[Đam mỹ - H văn] LẬT KÈO

75.0K · Hoàn thành
H.Y
30
Chương
2.0K
Lượt đọc
9.0
Đánh giá

Giới thiệu

"Cậu nằm trên được không?" Triệu Dương thẳng thắn nói. "Nhưng tớ không có kinh nghiệm trong việc này..." "Không sao, tôi đảm bảo cậu có thể làm tốt." Triệu Dương dùng đôi mắt ôn nhu, ấm áp để nhìn người con trai bên cạnh. Từ lần đầu vô tình chạm mặt, dù Lý Đình chưa biết đến sự tồn tại của mình thì Triệu Dương vẫn chắc chắn nhận định cậu chính là "định mệnh" mà mê luyến cực kì người con trai này. Lật Kèo là câu chuyện theo đuổi chân ái của Triệu Dương đối với Lý Đình, người con trai mà lần đầu tiên chạm mặt hắn đã muốn cậu thuộc về mình. Là hành trình trao gửi con tim cho người con trai dưới sự ngăn cản của nhiều phía. Là công cuộc lật kèo của người nằm dưới đi lên làm kẻ chủ động.

Lãng mạnSắchọc đườngvăn phòngĐam mỹ

Chương 1: Muốn gặp người con trai ấy

Hãy tưởng tượng, nơi bạn đang đặt chân đứng trong phạm vi một mét đổ lại, xấp xỉ hơn một người ngoại trừ bạn ở đấy. Phạm vi là một kilômét, bạn có thể hình dung bản thân đang lạc giữa đám đông. Nếu phạm vi mở rộng ra toàn cầu, bạn chỉ là một hạt cát tồn tại ở thực tại này.

Vậy thì xác suất để bạn gặp được cái người gọi là “định mệnh” hoặc “nửa còn lại” rơi vào khoảng nào?

Thật khó để có được câu trả lời chính xác, nhưng biết đâu bạn sẽ tìm được đáp án ở trong câu chuyện này.

Tuy không biết bạn dùng cảm xúc gì để hình dung khoảnh khắc trời ban ấy. Nhưng chắc chắn một điều, khi gặp được nửa kia của mình, thì bạn, đã không còn cô đơn nữa.

***

Trời đang độ tháng tám nhưng vẫn còn nắng lắm. Triệu Dương cũng như bao người khác không thích việc đi lang thang ngoài đường dưới trời nóng bức này. Tuy vậy, hắn vẫn không oán thán lời nào mà chậm rãi lê bước đi về phía trước.

Hẳn ông trời đánh giá cao sự bình tĩnh của hắn, mà trong một thoáng, trời cao đổ xuống cơn mưa tầm tã.

Triệu Dương chưa kịp gắt gỏng trong lòng, đành phải đi tìm chỗ trú mưa. Cơn mưa này tới thật đột ngột và mạnh mẽ, những giọt nước lớn rơi bồm bộp xuống mặt đất rồi theo đà dội ngược lại.

Ở trạm xe bus gần đấy có chỗ trú, Triệu Dương đứng dưới mái che phủi phủi những giọt nước hắt trên vai. Hành động tựa hồ lơ đãng đang bận suy nghĩ, cơn mưa quỷ quái này khi nào mới tạnh?

Những người xung quanh với khuôn mặt mệt mỏi cuối ngày đều đang gấp gáp tìm chỗ tránh mưa để không bị ướt như chuột lột. Tuy nhiên vẫn có kẻ khác biệt, chạy băng băng dưới trời giông, tới mức dấp phải dây giày bị sứt ra mà ngã nhào dưới mặt đất bì bõm nước.

Một cảnh tượng thật thốn trong hoàn cảnh nghiệt ngã.

Cậu trai chẳng mảy may bận tâm mình ngã nặng hay nhẹ, cũng không có suy nghĩ tránh mấy giọt mưa nặng hạt đang rơi trên da thịt. Cởi bỏ đôi giày tàn tạ đã mòn đế và rách ở phần đầu để chân trần đứng dậy.

Mọi thứ vẫn có thể coi như bình thường… ngoại trừ những giọt nước làm vật điểm xuyến trên da thịt, còn tăng thêm vài phần nhấn nhá trên gương mặt hài hòa ấy. Nụ cười tươi rói mở rộng gần mang tai, nét cười còn len lỏi lên cả đôi mắt hiền lành kia. Nụ cười của cậu đẹp mĩ mãn, có thể chữa lành, xoa dịu cái hoàn cảnh tồi tệ mưa đầm đề này. Quan sát tổng thể cả con người ấy ẩn chứa nguồn năng lượng tràn trề, biểu cảm đầy hân hoan trông thật đặc biệt!

Tất thảy mọi di chuyển của cậu trai đều lọt vào đôi mắt sáng của Triệu Dương. Hắn nghĩ khoảnh khắc vừa rồi chưa tới một phút, tuy nhiên dưới lực hấp dẫn vạn vật khiến hắn không thể thoát ra được.

