiếng: “Được rồi, em nhận lời xin lỗi này từ anh, vốn em mới là người phải trưng ra bộ mặt đó chứ không phải ông anh đâu.”

Tối đêm đó, Lý Đình suy nghĩ rất lâu, có lẽ nhưng trăn trở của cậu cũng nên có kết quả. Cũng nên cho người kia biết đáp án để một trong hai người không nên lún sâu vào con đường này. Lý Đình lấy hết can đảm nhắn tin với Triệu Dương muốn ngày mai gặp mặt.

Đêm hôm nay rất tối, ngay cả ánh trăng mờ nhạt cũng bị mây đen che khuất. Tuy đang độ trời xuân nhưng không khí lại hanh khô, trong khí trời về đêm không có lấy chút gió.

Lý Đình nằm trên giường hồi lâu bật dậy mà ra ngoài mở cửa sổ cho thoáng. Khung cảnh bên ngoài yên tĩnh đi kèm chút ánh sáng yếu ớt, sự mỏng manh ấy sớm đã bị bóp nghẹn trong màn đêm.

***

Từ đêm hôm qua khi Triệu Dương nhận được tin nhắn hẹn gặp của Lý Đình, tâm trạng phấn chấn tới mức đêm ấy hắn đã nằm mơ. Hắn và người tình của mình hưởng thụ cảm giác hạnh phúc, chìm đắm trong tình yêu như thế nào. Đến rạng sáng, người anh em ở dưới đũng quần đã ngóc đầu dậy hưng phấn chào hỏi hắn.

Nhưng kết quả lại không như Triệu Dương mong chờ, Lý Đình vẫn duy trì một khoảng cách với hắn nhưng không hẳn là xa cách. Hắn nhận ra trong đáy mắt Lý Đình có sự dao động nên đã tiến tới một bước lớn, trực tiếp bày tỏ.

Thế mà giờ hắn đang nghe điều gì đây…

“Triệu Dương chúng ta có thể như trước kia được không, chỉ làm bạn bè với nhau thôi. Đừng để mối quan hệ này tiến thêm bước nào nữa.”

Tải App về nhận phần thưởng luôn.
Quét mã QR, tải xuống Hinovel App.