Chương 4: Lý Đình là đồ ngốc!
[Anh Dương đưa em về nhà rồi, yên tâm nhé ông anh nhạt nhẽo.]
Tin nhắn Lý Vân An gửi từ máy của Triệu Dương đến khiến Lý Đình có cảm giác thật phức tạp. Từ đêm hôm đó, dù Lý Đình đã thẳng thắn từ chối nhưng Triệu Dương vẫn cứ nằng nặc làm theo ý mình. Ngày nào cũng ở trước cổng trường thay cậu đưa rước Lý Vân An về nhà. Đến cả em gái cậu cũng thấy bình thường mà không phản đối.
Cậu quen Triệu Dương chưa lâu, nhưng Triệu Dương đối với cậu rất tốt, vừa cởi mở vừa ôn nhu, khiến Lý Đình nảy sinh cảm giác ấm áp vì quen biết người con trai này. Cũng chính vì vậy làm cậu rất băn khoăn, cậu sợ làm phiền người ta, sợ rằng mình mang ơn Triệu Dương mà bản thân không có cách nào hồi đáp. Quan trọng hơn sự tốt đẹp này làm cậu ỷ lại mà dựa dẫm.
Lý Đình kết thúc ca làm của mình, không cần phải quẹo đường này ngõ nọ mà đi thẳng một mạch về nhà. Vừa mở cửa, mùi thơm thức ăn từ phòng bếp đã thoang thoảng bay vào khứu giác của Lý Đình.
Chế độ ăn uống của cậu dạo này cũng ổn định hơn nhiều, lúc trước vì về trễ nên cậu và em gái đều mua đồ ăn bên ngoài. Mấy nay, Vân An về sớm tự nấu ăn cho cả hai anh em.
Thật ra gia đình Lý Đình có hơi khó khăn một chút, cả ba và mẹ đều đi làm xa, nên từ nhỏ cậu đã phải sống tự lập. Đồng thời, có trách nhiệm chăm sóc em gái. Hai anh em là người thân duy nhất với nhau nên việc Lý Đình chiều chuộng người em này là điều hết sức bình thường.
“Anh, chắc anh Dương ở trường được nhiều người chú ý lắm nhỉ?” Lý Vân An vừa ăn cơm vừa hỏi.
“Anh cũng không biết rõ lắm, anh với anh ấy học ở hai tòa nhà khác nhau. Thành tích học của anh ấy rất giỏi, mối quan hệ bạn bè xung quanh cũng hơn người khác. Nhưng sao lại hỏi chuyện này, có gì xảy ra à!”
Lý Đình nói những điều mình biết về Triệu Dương cho em gái nghe.
“À cũng không có gì cả. Chỉ là… bạn học của em đều khen anh ấy đẹp trai.” Nói đến ý này, thanh âm trong trẻo của Lý Vân An nghe có chút không được tự nhiên lắm.
“Nếu điều đó ảnh hưởng tới em thì anh sẽ nói Triệu Dương không cần tới trường em nữa.” Lý Đình dứt khoát đưa ra quyết định. Thật ra vấn đề không nằm ở chỗ Lý Vân An, cậu chỉ muốn lấy em gái ra làm một cái cớ để Triệu Dương không phải tiếp tục công việc đưa rước nhàm chán này nữa.
“Không được.” Lý Vân An cơm chưa nuốt xuống họng đã lập tức phản đối, sau thấy mình hơi kỳ lạ mà vội vàng chữa cháy. “Anh Dương đón em rất đúng giờ nào có bắt em chờ như anh. Anh tốt nhất là yên tâm làm việc mình đi.”
Để kết thúc cuộc đối thoại trên bàn ăn, Lý Vân An hối thúc người anh trai ăn lẹ làng lên để cô còn dọn dẹp.
Lý Đình vì lời nói của Lý Vân An mà ý định của cậu cũng theo đó bay biến.
***
Triệu Dương vì có thêm công việc mới mà cũng về nhà trễ hơn so với giờ học. Hôm nay ở nhà chỉ có mình hắn và Trần Nghĩa, mẹ hắn có lẽ tối mới về.
Trần Nghĩa là bạn thân của hắn, là người mà hắn nói chuyện nhiều nhất khi ở nhà và trường. Mối quan hệ giữa hai người có thể coi như chuyện gì cũng biết.
“Dương mày đang quen bạn gái à!” Trần Nghĩa thẳng thắn hỏi về vấn đề riêng tư của Triệu Dương.
“Không có.”
“Vậy tới trường cấp hai làm gì?”
“Trường cấp hai có cả nam lẫn nữ.”
“Vậy nữ sinh mày đưa về nhà là mối quan hệ gì?”
Trần Nghĩa nhanh chóng vạch trần lời nói dối của Triệu Dương.
