Chương 3: Bạn học Lý Đình
Kết quả thi học kỳ rất nhanh đã có, thành tích các môn thi của Lý Đình đạt cao hơn kỳ vọng cậu nghĩ. Tuy năng lực Lý Đình có hạn, nhưng may mắn vẫn được công nhận như một loại năng lực và may mắn của cậu đến từ người bạn Triệu Dương.
Để đền đáp công lao to lớn của hắn, Lý Đình không thể chỉ qua loa cảm ơn vài câu là thỏa đáng.
Cậu tìm đến lớp của Triệu Dương, rất nhanh thấy được con người thoáng nhìn có phần hơi bất cần. Nhưng nếu quan sát kỹ lưỡng ở hắn toát lên sự cuốn hút khó lẫn với bất kỳ ai, may mắn hưởng một cuộc sống đầy đủ, vô tư lự buông mắt nhìn mọi thứ vô vị chung quanh.
Lý Đình như phát hiện thêm nhiều sắc thái từ Triệu Dương, ngoài sự ấm áp mà cậu từng thấy, người con trai này có thêm vài phần cao ngạo khiến người ta tưởng chừng rất khó gần.
Bỗng nhiên trong lớp học có người phát hiện ra Lý Đình, bước vội đến mà đùa: “Tìm Triệu Dương sao, hai người định tiếp tục “tình tứ” trong lớp nữa à!!!”
Cậu bạn này cũng là người thi chung phòng với hai người họ, rõ nhiên biết sự tình, khiến lòng không đậu mà trêu chọc.
Lý Đình nghe người nọ nói liền thẹn, rõ ràng chỉ là chỉ bài, hà cớ trong miệng bạn học này ra tình tứ, cảm thấy không đúng mà lắc đầu lia lịa.
“Vậy cậu đến đây không phải tìm tôi sao?” Triệu Dương thù lù đứng trước mặt Lý Đình hỏi.
Triệu Dương vốn đang lười nhác suy nghĩ nên lấy cớ gì để gặp lại Lý Đình, hên xui chưa nghĩ xong người đã tới trước cửa.
Kể cũng lạ, nếu như không dùng từ “đã được an bài sẵn” để miêu tả cuộc hội ngộ của Lý Đình với hắn, thì Triệu Dương chỉ có thể thử tin vào tâm linh, vũ trụ mách bảo với hắn rằng, đúng thời điểm thì mới được gặp.
Lý Đình và Triệu Dương học ở ngôi trường này hơn hai năm, nhưng lớp hắn thuộc tòa A còn cậu lại ở tòa B. Phân cách hai tòa nhà một cái căn tin và khu giữ xe. Học chung một trường đã lâu nhưng chưa bao giờ chạm mặt nhau, đến khi danh sách phòng thi có sự xáo trộn thì duyên phận giữa hai người mới chính thức mở ra.
Tuy nhiên, vấn đề này chỉ có Triệu Dương trăn trở vì hắn suốt hơn ba tháng tuyệt vọng vì không tìm thấy cậu. Ở phía Lý Đình chỉ có thể dễ dàng giải thích, cậu trong lớp ít giao du cũng hiếm khi qua tòa nhà A.
“Tôi chỉ muốn đưa cho cậu chút… quà cảm ơn.” Trên tay Lý Đình là một phần thức ăn trưa kèm theo hộp sữa, phần ăn hằng ngày của cậu đều như vậy. Cậu thấy ánh mắt kì quái của nhiều người nhìn mình, vội tới mức muốn nhét phần ăn vào tay Triệu Dương.
Triệu Dương lại không có ý muốn buông tha cho cậu, hướng mắt về hướng khác: “Đi theo tôi.”
Lý Đình theo hắn tới khu vực giữ xe, lúc này mọi người đều đang ăn trưa, tất nhiên ở đây chỉ có nhiều xe chứ không có người.
“Đây là lòng thành của cậu.” Triệu Dương chỉ phần thức ăn.
Lý Đình không ngần ngại mà gật đầu, sau hành động đó thì lại hoài nghi, chẳng lẽ Triệu Dương không thích loại quà cảm ơn này.
“Tôi không cần, cậu giữ lấy mà ăn đi.” Triệu Dương quan sát thân hình cao, gầy của Lý Đình. Nếu như Lý Đình cử chỉ không mạnh mẽ, hắn đã nghĩ thân thể này dễ dàng bị gió cuốn đi mất.
“...Nhưng tôi muốn cảm ơn cậu.” Đối diện với ánh mắt tâm tia cậu của Triệu Dương, Lý Đình không biết sao mình lại ấp úng.
