Chương
Cài đặt

Chương 11: Mộng ước tương lai

Lúc Lý Đình tỉnh dậy thì bên cạnh trống không, chỉ còn vương chút hơi ấm của người từng nằm ở đó. Cậu nhìn thấy thân thể sạch sẽ không có giấu vết gì đêm qua làm tình, nhưng đau óc cậu vẫn hiện rõ những hình ảnh ấy. Sực nhớ đêm hôm qua chính cậu là người bắn tinh trước sau đó lại ngủ mất giấc, chắc Triệu Dương đã thay cậu dọn dẹp và lau sạch đống tinh dịch ấy, càng nghĩ lại càng khiến bản thân mất mặt, thân nằm trên mà không có chút khí khái.

Khi cậu đi ra khỏi phòng, thấy ở trên bàn có sẵn đồ ăn sáng dành cho hai người và kèm theo một tờ giấy note với nội dung ngọt ngào “đêm qua cảm ơn cậu, tôi thích lắm!”

Lý Đình cảm giác như có cơn gió xuân ấm áp không đơn thuần thổi qua da thịt của mình mà từ từ thấm vào bên trong xương, máu đi thẳng vào trái tim. Tựa hồ tiếp cho cậu một nguồn năng lực vô hình xua tan đi mệt mỏi.

Năm nay trúng vào năm nhuần nên tết m lịch đến trễ hơn so với năm cũ, nhưng chờ đợi bao lâu cũng xứng đáng với mấy ngày tết. Ba mẹ Lý Đình tranh thủ từ thành phố về nhà đón tết. Triệu Dương cũng muốn cậu dành mấy ngày ý nghĩa này cho mình nhưng Lý Đình lại phải phụ ba mẹ mình, thay vào đó sẽ bù những ngày sau tết dành cho Triệu Dương.

Hắn tất nhiên là không cam lòng nhưng cũng chẳng thể đòi hỏi được thêm, dù dì cậu và hắn còn có rất nhiều thời gian, hắn cũng chẳng so đo tình toán mấy ngày lễ này.

Vừa quay trở lại trường, Triệu Dương đã ra sức thúc đẩy Lý Đình đền bù lời hứa kia. Cả hai cũng nhau trải qua những việc mà các cặp đôi bình thường làm khi hẹn hò. Vì cả hai đều là con trai, ở chốn đông người thật sự không tiện nắm tay nhau. Nhưng đây chỉ là tâm tư của Lý Đình còn Triệu Dương nào quan tâm tới ánh mắt của người khác. Lúc nào muốn nắm thì sẽ nắm mà không bận tâm, khổ nỗi Lý Đình không dám từ chối thẳng chỉ có thể qua loa kiếm cớ buông tay.

Sau nhiều lần như vậy, Triệu Dương cũng tinh ý phát hiện: “Cậu không thích nắm tay tôi sao?”

Câu hỏi này khiến Lý Đình rất khó trả lời cho chính xác được, tất nhiên cậu không ghét việc nắm tay Triệu Dương nhưng không phải ở chốn đông người.

“Mọi người sẽ nhìn chúng ta.”

Phải chăng lý do này chưa đủ rõ ràng, Triệu Dương vẫn nhất quyết níu lấy tay Lý Đình.

“Như vậy là được đúng không?”

Lòng bàn tay của Lý Đình bị Triệu Dương nắm lấy rồi nhét trọn vào trong túi áo hắn. Nhiệt độ từ tay truyền sang tay trong không gian nhỏ hẹp phút chốc lại ấm lên. Triệu Dương cứ để tư thế đó mà kéo Lý Đình đi khắp cả khu phố.

Lý Đình dừng lại ở một tiệm đồ lưu niệm ít mấy ai để tâm, cửa hiệu này mở từ rất lâu rồi, khi nơi đây được xây dựng mới, tiệm bỗng chốc trở nên cũ kĩ như trở thành một điểm riêng ở khu phố.

Trong này ít bán mấy thứ đồ hiện đại, đồ được bán cũ kĩ tựa như cửa tiệm nhưng lại mang một hơi thở của sự lưu dấu thời gian. Lý Đình suy nghĩ mình muốn tặng một món quà cho Triệu Dương nên đã kéo hắn vào đây.

“Cậu mua cốc làm gì, ở nhà không đủ dùng sao?”

Triệu Dương nhìn lấy chiếc cốc đươc tạo ra bằng sứ, bên ngoài được thủ công vẽ lên bức tranh chiều hoàng hôn buông xuống.

“Thật ra mình muốn mua nó làm quà tặng cho cậu.” Lý Đình lý nhí nói.

Cái cốc ấy được gói kĩ lưỡng ở trong một chiếc túi giấy. Ra khỏi cửa hàng Lý Đình đã trao món quà lại cho Triệu Dương. Hắn cầm lấy rồi cũng đưa một chiếc túi giấy giống hệt cho cậu.

“Tôi cũng đã chọn một cái tương tự như vậy.” Triệu Dương lấy một cái có hình ảnh ngược lại, là bầu trời hửng sáng khi bình minh. “Coi như là kỉ vật, tôi sẽ luôn giữ gìn món quà này cũng như cậu phải trân trọng nó hằng ngày.”

