Chương 7: Lời ngỏ táo bạo
Không gian xung quanh đầy yên tĩnh, ngay cả gió cũng không dám thổi. Từng câu từng chữ Lý Đình thốt ra đều được Triệu Dương thu vào tai một cách cẩn thận. Tâm trạng vui sướng của Triệu Dương như bị hắt một gáo nước lạnh, con ngươi màu hổ phách nheo lại không tin lời vừa nói ra là thật.
“Lý Đình, chẳng lẽ trong lòng cậu không có chút rung động nào với tôi?” Sự tự tin thường ngày của Triệu Dương như mất hết, ánh nhìn đầy ôn nhu cầu xin đối phương nhìn rõ được tình cảm ấy.
Giờ phút này, Lý Đình thật sự rất sợ nhìn vào đôi mắt biết nói kia. Tình cảm hiện giờ không còn là thước đo quan trọng nữa, bởi tình cảm vốn chẳng thể vượt qua được luân thường đạo lý.
Lý Đình né tránh ánh nhìn từ Triệu Dương, nói: “Từ trước đến giờ cậu là một người “bạn” của mình rất tốt...”
Lời còn chưa dứt, Triệu Dương đã bước tới nắm chặt bàn tay đã đổ mồ hôi lạnh của Lý Đình: “Cậu nói dối, nếu không rung động thì tại sao lại để tôi nắm tay cậu, tại sao lúc đó không thẳng thừng từ chối tôi đi. Lý Đình có phải cậu không tin tưởng vào tình cảm của tôi, nếu vậy thì tôi sẽ tiếp tục theo đuổi cậu tới khi cậu đồng ý mới thôi, được không Lý Đình?”
Thanh âm thốt ra như lời thành khẩn tha thiết, cố gắng nhường nhịn đối phương. Nhưng tất cả những điều đó chỉ làm cậu thêm khó xử: “Triệu Dương cậu đừng ép người quá đáng!”
Lý Đình thấy sống mũi mình cay cay cố hít một hơi thật sâu, rút tay ra khỏi nhiệt độ ấm áp ấy rành mạch nói tiếp: “Triệu Dương tôi chỉ rung động với con gái thôi.”
Lời của cậu như một lẽ khẳng định, dù Triệu Dương có làm gì cũng không thay đổi được.
Lúc này sự bình tĩnh của Triệu Dương không còn được giữ nguyên trên khuôn mặt, vầng trán trơn nhẵn xuất hiện gân xanh: “Chết tiệt. Tôi cũng là một người bình thường vốn nên thích con gái nhưng rốt cuộc tôi lại thích cậu.”
Giọng Triệu Dương như muốn gào lên, thể hiện cho Lý Đình biết hắn thích cậu tới nhường nào, thích tới mức dù cậu chưa biết đến sự tồn tại của hắn thì hắn cũng đã trót thích cậu mất rồi.
Lý Đình chưa bao giờ thấy biểu cảm nào mãnh liệt như vậy từ Triệu Dương, bất ngờ mà vô thức lùi lại phía sau, giọng nói không giấu được sự run rẩy: “Xin lỗi Triệu Dương, xin lỗi cậu.”
Không biết vì sao nhưng Lý Đình có cảm giác mình làm tổn thương lòng tự trọng của một thiếu niên hoàn hảo ở mọi mặt, cậu chỉ biết bật ra lời xin lỗi.
Triệu Dương lại tiến tới nắm chặt bờ vai run rẩy của cậu: “Tại sao lại xin lỗi, cậu vốn không có lỗi, là do tôi, do tôi nôn nóng muốn cậu chấp nhận tình cảm này. Cậu muốn tôi làm gì tôi đều sẽ làm nhưng đừng bắt tôi từ bỏ thích cậu. Được không?”
Tuy nói vậy nhưng Triệu Dương không cho Lý Đình có thời gian suy nghĩ, nước da trắng của Triệu Dương ôm lấy Lý Đình ở trong lòng, muốn cậu nghe thấy âm thanh nơi góc trái đập thình thịch liên hồi của mình.
Lý Đình gắt gao thèm muốn sự ấm áp đến từ Triệu Dương, chưa người nào từng đối xử với cậu đặc biệt như vậy, khiến Lý Đình trong lòng nảy sinh sự tham lam. Nhưng cảm giác đó rất nhanh chóng bị lý trí thao túng.
Lý Đình ở trong vòng tay của Triệu Dương, lí nhí nói: “Nhưng hai người đàn ông chẳng phải là… không đúng sao.”, vốn Lý Đình định nói từ “sai trái” nhưng sợ từ này sẽ đả kích tới tình cảm của Triệu Dương. “Nếu là con gái chẳng phải sẽ hòa hợp hơn sao.”
Triệu Dương di chuyển người Lý Đình để cậu nhìn rõ sự kiên định của hắn: “Hòa hợp hay không, tôi và cậu phải thử thì mới biết được.”
Một câu nói vô tình của Lý Đình khiến mối quan hệ giữa hai người vốn mờ mịt rẽ sang một chiều hướng khác.