“Cậu thật muốn cảm ơn?”
Giọng điệu của Triệu Dương chẳng khác nào thúc giục muốn Lý Đình nhanh nhanh đồng ý để hắn có thể thuận lợi suy nghĩ kế tiếp theo.
Ánh mắt kiên định như minh chứng chắc chắn cho lòng thành của Lý Đình.
“Lý Đình vậy cậu lấy thành ý của mình làm những điều đặc biệt đi, nhưng nhớ phải là đặc biệt với tôi.” Triệu Dương nói chậm từng ý để Lý Đình nắm bắt được.
Dẫu biết là vậy nhưng điều đặt biệt mà cậu cần làm là gì?
Triệu Dương đối với bạn học Lý Đình luôn trong trạng thái tò mò. Vì để giải đáp hết những thắc mắc trong lòng nên hắn thường hay theo dõi lịch trình của Lý Đình. Đặc biệt biết được cậu hằng ngày đúng giờ đến trường cấp hai, ngược đường với trường hắn đưa rước một nữ sinh.
“Đang chờ Lý Đình sao?” Lời của Triệu Dương thốt ra không giống câu hỏi, nói như một lời khẳng định thì hơn.
Cô gái đứng trước cổng trường nãy giờ hướng về một phía, bị hỏi mới nhìn rõ người ở trước mặt mình. Giới tính nam, cao lớn hơn cô, chiều cao na ná Lý Đình, khuôn mặt tinh xảo khiến cô không thể không thừa nhận đường nét đầy góc cạnh ấy, chắc là một thiếu niên đẹp trai thường xuất hiện trên các tạp chí tuổi teen. Dẫu vậy, có một điều cô chắc chắn biết, cô không quen người này.
“Đúng vậy, em đang chờ Lý Đình thì sao hả ông anh.” Cô không khách khí mà đáp lại hắn.
Triệu Dương bình tĩnh nói: “Có muốn nói chuyện một chút không… bởi vì tôi cũng đang chờ Lý Đình.”
Lý Đình đứng trước cổng trường cấp hai nhưng không thấy bóng dáng mà mình tìm kiếm ở đâu. Hôm nay, cậu đi làm ra trễ không tới đúng giờ, vừa hết giờ cậu đã vội chạy tới đây.
Cậu thuộc tuýp người có thể dễ dàng cười cho qua chuyện nhưng điều đó không quyết định cậu là người đầy lạc quan hay yêu đời. Tận sâu trong con người mạnh mẽ ấy lại có những nỗi sợ thầm kín. Ví dụ như lúc này, ánh mắt của Lý Đình mông lung, tựa hồ có thể trào ra nước.
“Anh hai.” Giọng của Lý Vân An vang lên phía sau lưng cậu, âm thanh trong trẻo như có thể cứu rỗi.
Lý Đình theo đó mà quay người lại, thấy em gái mình đi chung với Triệu Dương mà bất ngờ không kịp thích ứng. Cậu vừa định mở miệng hỏi thì Triệu Dương đã bắt kịp tầng sóng suy nghĩ cậu trước.
“Tôi tình cờ thấy cậu hay tới đây, nghĩ nữ sinh này là em gái cậu nên tiện đường giúp đỡ.” Triệu Dương mặt không biến sắc mà nói dối trước Lý Đình, sự giúp đỡ của hắn khiến cậu cảm kích vô cùng.
Triệu Dương không phải là kẻ theo dõi nửa mùa, biết Lý Đình thường xuyên tới đây đưa rước nữ sinh, cũng biết cả hai sống chung một nhà. Tất nhiên, cậu trai thật thà như Lý Đình sẽ không có suy nghĩ táo bạo sống chung với một nữ sinh cấp hai. Vì vậy, kết quả như hiện có Lý Vân An là em gái của Lý Đình.
Đi bộ một đoạn đường nữa là tới nhà Lý Đình. Triệu Dương lấy cớ là chung đường nên đi theo cả hai cùng về, trên đường cả ba rộn rã hẳn lên.
“Trời tháng mười hai lạnh sao em không về nhà trước mà đứng ở trường chờ anh, em có thể nhờ bạn anh mà.” Lý Đình không khách sáo đẩy cho Triệu Dương công việc đưa em gái mình về nhà.
Ánh mắt của Lý Vân An liếc từ người anh trai của mình sang phía Triệu Dương, bĩu môi: “Ông anh này nhận ảnh là bạn của anh hai, em nào có thể tin.”
Lý Vân An cẩn thận không nghe lời người lạ, huống gì giọng điệu bắt chuyện của Triệu Dương chẳng có chút thân thiết nào cả.