Còn Triệu Dương biết hành động của mình đều đã bị Trần Nghĩa thấy, chuyện cũng chẳng có gì mờ ám để che giấu nên nói thẳng: “Tao đón giúp em gái của một người bạn.”
Trần Nghĩa lớn lên từ nhỏ chung với Triệu Dương nên tính tình cũng tương đồng nhau mấy phần, đều là những tảng băng, cứng rắn không bỏ cuộc. Anh không có ý định từ bỏ mà tiếp tục dò hỏi.
“Đối với dì mày cũng thường ít khi biểu lộ cảm xúc, nếu như không nói là vô tâm. Người bạn nào mà khiến mày quan tâm như vậy, người ấy tao biết không?”
Đối với những câu hỏi tựa như thẩm vấn này hắn dường như đã quen thuộc. Vốn dĩ mẹ nhận nuôi Trần Nghĩa sâu xa là vì nhiệm vụ như vậy mà.
“Nghĩa, dừng lại được rồi đấy. Tao sẽ vui hơn nếu mày quan tâm bản thân mình nhiều như cái cách mày quan tâm tới chuyện của tao.”
Triệu Dương vỗ vai trấn an Trần Nghĩa rồi theo hướng cầu thang mà bước lên phòng.
“Dì biết chuyện đó sẽ không vui đâu?” Trần Nghĩa đứng ở dưới lầu nhắc nhớ hắn lần nữa.
“Yên tâm, tao vẫn sẽ là người con trai mà mẹ tao muốn.”
***
Các ngày trong tuần, ngoài việc học buổi sáng, trường còn bổ túc cho năm cuối những môn trọng điểm vào buổi chiều. Đặc biệt ngày thứ năm có buổi tự học đầu giờ chiều, học môn bản thân thích tại thư viện.
Phần lớn cả tuần đều mệt mỏi nên những buổi tự học này trở thành thời gian giải lao của học sinh, chỉ phần ít người thấy giờ học này hiệu quả. Huống hồ, hôm nay lại là ngày hai lăm, ngày lễ Giáng sinh. Những người đêm hai tư vẫn chưa được ra đường, ắt phải dành ngày hôm nay cho gia đình hoặc người yêu của mình.
Học hành cả một năm trời, nghỉ một bữa đối với họ cũng không phải vấn đề gì nghiêm trọng.
Thế nhưng Triệu Dương lại nhắn với Lý Đình là nay muốn giúp cậu ôn bài và cả hai hẹn nhau ở thư viện. Không gian học tập ở đây rất rộng, lại yên tĩnh được chia ra từng khu khác nhau để phục vụ cho việc học.
Tiếng quạt trần quay nghe rất êm tai, tạo ra cơn gió nhè nhẹ thổi qua mái tóc đen của Lý Đình. Cậu một mình nằm gục trên bàn, hơi thở lên xuống ổn định mà chìm trong giấc ngủ.
Công việc làm thêm của cậu là vận chuyển và đóng gói hàng, công việc cần sử dụng sức nhiều. Phải chăng vì lẽ đó mà cậu rất gầy, cơm ăn hằng ngày đều tiêu tốn để làm việc hết. Thời điểm đang ở dịp lễ Giáng sinh, công việc tăng gấp đôi khiến cậu ngủ không đủ giấc, đến mức có hẹn với Triệu Dương mà lại ngủ gật mất giấc.
Triệu Dương khẽ khàng ngồi xuống bên Lý Đình mà không để lại động tĩnh gì. Hành động của hắn nhẹ nhàng nâng niu từng lọn tóc của Lý Đình. Cơn gió hiu hiu như vậy khiến hắn thật muốn ngồi bên mà ngủ chung với cậu. Nhưng cảm giác ngắm nhìn Lý Đình ngủ khiến hắn mê luyến không thể chợp mắt, đôi con ngươi màu hổ phách chiếu lên từng đường nét da thịt của cậu.
Tuy Giáng sinh nhưng lại là lễ của phương Tây, các nước phương Đông chỉ là vui vẻ hướng không khí ké. Trường cấp hai, cấp ba vẫn đi học bình thường. Hắn thật sự ích kỷ muốn Lý Đình dành thời gian ngày hôm nay cho mình nên mới lấy cớ tự học.
Hắn biết từ lúc hắn ngỏ lời muốn giúp cậu đưa rước Lý Vân An, Lý Đình đã muốn tìm cái cớ để từ chối. Tuy mối quan hệ giữa hai người có thể xem như rất thân thiết nhưng đâu đó vẫn còn tồn tại khoảng cách khó mà vượt qua được.
Lý Đình đối với hắn duy trì sự sòng phẳng, có qua có lại, tìm cách báo đáp những lần giúp đỡ của Triệu Dương. Vì vậy hắn muốn tìm một cơ hội thích hợp để tỏ rõ lòng mình, muốn Lý Đình hiểu rõ thành ý của hắn.
