Chương 2: Kỷ niệm phòng thi
Hôm nay là ngày thi đầu tiên, danh sách thí sinh thi phòng mấy được dán ở ngoài cửa, học sinh cả nam lẫn nữ đều đang chen chúc tranh nhau để xem.
Vì là năm cuối cấp nên áp lực cũng lớn hơn hẳn. Có vài đứa vì quá nản mà bỏ học giữa chừng. Vì sự sụt giảm học sinh như vậy nên danh sách xếp phòng thi cũng thay đổi so với mấy năm trước.
Giám thị ghi thứ tự chỗ ngồi của các thí sinh lên bảng, mỗi người tự giác theo số báo danh mà ngồi vào. Triệu Dương được xếp ngồi ở vị trí cuối phòng, cách xa tầm nhìn giám thị coi thi nhất.
Các công đoạn như phát giấy thi, dặn dò và nghiêm cấm các hành vi gian lận đều được nhắc qua một lần. Ở phòng thi, lướt nhìn qua một lượt, vị trí bàn trước mặt Triệu Dương vẫn còn trống, cậu bạn này có lẽ đi trễ hoặc bỏ thi đây mà!
Một hồi chuông dài vang lên thông báo giám thị phát đề thi. Tiếng thở dài hồng hộc từ phía ngoài vội tiến vào bên trong, hơi thở còn chưa ổn định đã lên tiếng: “Dạ em tới trễ…”
Giám thị liếc nhìn cậu học sinh, thái độ rất quen thuộc không vui không giận nói: “Lý Đình đi thi mà cũng trễ được sao.” Tuy nói vậy nhưng giám thị không có ý quở trách. “Mau tìm chỗ ngồi của mình đi.”
Lý Đình gật đầu rồi khom lưng sải bước đi về vị trí còn trống kia. Hành động vội vàng tới mức vụng về như gà mổ thóc của cậu khiến cho người ngồi sau là Triệu Dương không khỏi chớp mắt.
Trời hôm nay buổi sáng không có mưa, ánh nắng chan hòa lại là đằng khác. Nhưng bộ dáng của Lý Đình vẫn là ướt nhẹp cả một mảng sau lưng, áo sơ mi đẫm mồ hôi dính sát vào người.
Triệu Dương nhàn nhã thưởng thức hình ảnh trước mặt, cậu lúc nào ở trước mặt hắn đều là bộ dáng chật vật. Theo lời của giám thị, có lẽ ngày thường đi học cậu cũng thường hay trễ. Vì lý do gì mà có thói quen như vậy, ngủ dậy muộn, nhà xa hay một điều gì khác.
Triệu Dương hoàn thành bài thi của mình so với thời gian cho phép sớm hơn một nửa. Hắn nhàn nhạt quan sát rồi tiếp tục suy tư về người bạn học tên Lý Đình.
Lần trước vô tình bắt được bóng dáng cậu ở khoảng cách xa, định đuổi theo thì giáo viên đã bước vào lớp. Lại một lần nữa cậu vô tình vụt mất khỏi tay của Triệu Dương, điều này khiến hắn cay nghiến trong lòng dăm hôm ba bữa.
Nhưng tới cuối, định mệnh vẫn mỉm cười với hắn khiến hắn biết người mà mình tìm kiếm bao lâu nay tên tuổi là gì. Ngẫm đến đây, Triệu Dương không khỏi nhoẻn miệng cười, tìm cách muốn tiếp cận gần hơn với Lý Đình.
Lý Đình thì không thông thả như Triệu Dương, học lực của cậu chỉ tầm trung, phải vận dụng hết công lực chiến đấu với tờ đề thi. Có lẽ đối thủ khá khó nhằn khiến tay cầm bút dừng mãi ở một vị trí mà chưa rời đi. Lý Đình ước chừng thời gian đã trôi qua hai phần ba, tinh thần bắt đầu căng thẳng, đồng tử không kiểm soát được mà nóng lên, phía sau cổ cũng ửng đỏ một mảng.
Không chỉ riêng mình Lý Đình, các bạn học khác thừa cơ hội cuối giờ mà quay tới quay lui hỏi han hàng xóm láng giềng xung quanh. Không khí phòng thi bỗng nhiên xầm xì hẳn lên, tình cảnh trong lớp có thể ví như show truyền hình “Như chưa hề có cuộc chia ly”, người lạ có thể xem như chiến hữu vừa gặp đã quen, người quen có thể xem như tri kỉ. Chưa bao giờ tình thân mến thương lại được đẩy lên cao trào như vậy.