Dường như, hắn nhận ra một điều sau khi gặp cậu trai ấy, tất cả những thứ hắn từng để tâm, chú ý trước giờ, lúc này đều nhạt nhòa tới mức vô vị. Cậu như một mảnh ghép để đủ hoàn thiện bức tranh tâm hồn của Triệu Dương, khiến hắn sinh ra cảm xúc mãnh liệt muốn chiếm đoạt.

Nó vốn là cảm giác khó mà miêu tả thành lời. Như một bản nhạc vừa bật vài giây đầu đã mê luyến cái giai điệu không thể thoát ra được. Như một món ăn vừa nếm qua, hương vị đã thấm ở đầu lưỡi, từ chối tất cả các món ngon khác ở đằng sau. Là cảm giác dù đứng giữa một rừng người, dùng giác quan nhạy cảm của mình để tìm cái người “định mệnh” ấy trong biển người bao la bát ngát.

Triệu Dương muốn đuổi theo bóng dáng khiến hắn mê luyến từ cái nhìn đầu tiên, tiếc là cậu trai không ngần ngại xách đôi giày chạy vội vàng về phía trước, chỉ còn lại hơi thở dốc trong không khí lạnh. Hắn đứng trân tại chỗ, nhìn cơn mưa vẫn đang dội xuống mà tâm tư hồi tưởng lại giây phút trước.

Triệu Dương không thể quên được hình ảnh cậu trai trên tay xách đôi giày cũ, niềm vui tràn ra cả khóe mắt lẫn nụ cười. Thử hỏi một người bình tĩnh như hắn cũng phải phát bực vì trời đang nắng bỗng chuyển mưa mà không báo trước. Rốt cuộc tại giây phút đó, người con trai ấy có điều gì khiến cậu vui vẻ như vậy?

Những dấu ấn của cậu cứ ẩn hiện trong đầu Triệu Dương, khiến hắn tham lam muốn gặp lại cậu lần nữa. Cảm xúc dâng trào làm Triệu Dương không để ý máu nóng trong người chạy nhanh về lồng ngực, thúc đẩy quá trình vận chuyển khiến trái tim càng đập càng kịch liệt.

Đáng tiếc, sự mong chờ của hắn lại không được ông trời chứng giám. Từ ngày hôm đó, Triệu Dương đi đi về về đúng trên con đường cũ mong tình cờ gặp lại người hắn để tâm. Ròng rã suốt mấy tháng, cho đến thời điểm nhập học năm học mới vẫn không có thêm chút hy vọng nào.

Nhưng người trẻ tuổi thứ có nhiều nhất là thời gian, phải bào mòn dần dần thì hy vọng mới biến thành thứ khó buông bỏ được.

“Dương mấy nay trông mày có vẻ bận rộn, có chuyện gì sao?” Trần Nghĩa nghe thấy tiếng mở cửa, từ trong phòng khách chạy ra, đoán đúng Triệu Dương đã về. Ngày nào cũng vậy, trời gần sập tối mới thấy hắn trở về.

“Không có… Chỉ là đang tìm người.” Triệu Dương đáp ngắn gọn lại với người bạn sống chung từ nhỏ, Trần Nghĩa.

“Tìm người.” Trần Nghĩa hỏi lại. Không biết việc tìm kiếm này bắt đầu từ khi nào, vì gã không để tâm nên không nhớ nhưng đã là một quãng thời gian. “Có cần tao phụ giúp mày tìm kiếm không?”

Triệu Dương lắc đầu, nói trong vô vọng: “Tao còn không biết tên người ấy, chỉ vô tình gặp qua một lần. Ngoại trừ tao, người khác tìm kiếm cũng vô ích.”

Quả thật hắn không biết miêu tả người ta lại như thế nào. Dẫu sao ngày đó trời cũng mưa to, thứ hắn muốn nhớ thì khắc ghi thật kỹ, còn lại nhạt nhòa không có chút ấn tượng. Nhưng hắn chắc chắn, nếu có gặp lại lần nữa, linh tính sẽ mách bảo hắn ngay lập tức.

“Nếu có duyên thì đã gặp lại rồi cần gì phải cực khổ tìm kiếm. Triệu Dương tao hiểu tính mày nhưng bỏ đi thôi.” Trần Nghĩa rất thực tế khuyên Triệu Dương sớm từ bỏ việc tìm kiếm người ta.

Triệu Dương không trả lời đi thẳng lên trên phòng của mình ở trên lầu. Nếu không có duyên thì hà cớ gì để hắn chạm gặp cậu.

Ngày mai là ngày đầu nhập học, tuy rằng là năm cuối cấp, trường lớp thầy cô coi như đã quen thuộc hết thảy. Nhưng vì là năm cuối cũng khiến cho bậc phụ huynh càng thêm lo lắng.

Kết thúc bữa tối, mẹ Triệu Dương cẩn trọng dặn dò: “Năm nay là năm cuối sẽ cực hơn những năm trước, cố gắng phấn đấu hơn nha con trai!”

“Con đã bao giờ làm mẹ thất vọng không?” Triệu Dương lãnh đạm đáp lại.

Mẹ của hắn cười cười, lắc đầu: “Tất nhiên chưa bao giờ.” Bà biết tính cách con mình, nói ít làm nhiều, người làm mẹ như bà lo lắng cũng bằng thừa.