Để Lý Đình không tìm cớ chạy trốn hoặc thoái thác, tại ngay thời điểm đó Triệu Dương đưa ra một quyết định táo bạo.
“Chúng ta sẽ lần đầu làm tình ở nhà tôi, cậu đồng ý không?”
***
Sau ngày hôm ấy, Triệu Dương đưa cho cậu địa chỉ nhà và không hiểu vì bị ai thúc đẩy mà giờ cậu đang đứng trước cửa nhà người ta. Cậu đã ngỏ lời từ chối nhưng lại bị Triệu Dương bóp méo ý từ của mình.
Triệu Dương nói nếu Lý Đình không muốn làm việc đó tại nhà hắn thì có thể tới nhà của cậu. Điều này khiến Lý Đình lập tức giật mình, ngỡ rằng nếu cậu không tới thì trường hợp Triệu Dương lao tới nhà cậu rất có khả năng xảy ra.
Cậu bấm chuông cửa nhà Triệu Dương, bước vào mới thật sự choáng ngợp với cuộc sống sung túc của người giàu. Vì nhà chỉ có ba người ở và giúp việc nên không gian vừa đủ, bù lại tiện nghi trong nhà có thể ví như ở khách sạn cao cấp.
Vì chuẩn bị cho cái ngày đặc biệt này, Triệu Dương đã chọn ngày mẹ hắn không có ở nhà, còn Trần Nghĩa và người giúp việc chỉ cần tìm lý do thì họ tất nhiên sẽ rời đi.
Lý Đình đi theo Triệu Dương lên lầu, tới cuối mới biết mình đã ở trong phòng riêng của hắn. Phòng này tràn ngập mùi hương vốn có trên người Triệu Dương, rất dễ chịu tạo cảm giác phóng khoáng. Ánh sáng ở trong phòng vừa đủ để tạo không khí cho việc mà bọn họ sẽ làm sau đấy.
Triệu Dương kéo cậu ngồi lên chiếc giường lớn của hắn, cương vị chủ nhà tận tụy mà phục vụ.
Lý Đình tựa như lần đầu gặp mặt Triệu Dương, cảm giác ngượng ngùng như muốn nuốt chửng con người cậu. Rõ ràng biết đối phương sẽ làm gì nhưng trong lòng khó tránh một phen hồi hộp.
Triệu Dương ngồi cách cậu không xa, tuy rằng đã chuẩn bị kỹ lưỡng nhưng thực tế vẫn khác biệt quá lớn so với suy nghĩ. Miệng Triệu Dương khô khốc, không biết nên nói câu nào trước câu nào sau.
“Lý Đình…”
“Vâng.” Lý Đình ngồi bên cạnh giật thót đáp lại, cậu căng thẳng tới mức lòng bàn tay đổ càng nhiều mồ hôi lạnh.
“Cậu chuẩn bị xong chưa?”
Triệu Dương trước khi lâm trận vẫn rất ôn nhu hỏi han đối phương.
“Triệu Dương chúng ta sẽ thật sự làm việc đó ư? Lỡ như có chuyện gì xảy ra thì sao?” Lý Đình xoay người, giọng như muốn tan ra biểu lộ tâm trạng bên trong của mình. Như một đứa trẻ sắp làm việc gì sai trái phải hỏi han cộng sự bên cạnh.
Triệu Dương hiểu được sự lo lắng của Lý Đình, tiến sát lại an ủi: “Không sao đâu, có tôi bên cạnh cậu mà. Yên tâm.”
Nhiệt độ từ lòng bàn tay truyền lên khuôn mặt Lý Đình. Triệu Dương từ tốn, nhẹ nhàng đặt bờ môi lạnh của mình lên môi cậu. Thân thể cậu khẽ run nhưng thâm tâm lại mong chờ hành động kế tiếp. Triệu Dương theo đà mà cậy mở đôi môi Lý Đình ra, chậm rãi mà tiến vào khoang miệng ấm nóng. Hắn dò tìm lưỡi của đối phương muốn một hồi quấn quýt không thôi, tiếc là Lý Đình quá nhạy cảm, vừa có thứ gì tiến vào trong miệng mình đã giật lùi cơ thể về sau.
Khuôn mặt Lý Đình đỏ ửng lên, xấu hổ mà cúi xuống: “Xin lỗi.”
Bàn tay Triệu Dương vẫn vuốt ve da thịt trên mặt Lý Đình như một phương pháp trấn an, đôi mắt nhu hòa như nước: “Đây là lần đầu cậu hôn đúng không? Đừng lo theo tôi là được.”
Triệu Dương lại tiếp tục tiến sát tới đôi môi Lý Đình, từng ngón tay khéo léo di chuyển lên đôi mắt, khẽ vuốt ra hiệu cho cậu nhắm mắt lại. Lý Đình đỡ căng thẳng hơn khi trước mặt mình là bóng tối, cậu theo chuyển động của Triệu Dương mà hòa nhịp. Lưỡi Triệu Dương lần nữa tiến vào khoang miệng cậu, nhấm nháp tư vị nhàn nhạt trong đó.
“Lý Đình cậu đưa lưỡi ra một chút.”
