Chương 5: Ngày cuối của năm
Từ Giáng sinh tới tết Dương lịch chỉ cách nhau mấy ngày. Thường thì vào dịp lễ đặc biệt như vậy là thời điểm tốt nhất để tạo nên những kỉ niệm đầy bất ngờ. Nếu là bản thân Triệu Dương lúc trước, hắn cảm thấy đây là một việc làm rất dở hơi, đến khi bản thân rơi vào lưới tình, hắn thật sự muốn làm một kẻ điên.
Nhưng trái ngược với những suy tư ầm ỉ trong lòng của Triệu Dương thì Lý Đình không hề hay biết điều gì, cậu vẫn như thường, quần quật với công việc và trách nhiệm của bản thân.
“Mai là ngày cuối của năm, nhóc định sẽ đi chơi ở đâu?”
Triệu Dương vừa đi vừa hỏi Lý Vân An, thời gian qua hai người tiếp xúc với nhau nhiều, thân thiết hắn gọi em gái Lý Đình một tiếng nhóc.
Câu hỏi của Triệu Dương vốn rất bình thường, có cô gái nào mà không thích đi chơi nhất là ở độ tuổi đang dậy thì này. Thế nhưng đối với Lý Vân An là một thứ rất lạ tai, đến mức cô trố mắt ra nhìn Triệu Dương.
“Đi chơi, em nghĩ em sẽ ở nhà chờ qua năm mới thôi.”
“Nếu không đi học thì sẽ về nhà, em thật sự không có hứng thú muốn đi chơi sao?”
“Thật ra em rất muốn ra ngoài nhưng anh trai, anh ấy rất bận sẽ không rảnh đi cùng với em đâu. Với lại em không muốn anh ấy lo lắng.” Khuôn mặt Lý Vân An xụ xuống, tuy rằng lúc nào ở gần Lý Đình, cô cũng nhăn nhó tỏ vẻ bán đứng anh trai nhưng sau trong lòng vị trí của Lý Đình luôn là quan trọng nhất.
“Nhóc hiểu chuyện như vậy à!” Triệu Dương không kìm nổi giống Lý Đình xoa phần tóc mái của cô khiến nó rối nhùi lên.
“Nếu nhóc muốn anh sẽ dẫn nhóc đi chơi, còn có cả anh trai của nhóc nữa. Được không?”
“Thật sao, vậy thì ô kê luôn nha.” Lần đầu tiên được đi đón năm mới ở ngoài khiến cô không khỏi thích thú.
Triệu Dương rủ được Lý Vân An đi chơi đủ để làm lý do khiến Lý Đình không thể từ chối. Rất may, chỗ làm của cậu không yêu cầu ngày hôm đó tăng ca.
Hai anh em nhà họ Lý chưa bao giờ đi đến nơi đông người như vậy. Còn hơn một tiếng nữa mới bước sang năm mới nhưng người đã đổ ra ngoài đường rất nhiều. Lý Vân An muốn đi coi bắn pháo bông nên ba người mới tới địa điểm này, không ngờ cô gặp được mấy người bạn chung lớp ở đây.
“Vân An cậu cũng ở đây à!” Cô bạn kia vừa thấy Lý Vân An đã lên tiếng bắt chuyện, để ý theo sau cô là hai thiếu niên. “Cậu đi chung với ai vậy?”
Lý Vân An đứng giữa Lý Đình và Triệu Dương cảm giác mình như một công chúa nhỏ hai người hộ tống, khuôn mặt đầy sự kiêu hãnh mà giới thiệu: “Đây là anh trai mình và bạn anh ấy.”
Quả thực câu trả lời của cô khiến cô bạn kia ngưỡng mộ không thôi: “Mình có đi chung với mấy bạn khác trong lớp, không bằng đi chung đi.”
“Được thôi.”
Lý Vân An không hỏi ý kiến hai thiếu niên đằng sau mình mà kéo cả hai theo. Cả đám tìm một khu vực tốt để có thể ngắm bắn pháo bông đẹp nhất. Vì đi cũng khá lâu, ai cũng mỏi và khát nước nên có người đưa ra ý kiến muốn mua nước.
Trong đám này chỉ có Lý Đình và Triệu Dương là người lớn nhất, cũng không thể để cho mấy đứa nhỏ mua nước dùm mình, nên cậu xung phong là người đi mua.
“Để tôi đi mua với cậu.” Triệu Dương lên tiếng muốn đi cùng.
“Không cần đâu.”