Từng ngón tay của Triệu Dương dừng ở giữa không trung, đôi mắt nhắm chặt của Lý Đình lúc mở ra nhìn thấy hành động như vậy mà bối rối.
“Mình ngủ quên mất, cậu tới từ khi nào vậy sao không gọi mình dậy.” Lý Đình chỉnh lại đầu tóc của mình, hình như hồi nãy khi cậu ngủ Triệu Dương muốn chạm vào tóc cậu.
“Tại sao phải kêu cậu dậy. Nghỉ ngơi cũng là một thứ mà cậu nên học đấy.” Triệu Dương nhàn nhạt nói.
Lý Đình ngượng ngùng vì để người khác lo lắng cho mình, bèn đổi chủ đề: “Làm tốn thời gian của cậu rồi, giờ mình học luôn được không?”
“Hôm nay chỉ ôn lại những kiến thức của học kỳ trước để nắm vững, nên chúng ta cứ từ từ cậu đừng căng thẳng.”
Lý Đình là một người rất chịu khó, tuy không quá giỏi nhưng luôn làm tốt những việc trong khả năng của mình. Cậu dễ dàng thông qua được những câu hỏi mà Triệu Dương đặt ra.
Sự hài hòa trong không gian lúc này khiến cả hai người họ thả lỏng, nói chuyện qua lại cũng tự nhiên hẳn lên.
“Lý Đình cậu cần kiếm tiền sao?”
Câu hỏi lần này của Triệu Dương khác xa với mấy câu bài tập khiến Lý Đình đang ngơ ra không biết đáp sao.
“Cũng không hẳn.” Ở trước mặt một người tài giỏi như Triệu Dương, Lý Đình thật không muốn để lộ bản thân mình khó khăn tới mức nào. Nói cậu sỉ diện cũng được, cậu thật sự muốn mình trong mắt Triệu Dương không quá chật vật tới mức đáng thương.
“Tôi có thể giới thiệu cậu một công việc khác, thuận tiện hơn để cậu chăm sóc cho em gái mình.”
“Không cần đâu, cậu đã giúp mình rất nhiều việc rồi. Với lại công việc hiện tại cũng rất tốt, mình sợ thay đổi lại không thể hoàn thành tốt được.” Nếu ngay cả công việc của bản thân, Lý Đình cũng dựa vào Triệu Dương chắc cậu sẽ ỷ lại với con người này mất.
“Tôi giới thiệu công việc mới khiến cậu khó xử sao?” Triệu Dương nói trúng tim đen của Lý Đình.
“Thật ra… chúng ta là bạn bè với nhau, dù thân đến mấy cũng phải có chừng mực. Mình không muốn mang tiếng lợi dụng cậu, chơi như vậy không thể bền lâu được.”
Lý Đình có một điểm không tốt chính là thường để tâm tới ánh nhìn người khác. Cậu ra xã hội sớm, cần phải uốn mình theo người khác để họ hài lòng. Những thứ này không biết từ bao giờ tiêm nhiễm lên người lâu dần trở thành một phần tính cách của cậu.
“Vậy chúng ta đừng làm bạn nữa. Cậu cho tôi một danh phận khác phù hợp để hai ta có thể gần gũi, thân thiết hơn đi.”
Ánh mắt của Triệu Dương đầy kiên định, đem cảm xúc của mình treo lên cửa sổ tâm hồn, ôn nhu nhìn Lý Đình, mong muốn cậu có thể nhận ra tình cảm của hắn.
“Có phải… cậu có gì đó với Vân An, em gái mình không?” Lý Đình tự dưng nhớ tới mấy lời của Lý Vân An mấy ngày trước, chẳng lẽ Triệu Dương muốn loại danh phận này. Triệu Dương quả thật rất tốt nhưng chẳng phải là quá sớm hay sao.
Lông mày Triệu Dương nhíu lại, nếu không phải hắn kiểm soát tốt biểu cảm trên mặt, có lẽ trán đã đầy gân xanh. Hắn thật mong sự tinh tế, thấu đời của Lý Đình nên được sử dụng đúng hoàn cảnh thích hợp.
“Vân An chỉ là em gái, giống như cậu mà đối xử thôi. Đừng có suy diễn theo hướng đấy.”
Lời phản bác chắc nịch của Triệu Dương khiến Lý Đình an tâm mà thở ra.
“Vậy rốt cuộc cậu muốn danh phận gì?” Lý Đình đột ngột hỏi lại.
“Giờ chưa phải lúc.”
Câu trả lời không đầu không đuôi của Triệu Dương khiến Lý Đình động não cách mấy cũng không ra.