Cậu vụng về nghe lời mà đưa đầu lưỡi của mình ra trước cánh môi. Cảm giác như lưỡi bị nuốt vào, di chuyển lên xuống cùng với lưỡi của Triệu Dương, triền miên trong đó, lâu lâu còn bị Triệu Dương mút máp tới tê dại. Hắn ở trong khoang miệng cậu càng lúc càng thích nghi, quấy loạn xung quanh càn rỡ hút lấy hơi thở Lý Đình.
Đầu óc Lý Đình càng lúc càng mơ hồ, cảm giác bị thiếu khí nhưng không biết phải làm sao, chỉ có thể phát ra thanh âm rên nhè nhẹ cầu xin Triệu Dương cho mình được hít thở.
Bàn tay còn lại của Triệu Dương nãy giờ thảnh thơi bắt đầu công cuộc rà soát cơ thể Lý Đình. Từng ngón tay như có điện lướt qua da thịt cậu, đi tới đâu như có dòng điện kéo tới đó khiến Lý Đình hơi thở dồn dập, khẽ đẩy nhẹ lồng ngực Triệu Dương ra.
Hắn biết mình cuồng nhiệt quá, vội vàng tỉnh táo mà rời khỏi đôi môi bị hôn tới sưng lên, đầu lưỡi còn ẩm ướt mà liếm qua cánh môi.
Cuối cùng, Lý Đình cũng tìm lại được không khí, cố gắng hít lấy hít để từng ngụm lớn. Khuôn mặt bị hôn tới mức ửng hồng, đê mê mà nhìn người vừa làm ra chuyện tốt ấy.
Triệu Dương với tay giúp cậu cởi áo, trong phòng có bật máy lạnh tuy nhiệt độ để cao nhưng không hỏi khiến Lý Đình run lên. Thoáng chốc hai người chỉ còn sót lại quần trong, tồng ngồng mà quan sát thân thể đối phương.
Bề ngoài Lý Đình nhìn cao nhưng gầy, đến lúc cởi bỏ quần áo trên người, suy nghĩ ấy phải thay đổi. Tuy gầy nhưng vẫn có da thịt, chỗ nào cần cơ sẽ có cơ, kèm theo nước da sẫm màu mà con trai thường có. Thân thể này phù hợp với người lao động thường ngày như cậu.
“Triệu Dương da thịt cậu thật trắng, trắng hơn bất kì người con gái nào mình từng thấy.” Lý Đình không khỏi ngạc nhiên mà cảm thán.
Ngược lại, Triệu Dương cố mà cười gượng, đây là lời khen mà Lý Đình dành cho hắn nhưng hắn thấy không thỏa đáng chút nào. Có lẽ mùa hè tới, hắn nên đi phơi nắng nhiều hơn.
Triệu Dương lại tiếp tục công việc bằng một nụ hôn gió, đôi môi từ từ di chuyển xuống yết hầu, cắn nhẹ lên trên đó, khiến âm thanh rót vào kẽ răng thoát ra ngoài thành tiếng rên. Hắn vòng hai tay mình ôm lấy cổ của Lý Đình, còn bản thân thì ngã người xuống giường.
Nãy giờ, Lý Đình chỉ ngồi im theo sát hành động của Triệu Dương nhưng nói thẳng ra là bị động mà hưởng thụ. Bỗng nhiên cả hai đổi tư thế, làm cậu đè lên người Triệu Dương, tư thế vốn thuộc về người chủ động.
Sự khó hiểu chưa cần Lý Đình mở miệng, Triệu Dương đã thốt: “Cậu nằm trên được không?”
Hiểu được ý đồ của Triệu Dương, Lý Đình vô cùng bối rối, khẽ đáp: “Nhưng mình không có kinh nghiệm trong việc này.”
“Không sao, cậu chăm sóc em gái mình tốt như vậy tôi đảm bảo cậu có thể làm tốt được.”
Hai tay ở sau cổ Lý Đình níu xuống thấp, vừa tầm để Triệu Dương hôn nhẹ lên trên trán: “Lý Đình cơ thể này mong cậu chăm sóc tốt.”
Lý Đình nghe xong bản thân cũng đỏ mặt không kém chủ nhân của lời nói ấy. Cậu nào biết để nói được lời này Triệu Dương đã phải tập luyện cho thật nhuần nhuyễn, nhưng tới cuối vẫn không giấu được xấu hổ.
Lý Đình chăm chú nhìn Triệu Dương bình thường đã biết người con trai dưới thân đường nét tinh xảo, hút hồn như thế nào. Giờ phút này biểu cảm trên khuôn mặt càng nồng đậm hơn, quả thật là một nhan sắc có thể dụ dỗ người khác.
Lý Đình hoài nghi không biết kiếp trước mình làm được việc tốt gì mà có thể đem người con trai này đặt dưới thân thể mà tận hưởng.
Để đáp lại tình cảm của Triệu Dương, Lý Đình cũng cúi xuống hôn lên trán đối phương, kèm theo lời nói: “Nếu cảm thấy có chỗ nào kỳ lạ thì cậu nhớ nói nha.”