“Anh Dương anh đi chung với anh trai em đi, để anh ấy đi một mình có lẽ sẽ chết khát mất.”
Nhóc con này nói chuyện thật khó nghe, tuy nhiên lại rất hợp ý của Triệu Dương.
Cả hai tìm đường đến một cửa hàng không xa gần đó để mua, Lý Đình xách một túi đựng đầy chai nước đã ướp lạnh. Triệu Dương chu đáo mua thêm đồ ăn chờ lúc pháo bông bắn có đồ để lót bụng.
“Vân An gặp được bạn bè mà bỏ rơi người anh trai như cậu rồi!” Triệu Dương và Lý Đình mỗi người cầm một túi mà đi ra khỏi quán.
“Cảm ơn cậu rất nhiều, Triệu Dương.” Nét cười trên khóe môi của Lý Đình khẽ cong lên.
“Cậu lại khách sáo với tôi nữa.” Triệu Dương rất thích nét cười của Lý Đình nhưng bất mãn với câu cảm ơn.
“Mình thật lòng muốn cảm ơn cậu thật đó Triệu Dương. Mình thường xuyên đi làm nên không có nhiều thời gian dẫn Vân An ra ngoài. Nếu không có cậu thì con bé sẽ không vui như hôm nay.”
Lời lẽ của Lý Đình rất bình thường nhưng những biểu cảm trên mặt cậu khiến lời nói mùi mẫn hơn rất nhiều. Tựa hồ cái khoảng cách mà Triệu Dương bận tâm giờ phút này không tồn tại.
“Lý Đình tôi biết cậu quan tâm Vân An nhưng có phải cậu chăm sóc em gái mình kĩ quá không?”
Hắn tiếp xúc một quãng thời gian dài mới thấy được điểm kì lạ, vốn nhà cả hai rất gần trường cấp hai, hà cớ gì cậu phải tận tay đưa em gái mình đi học buổi sáng rồi quằn ngược đường tới trường mình. Thêm việc, Lý Đình rất tận tụy đưa đón Vân An, rất ít để cô đi về nhà một mình.
Lý Đình nhạy bén hiểu được suy nghĩ của Triệu Dương, muốn giải thích chuyện này nhưng khó tránh kèm theo tiếng thở dài: “Thật ra Vân An con bé từ nhỏ đã mắc bệnh tim, có thể lớn lên tới từng này đã là kỳ tích, không thể trách mình hơi chiều chuộng con bé được.”
Lý Vân An chưa bao giờ nhắc về bệnh tình của cô cho Triệu Dương biết, chắc nhóc con muốn người khác đối xử với nó như một người bình thường hơn là một bệnh nhân.
“Dù gia đình mình đúng là khó khăn nhưng mình muốn con bé trưởng thành tốt nhất có thể. Mình đã từng nghĩ mình sẽ chăm sóc con bé suốt cả đời này.”
Lý Đình không dè chừng nói về dự định tương lai sau này cho Triệu Dương nghe.
“Lý Đình, nếu được tôi muốn trở thành người cùng cậu chăm sóc cho Vân An.”
Thời gian bắn pháo bông sắp tới gần, mọi người đều đã tập trung ở khu vực trung tâm để đếm ngược. Chung quanh hai người có thể xem như không có nhiều người, âm thanh từ giọng nói Triệu Dương phát ra đều đều nhưng khiến cho Lý Đình nghe cứ ong ong không hiểu ý.
“Cậu nói sao Triệu Dương?”
“Tôi muốn nói là tôi thích cậu, Lý Đình, tôi muốn tương lai cậu có Triệu Dương này, tôi sẽ cùng cậu chăm sóc cho Vân An.”
Lần này, Triệu Dương không nói những câu từ mập mờ, khó hiểu nữa. Hắn sợ rằng Lý Đình không hiểu ý mình nên đành phải tỏ tình một cách rõ ràng.
Không khí xung quanh yên tĩnh, không có lý do gì khiến Lý Đình nghe không ra ý của Triệu Dương. Triệu Dương nói với cậu, hắn thích cậu, nhưng…
“... Nhưng chúng ta đều là con trai.”
“Thì đã sao, chẳng lẽ chỉ vì như vậy mà tình cảm tôi dành cho cậu trở nên sai trái hay sao?”
Lời lẽ của Triệu Dương không giống như đang giải thích mà như khẳng định tình cảm của mình đối với Lý Đình. Đôi con ngươi nhìn chằm chằm đối phương tới mức mơ hồ.