Lý Đình ở trước mặt em gái mà tự nhiên cười ha hả: “Chẳng lẽ anh không thể kiếm được một người bạn đẹp trai như cậu ta sao.”
Ý của Lý Vân An không phải như vậy, bị anh trai chèn ép tới cuối phải thừa nhận: “Nếu em tự ý đi về một mình thì không phải sẽ khiến anh lo lắng hơn sao.”
Lý Đình thấy em gái của mình hiểu chuyện, không kìm lòng mà xoa đầu Lý Vân An: “Em gái của anh vậy mà trưởng thành rồi đấy.”
Phần tóc mái bị xoa tới rối nhùi lên, không cần soi gương cũng biết nó lộn xộn như ổ gà, cô giận dữ mà hét: “Anh đừng biến em thành trò cười được không? Thật đúng là ông anh nhạt nhẽo mà.”
Vẫn chưa hết giận mà đánh anh trai của mình vài cái, Lý Đình cũng không né cứ để cô muốn làm gì thì làm. Ánh nhìn của cậu rất nhu hòa, tựa như đem cả biển thái bình đổ vào trong con ngươi.
Triệu Dương hồi nãy giờ không lên tiếng, lúc này cũng vui vẻ nhận xét: “Lý Đình nhạt nhẽo sao. Anh lại thấy cậu ta rất thú vị, một tâm hồn phong phú, đa dạng.”
Hai anh em nhà họ Lý không hẹn mà cùng nhìn chằm chằm Triệu Dương, trước giờ chưa ai nhận xét Lý Đình như vậy.
“Ông anh chắc lầm rồi, anh trai của em trừ vẻ ngoài ưa nhìn, tính cách thành thật ra, mọi thứ suy nghĩ đều rất cổ hủ, không hợp với thời đại hiện nay, suốt ngày cứ như ông cụ non. Nếu anh cảm thấy thú vị thì em cho anh đấy, cho không luôn, hàng tặng không đổi trả lại nhé.” Lý Vân An không hề chạnh lòng mà bán đứng anh trai cho người mà cô mới tiếp xúc vài giờ trước.
“Nếu em đã nói vậy thì anh chỉ chờ sự đồng ý của Lý Đình nữa thôi.” Triệu Dương thuận nước đẩy thuyền mà muốn nhanh chóng chốt kèo này.
Lý Đình bỗng trở thành trung tâm của cuộc đối thoại, cười qua quýt với Triệu Dương: “Đùa thôi, lời của con nít không tính.”
“Em – không – phải – con – nít.” Lý Vân An gằn ra từng chữ, vừa nói vừa liếc xéo anh trai.
Đoạn đường về nhà đi mãi cũng tới, cả ba người kết thúc cuộc trò chuyện. Lý Vân An mở cửa vào nhà trước, để lại hai người con trai đứng với nhau ở ngoài.
Lý Đình hỏi nhà Triệu Dương ở đâu, bản thân muốn tiễn hắn một đoạn nhưng Triệu Dương đã nhanh chóng tìm lý do từ chối. Từ đây về nhà hắn không xa chỉ là cần ngoảnh ngược lại.
Trước khi tạm biệt, Triệu Dương đề cập tới vấn đề cuối: “Nay sao cậu lại đón em gái trễ vậy.”
Lý Đình không giấu mà cũng không tính giấu đáp: “Mình có đi làm thêm ở ngoài, hôm nay phải ra trễ. Hồi nãy có mặt của Vân An nên chưa cảm ơn cậu tử tế.”
Lý Đình muốn cúi đầu cảm ơn thì đã bị ngăn lại.
“Vậy việc học của cậu thì sao, chắc cậu nên nhớ đây là năm cuối đấy.” Triệu Dương bắt được trọng tâm điểm không được.
Lý Đình vẫn là cười nhưng mà cười gượng: “Thời gian rảnh mình có thể tự học được.”
Không nghĩ cũng biết, Lý Đình nào có thời gian rảnh. Sáng sớm cậu thường hay đi học trễ đều là do đưa em gái tới trường trước, sau ngược hướng đi tới trường mình. Tan học còn phải chăm sóc cho em gái kiêm luôn việc đi làm. Sợ rằng thời gian ngủ đã bị bớt lại, huống chi là học bài.
Triệu Dương không ngần ngại tự chủ mà quyết: “Cậu cứ yên tâm đi làm, tôi sẽ đưa rước Vân An, còn về việc học, chúng ta cùng nhau học đi, tôi muốn giúp cậu.”