Không biết trong đầu Triệu Dương nảy ra ý tưởng gì, hắn khui chiếc túi có cái cốc tặng cho Lý Đình ra, đặt môi mình lên trên đó. Xong việc lại gói kĩ càng lại đưa cho cậu.

“Cậu làm gì vậy?” Lý Đình ngơ ngác nhìn lấy chiếc cốc được Triệu Dương thêm thắt nụ hôn lên trên đó.

“Sau này nếu cậu uống nước đều như đang hôn gián tiếp tôi vậy.” Triệu Dương không ngần ngại bày tỏ ý tưởng của mình.

“Cậu không làm điều đó ngược lại với tôi sao.” Triệu Dương chỉ vào chiếc cốc mà Lý Đình tặng mình.

Lời lẽ của Triệu Dương khiến Lý Đình vừa buồn cười lại vừa ngượng ngùng: “Triệu Dương cậu thật lắm trò, cốc thì cũng chỉ là cốc để uống nước mà thôi.”

Triệu Dương lại giả bộ như không hiểu ý Lý Đình: “Vậy cậu muốn trực tiếp hôn tôi.”

Nói xong liền biến lời nói hóa thành hành động, đem môi mình hôn một cái chụt lên môi Lý Đình. Triệu Dương bày ra hai sự lựa chọn, một là làm theo hành động của hắn, hai là môi mình: “Thêm cái nữa không?”

Đối diện với một Triệu Dương càn rỡ như vậy, Lý Đình một kẻ mới biết đến tình yêu da mặt rất mỏng, thẹn không chịu được mà phải làm theo hành động của Triệu Dương, để lại dấu hôn trên cốc.

Tuy vậy, vẫn nhéo bả vai hắn như biểu hiện của phản kháng. Triệu Dương chẳng những không từ chối mà còn chọc Lý Đình đỏ mặt thêm, nhéo mình càng lúc càng đau, còn hắn đáp lại cậu trước sau chỉ có ánh nhìn đầy ôn nhu, treo hết tình cảm lên con ngươi.

Sự ấm áp này thật khiến người ta thèm thuồng mà nảy sinh ra mộng ước cho tương lai về sau.

Một buổi chiều nào đó của tháng ba, hai bạn trẻ Lý Đình và Triệu Dương dùng một ít thời gian trong ngày cho đối phương, vẫn như thường lệ, cậu phải lên tiếng nhắc nhở thì hắn mới có ý thức rõ về thời gian. Lúc Triệu Dương về tới nhà, mẹ hắn và Trần Nghĩa đã ngồi sẵn ở bàn ăn chờ người còn lại. Cả ba người thường rất ít có chung thời gian trùng nhau nên đến bữa phần lớn mạnh ai nấy dùng bữa.

“Hai người dùng cơm trước đi, con đi tắm rồi dùng sau.” Triệu Dương lên tiếng để hai người kia không chờ mình.

“Dương dùng bữa chung với nhà trước đi, với lại mẹ có chuyện muốn trao đổi với con?”

Triệu Dương nghe lời của mẹ khẽ liếc qua Trần Nghĩa, giọng lãnh đạm đáp: “Được.”

Hắn thay vì trở về phòng của mình mà tiến lại bàn ăn, bình tĩnh ngồi xuống, theo trình tự mà hoàn thành xong bữa ăn.

“Dương này.” Lời mẹ ngắt đoạn hành động của hắn.

“Mẹ đã nghe Nghĩa nói về việc đề xuất đi du học của con ở bên trường, chắc thầy giáo đã bàn bạc việc này với con rồi đúng không?” Hiện tại các suất học bổng lúc trước đề xuất đã có kết quả, bà không thấy Triệu Dương đá động gì nên mới hỏi trước.

“Dạ thầy đã bàn chuyện này với con. Con đã quyết định mình sẽ không đi du học, con muốn chọn một trường đại học ở trong nước. Con cũng đã có suy nghĩ tới trường nào, chờ hôm khác con sẽ trình bày với mẹ.”

Triệu Dương trực tiếp từ chối việc đi học du học mà chuyển sang một định hướng khác.

“Không đi du học sao?” Mẹ hắn khó tin mà hỏi lại.

“Đúng vậy, đây là quyết định của con, con cũng đã thưa chuyện này với thầy rồi. Tuy khá là đáng tiếc nhưng con nghĩ ở trong nước vẫn có cơ hội tốt để phát triển.”

Cách trình bày của Triệu Dương khiến khó ai nghĩ quyết định của hắn là đường đột, mọi bước đi lẫn lời nói đều được hắn tỉ mỉ suy nghĩ chu toàn.

Có ba ngày để hoàn thành xong hồ sơ viết nguyện vọng vào các trường đại học, cầm xấp giấy tờ với biết bao nhiêu danh sách trường đại học trong đó. Ai ai trong đời cũng suy nghĩ chín chắn một lần với con đường tương lai này. Ngay cả Lý Đình cũng phải lưỡng lự một hồi lâu mới hoàn thành xong phiếu nguyện vọng nộp lại cho trường.