Ngón tay thon dài của Triệu Dương quấn lấy lòng bàn tay đổ đầy mồ hôi của Lý Đình, dùng chính nhiệt độ nóng ấm của mình trấn an cho cậu. Ngón tay cứ ma sát qua từng đường gân ở trên má rồi trượt xuống từng ngón của Lý Đình, tạo nên hành động đầy ám muội trong lòng cậu. Vừa vặn đúng thời điểm mười ngón tay đan xen lại với nhau thật chặt khó mà tách rời.
Lý Đình không thể hình dung bản thân mình như thế nào, ngoài việc đờ người ra cũng không biết làm gì khác. Trên nền trời đen tiếp nhận một luồng ánh sáng vụt thẳng lên trên cao. Âm thanh bùm bùm khiến lòng người chao đảo, từng đốm sáng của pháo bông nở rộ trên mảng trời.
Động tĩnh lớn như vậy làm Lý Đình hồi tỉnh, muốn buông tay nhưng lòng bàn tay đã bị ai đó nắm chặt. Tới lúc cậu chớp chớp đôi mắt, lắp bắp muốn thốt ra điều gì thì Triệu Dương lên tiếng.
“Lý Đình, rốt cuộc cậu nghĩ như thế nào về tôi?”
“Ừ.”
Tuy biểu cảm trên khuôn mặt có thể hoạt động nhưng não bộ cậu vẫn đang trong trạng thái đình trệ. Ngoài ừ ra cậu thật sự không nghĩ được điều gì khác.
Lúc hai người trở lại, pháo bông cũng đã tàn. Lý Vân An bĩu môi mà quở trách: “Anh trai, anh Dương hai người bị lạc đường sao?”
Lý Đình không nói gì, sự truy cứu của em gái khiến cậu nhớ lại lời tỏ tình không khỏi vành tai đỏ hồng lên, rất may là trời tối nên không ai phát giác.
“Vân An, xin lỗi em người đông quá nên khó mà trở về sớm được.” Triệu Dương lấy một cái cớ xua đuổi suy nghĩ của cô.
Lúc bọn họ trở về nhà thì đã gần một giờ sáng, Lý Vân An chưa bao giờ thức đến giờ này, về tới nhà đã chạy vội vào trong phòng ngả lưng xuống giường.
Ở ngoài cửa, Triệu Dương nhìn Lý Đình đầy quyến luyến, muốn câu trả lời của cậu nhưng thấy giờ đã quá trễ nên đành lui lại.
“Lý Đình tôi thật sự nghiêm túc nên cậu cũng phải cho tôi một câu trả lời thật lòng đấy.”
Ánh mắt màu hổ phách nhìn cậu đầy mong chờ làm cho Lý Đình gật đầu, mặc dù bản thân còn không biết rõ lòng mình.
Bóng người hoàn hảo của Triệu Dương đi xa khỏi nhà của Lý Đình, ánh sáng đèn đường từ trên cao chiếu xuống người hắn. Lý Đình ở trước cửa dõi mắt nhìn theo tới cuối không hiểu lại thở dài. Có lẽ đêm nay cậu sẽ mất ngủ cả đêm.
***
Sáng hôm sau, Lý Đình thức dậy với khuôn mặt xuống sắc thấy rõ, cậu nhìn mình trong gương mà trầm tư. Mái tóc cọng ngắn cọng dài thẳng đuột phủ xuống dưới trán, lông mày đen vừa phải tồn tại nhưng không nổi bật, đôi mắt cũng bình thường, cái mũi, miệng, cằm nhìn đâu cũng rất đại trà.
Vậy vì lý do gì Triệu Dương lại thích cậu?
Lý Đình trăn trở suy nghĩ suốt một đêm, cậu thật sự bất ngờ vì nhận được lời tỏ tình từ một người con trai khác. Mà người đó lại là Triệu Dương, chẳng lẽ Triệu Dương lại là gay. Không phải cậu kì thị hay phản cảm những người có tính hướng như vậy, nhưng nhìn Triệu Dương ở góc độ nào cũng khó nghĩ người này là gay.
Tuy nhiên nghĩ đến việc Triệu Dương có tình cảm với một người cùng giới mà không nảy sinh bất kỳ mâu thuẫn nào trong lòng. Điều đó khiến Lý Đình nhận định rằng Triệu Dương đã biết bản thân như vậy từ sớm, chấp nhận tính hướng mình.
Đầu óc Lý Đình đầy hoang mang, có được tình cảm của Triệu Dương rốt cuộc là loại cảm xúc gì?