Triệu Dương lịch sự rời khỏi bàn ăn rồi trở về phòng. Vài phút sau, Trần Nghĩa cũng rời bàn, trước khi đi mẹ của Triệu Dương cũng dặn dò.

“Cả con nữa, cố gắng học tập cho tốt. Ở trên trường có gì không tốt thì hai đứa giúp đỡ lẫn nhau nghe chưa.”

“Dạ, con biết rồi, thưa dì.”

Trong nhà, thiếu người đàn ông trụ cột gia đình, tính cách của Triệu Dương từ nhỏ đã không thích giao lưu. Khi cha qua đời cũng thiếu mất một người trò chuyện với con trẻ. Mẹ của Triệu Dương mới nhận nuôi Trần Nghĩa để cho hắn lớn lên không cô đơn, là người thay bà làm bạn với con mình.

Đồng phục đi học lâu ngày không bận khi mặc lại có cảm giác hơi chật. Trải qua một kì nghỉ hè, thanh thiếu niên như trổ mã, càng ngày càng cao lớn hơn. Chiếc áo sơ mi trắng siết lấy da thịt trên bắp tay và lồng ngực của Triệu Dương, không cần nói hay thể hiện sự nam tính ấy tự giác rõ ràng hơn trên người hắn.

Những người bạn cùng lớp với Triệu Dương liền chạy lại vỗ vai hắn: “Đen hơn một chút rồi đấy bớt đi vài phần công tử bột.”

Quả thật hồi trước hắn có hơi trắng, đều là nhờ công chăm nuôi kĩ càng của mẹ hắn. Nhưng dù trắng hay đen thì Triệu Dương cũng không bận tâm lắm, vì hắn không thường xuyên sử dụng vẻ bề ngoài.

Tuy nhiên, suy nghĩ của các nữ sinh lại không giống với Triệu Dương. Họ lại được dịp bàn tán xôn xao nhưng vì mới đầu năm nên vẫn khép nép, che giấu trước mặt giáo viên.

Thoáng cái đã ba tháng trôi qua, tính từ thời điểm nhập học tháng chín. Không còn trạng thái lơ là, thời điểm sắp tới là tháng mười hai, cũng là tháng thi học kỳ nên mỗi tiết học đều gấp rút ôn tập.

Được bữa thứ hai trúng ngay trời mưa buổi sáng, thế là tất cả học sinh may mắn không phải chào cờ, dư một tiết trống để thư giãn.

Thư giãn của học sinh đơn giản là ngồi yên một chỗ rồi hoạt động công sức khẩu hình miệng hoặc vận động chạy nhảy khắp nơi. Tóm gọn lại là một lớp học ồn ào, Triệu Dương đi ra khỏi phòng tìm đến lan can ngoài hành lang mà trầm mặc.

Mưa hiện tại không lớn nhưng những giọt nước vẫn cứ lăn tăn đáp xuống đất. Khung cảnh này khiến hắn nhớ về cậu trai kỳ lạ kia.

Triệu Dương nhớ về ngày đó trời đột ngột đổ mưa, hắn tình cờ lùi lại một bước, cậu đồng thời tiến tới trong cơn mưa, tất thảy vừa vặn để Triệu Dương biết đến sự tồn tại của người ấy. Nếu nhờ cơn mưa, có phải bây giờ cậu nên xuất hiện trước mặt hắn hay không.

“Triệu Dương” Một tạp âm xen vào trong tiếng mưa rơi.

Một cô gái hình như là nữ sinh lớp bên, tại sao lại gọi hắn.

“Có chuyện gì không?” Triệu Dương nhàn nhạt đáp lại.

“Sắp tới Giáng sinh rồi đó…”

Thì sao. Triệu Dương thật sự không kiên nhẫn trong lòng, khó hiểu với câu nói của nữ sinh trước mặt.

“... Cậu có thể làm bạn trai tớ được không, tới lúc đó chúng ta sẽ đi chơi với nhau.” Nữ sinh hình như còn muốn nói tiếp thì đã bị tiếng chuông báo vô tiết cắt ngang.

Triệu Dương thầm cảm ơn trong lòng cho hắn cái cớ kết thúc cuộc trò chuyện ngớ ngẩn này. Triệu Dương tìm đường trở về phòng học, hình bóng hắn mong chờ quả nhiên không xuất hiện. Trong lòng hắn thầm trách, nếu cậu không xuất hiện thì tôi có cố gắng tới mấy hình bóng trong đầu sẽ có lúc mờ nhạt mất.

Tầm mắt của Triệu Dương quét lần cuối từ ngoài cổng trường rồi mới đổ vào trong lớp.

Ngoài cổng một cậu trai lấm tấm nước mưa sau lưng áo đang cười với chú bảo vệ. Đây không phải lần đầu cậu đi trễ, quá quen thuộc tới nỗi nhẵn mặt, lúc nào bị vậy cậu cũng cười.

Triệu Dương không nhìn lầm, dù xa như vậy nhưng thâm tâm hắn thừa nhận là người con trai ấy.