Lý Đình có hẹn dùng bữa trưa với Triệu Dương, phần lớn đều đã viết xong nguyện vọng, trong lòng hắn không khỏi tò mò mà hỏi cậu.

“Cậu quyết định mình sẽ chọn trường đại học nào chưa?”

Trong lòng Lý Đình có hơi bồn chồn với câu hỏi của Triệu Dương, qua quýt đáp: “Rồi, vậy còn cậu thì sao?”

“Tôi sẽ chọn trường đại học A.”

Trường đại học A vốn là trường công nằm trong top trường lấy điểm cao nhất nước, nhưng với năng lực của Triệu Dương không cần trải qua thi cử khắc nghiệt, với phương thức xét tuyển thẳng cũng có khả năng đậu vào. Đối với người khác chắc đây là nguyện vọng rất khó đạt, nhưng với sự hiểu biết của cậu về hắn, Triệu Dương phải là người có tham vọng hơn thế này.

“Tôi còn chưa biết cậu sẽ chọn trường đại học nào? Có gần trường với tôi không?” Triệu Dương gặng hỏi cho ra nguyện vọng của cậu.

Lý Đình rất muốn nói với Triệu Dương nhưng cậu nghĩ đây chưa phải lúc, đành viện cớ: “Chết mất, mình mới nhớ ra phiếu nguyện vọng ghi sai thông tin, mình phải xuống phòng gặp thầy cô để sửa lại.”

Nói xong không chào tạm biệt Triệu Dương mà bóng dáng đã biến mất hút.

Đến lúc Triệu Dương dùng xong bữa trưa trở về lại phòng học thì bắt gặp Trần Nghĩa đang đứng trước cửa như chờ hắn. Tuy nhiên, Triệu Dương lại không để vào trong mắt mà đi lướt qua.

“Dương mày chọn không đi du học là bởi vì tên Lý Đình kia đúng không?” Trần Nghĩa thẳng thắn đi vào vấn đề.

“Nghĩa từ khi nào mày lại nói chuyện thừa thải như vậy.” Cách nói này khẳng định ý kiến của Trần Nghĩa hoàn toàn đúng.

“Trước giờ mày chưa bao giờ hành xử bồng bột như vậy. Rốt cuộc tên đó bỏ bùa mê gì khiến mày lại từ bỏ tương lai đầy xán lạn ở trời Tây như vậy.” Anh càng nói lại càng không kìm chế được giọng điệu của mình.

“Ăn nói cho đàng hoàng, tao và Lý Đình có làm gì cũng sẽ không liên quan tới mày.” Triệu Dương cẩn trọng nhắc nhớ giới hạn mà Trần Nghĩa nên dừng lại.

Nhưng Trần Nghĩa dường như không để ý tới lời cảnh cáo ấy, càng lúc càng quá phận mà vượt quyền, anh tiến tới áp sát Triệu Dương, đem giọng nói chỉ hai người nghe thấy: “Dương có phải là mày đang lo sợ không, sợ rằng một khi mày không ở đây thứ tình cảm mày dành cho người ta sớm sẽ tan thành mây khói, thoáng chốc bị người ta lãng quên.”

Ánh mắt của Triệu Dương nhìn Trần Nghĩa ở khoảng cách gần áp đảo không hề chịu thua thiệt: “Đừng nói khích tao. Tao là người hiểu rõ nhất tình cảm của mình và tao tin cả Lý Đình nữa.”

“Vậy tên đó nói cho mày nghe nguyện vọng của hắn chưa?”

Trần Nghĩa không biết từ đâu lôi ra một sấp giấy tờ, nhìn sơ qua cũng biết phiếu đăng kí nguyện vọng. Nhưng trên tờ giấy được khai lại ghi tên Lý Đình, anh đưa thẳng sấp giấy đó cho Triệu Dương.

“Mày chọn trường đại học A chẳng phải vì không nỡ rời xa tên đó. Còn hắn thì sao, chọn một cái trường xa lắc xa lơ ở thành phố khác.”

Triệu Dương cầm lấy từng tờ giấy, lật trái phải xem thông tin, rõ ràng không có mục nào bị điền sai nhưng nãy Lý Đình lại nói như vậy với hắn, tuy thế hắn vẫn hi vọng rằng cậu không hề nói dối: “Mày không biết Lý Đình đang ghi lại tờ nguyện vọng khác. Nhưng cho dù nguyện vọng là trường nào, tao cũng sẽ đồng ý với quyết định ấy. Cùng lắm tao sẽ tới thăm câu ấy thường xuyên hơn, tao không ngại đường xa đâu.”

Trần Nghĩa ghé sát vào tai Triệu Dương, nói ra những lời tàn nhẫn: “Dương mày thông minh như vậy lại không nhận ra Lý Đình hắn là đang muốn tránh xa loại tình cảm điên rồ của mày đấy!”

Tải App về nhận phần thưởng luôn.
Quét mã QR, tải xuống Hinovel App.