Nhưng không phải ai cũng có thể cởi mở như vậy, hoặc có lẽ Lý Đình là một số khác biệt trong họ. Các khớp ngón tay cậu siết chặt lại với nhau, mồ hôi túa đầy trong lòng bàn tay. Lý Đình quan hệ bạn bè không rộng cũng ít kết thân với ai, nếu có thì bạn cũng đã đang rải rác khắp các phòng thi. Vừa muốn hỏi bài nhưng vừa lo sợ khiến cậu lưỡng lự vô chừng.
“Lý Đình, câu ấy đáp án là A.” Triệu Dương ngồi phía sau vang lên thanh âm lành lạnh của mình.
Lý Đình lúc đầu vẫn chưa hiểu gì, mất một hồi lâu mới load kịp, khoanh vào câu trả lời mà cậu bí nãy giờ. Cậu khẽ quay xuống, thầm thì nói lời cảm ơn đầy ngượng ngùng.
Di chuyển sang câu khác, vẫn như cũ Lý Đình không hề biết đáp án. Triệu Dương độc thoại được hành động của cậu, tiếp tục đọc đáp án câu đấy.
Vẫn như cũ đi kèm với hành động khoanh vào đáp án rồi cảm ơn.
Hành động đơn giản ấy khiến cho Triệu Dương bật cười, cậu bạn Lý Đình này rõ ràng làm hắn thích thú chết đi được. Nhưng sự vui sướng đó chỉ là cảm xúc trong lòng Triệu Dương, ngoài mặt vẫn một dáng vẻ bình tĩnh, đứng đắn.
“Lý Đình, cậu có thể để đề thi nhích sang phải một tí được không, như vậy tôi mới dễ dàng đọc đáp án chính xác cho cậu được.” Triệu Dương không ngần ngại hướng dẫn cậu hành vi gian lận.
Lý Đình run run đè nén giọng mình sao cho thấp nhất, chỉ đủ cho Triệu Dương nghe: “Giám thị sẽ đánh dấu bài hai đứa mất.”
“Đừng lo, chỗ này giám thị không chú ý đâu?” Lời nói Triệu Dương như có mật ngọt dụ dỗ, Lý Đình dù lo lắng vẫn hướng đề thi sang phải đặt trúng trọng tâm mắt của Triệu Dương.
“Rầm… rầm…”
Tiếng thước của giám thị gõ mạnh lên trên bàn khiến học sinh giật mình mà ngồi ngay ngắn, chỉnh tề lại. Không khí trong phòng thoáng chốc im lặng lạ kỳ, “Còn quay tới quay lui là tôi đánh dấu bài hết các cô cậu đấy!”
May mắn là tốc độ đọc đáp án của Triệu Dương nhanh nên Lý Đình cũng đã hoàn thành xong bài thi của mình.
Tiếng chuông báo hiệu hết giờ làm bài vang lên, tất cả bài thi được nộp lại cho giám thị.
Bọn họ vẫn còn một môn nữa mới kết thúc buổi thi hôm nay. Trước đó được nghỉ ngơi giải lao mười phút thì giám thị cho môn tiếp theo mới bước vào.
“Lý Đình, chúng ta lại gặp nhau nữa rồi.”
Thanh âm không giấu được nỗi niềm kích động của Triệu Dương khi được xếp ngồi gần cậu. Môn này giống như trước chỉ khác là chỗ ngồi của Triệu Dương ở phía trên Lý Đình.
Khóe miệng Lý Đình nở một nụ cười tươi, tất nhiên ý nghĩa của nó là không hẹn mà gặp, chứ không phải may mắn gặp được người học giỏi chỉ bài cho mình.
Không cần để cậu lên tiếng, Triệu Dương đã mở lời trước: “Gặp câu nào không biết thì cậu gõ tay xuống bàn ra hiệu, tôi sẽ quay xuống chỉ cậu.”
Sự nhiệt tình của Triệu Dương là thứ mà ai ai trong lớp cũng muốn có được nhưng nó cũng đi kèm với một chút rắc rối.
“Những câu cuối cậu đã khoanh đáp án vào hết chưa. Câu số hai mươi cậu khoanh sai rồi, đáp án là C mau sửa lại đi.”
Triệu Dương quay hẳn cái người xuống, thiếu điều chỉ muốn xoay ghế lại, ngồi đối diện cậu chỉ bài như lớp học bình thường. Động tĩnh của hai người khiến mọi thí sinh trong phòng thi đều chú ý, tựa hồ cảm giác lớp này chỉ tồn tại Triệu Dương và Lý Đình.
Lý Đình thấy được ánh mắt của mọi người hướng về phía hai người họ nhìn chăm chăm. Nhưng chỉ riêng cậu lo lắng, Triệu Dương vẫn hăng hái với công cuộc chỉ bài của mình. Cậu nghĩ nếu như ở đây không có giám thị chắc hẳn Triệu Dương sẽ cướp bài thi của cậu mà làm dùm. Nhưng dù Triệu Dương có muốn thì cậu cũng không đồng ý.
Lý Đình thấp giọng nói: “Như vậy là được rồi, tôi không cần bài thi điểm quá cao đâu.” Cậu biết năng lực của mình ở đâu, không phải mọi thứ cứ tham lam là tốt.
Cuộc trò chuyện giữa hai người họ khiến giám thị cảnh cáo: “Hai em số báo danh XX6 và XX14 ngồi lại và trật tự cho tôi.”
Lời cảnh cáo ấy coi như có chút hiệu quả khiến Triệu Dương không còn quay tới quay lui nữa. Nhưng điều đó chỉ tồn tại trong mấy phút đầu.
Khoảng tầm gần mười phút trước khi kết thúc Triệu Dương chắc nịch hỏi lại: “Như vậy là đủ rồi sao?”
Lý Đình còn chưa kịp gật đầu, hành động vuốt mặt không nể mũi giám thị của Triệu Dương khiến thầy ấy giận lên. Chẳng chần chừ ra lệnh Triệu Dương chuyển lên vị trí bàn đầu ngồi để tránh chỉ bài bạn học.
Mệnh lệnh này khiến Triệu Dương miễn cưỡng đồng ý, nhưng mười phút trôi qua hắn vẫn quay đầu ngoái nhìn Lý Đình, đúng lúc cậu cũng vô tình chạm phải ánh mắt như phát sáng từ hắn.
Ngày thi đầu đã kết thúc một cách đầy thú vị, những ngày tiếp theo dễ chịu hơn rất nhiều. Không biết cách xếp vị trí ngồi random như thế nào đều khiến cho cặp bài trùng Triệu Dương và Lý Đình không tách rời nhau. Cứ như vậy sự nhiệt tình của Triệu Dương đi theo Lý Đình đi qua khắp các môn.
Đây là môn thi cuối cùng kết thúc kì thi học kỳ. Tuy Lý Đình chỉ mới gặp Triệu Dương vài ngày nhưng với tính cách thân cận của Triệu Dương khiến cậu cảm thấy cả hai dường như là bạn bè rất thân với nhau.
Chỉ là các giám thị hình như đã chú ý tới động tĩnh hai người họ, khiến Lý Đình dù muốn hay không vẫn phải thành thật nói: “Cậu đừng chỉ bài tôi nữa, giám thị này rất nghiêm không chừng thầy sẽ đánh dấu bài thi của cậu đấy!”
Triệu Dương hiểu được sự lo lắng của Lý Đình, biết cậu không muốn vì chuyện của mình mà làm liên lụy tới người khác. Dù vậy hắn vẫn chắc nịch đáp: “Chỉ cần không gây chú ý tới giám thị là được đúng không?”
Lúc hắn nói ra câu ấy Lý Đình không hiểu ý tứ trong đó, tới khi lời nói hóa hành động khiến hắn bất giác giật mình vì sự ăn ý của cả hai.
Triệu Dương hoàn thành xong bài thi của mình, nằm dài trên chiếc bàn, cửa sổ nằm đúng hướng mắt hắn nhìn ra. Mây trắng trên nền trời xanh nhè nhẹ di chuyển nhưng không hề tách rời lẫn nhau, cảm giác thật thanh tĩnh.
Hắn đưa ngón tay thon dài vẽ một đường ký hiệu lên trên tấm lưng của Lý Đình. Bờ vai ấy khẽ run như đang cẩn thận chú ý tới từng động chạm của ngón tay.
Cơn gió từ ngoài cửa sổ lượn vào bên trong thổi qua bàn của Lý Đình, làm cho tờ đề thi rơi xuống đất. Tấm lưng rời xa đầu ngón tay có lực. Lý Đình cúi đầu nhặt lại đề thi, chậm rãi lén lút nhìn khuôn mặt của Triệu Dương ở bên dưới.
Đôi mắt Triệu Dương nhìn có hơi lơ đãng làm biếng, tuy nhiên đồng thời tồn tại một loại cảm giác cuốn hút đầy phóng khoáng. Điểm nhìn của Lý Đình như lạc trong biển sâu hốc mắt ấy. Ánh nhìn từ Triệu Dương đáp lại cậu đầy ấm áp và đặc biệt con ngươi của Triệu Dương rất hiếm, không đủ tối để nâu cũng không đủ sáng để vàng, tựa như màu vàng mật ong. Đắm chìm trong đó với sự lôi cuốn, pha thêm chút thần thái bí ẩn, đó chính là đặc trưng ưu ái cho người sở hữu đôi mắt màu hổ phách.
