Chương
Cài đặt

Chương 12: Hai ngả rẽ

Thời gian đang độ tháng giêng và tầm hơn ba tháng nữa là tới kì thi trọng đại nhất của đời học sinh, Lý Đình biết được tầm quan trọng này nên thời gian gần đây cậu hạn chế đi làm thêm lại. Sau khi kết thúc tiết học thêm vào buổi chiều, Lý Đình không chờ Triệu Dương cùng về mà thẳng đường nhà mình đi trước.

Cho tới khi Triệu Dương ở đằng sau đuổi kịp theo cậu, lồng ngực dồn dập, đặt tay lên vai cậu hỏi: “Sao không chờ tôi cùng về?”

Lý Đình ngẩng người nhìn Triệu Dương, trên khuôn mặt góc cạnh của hắn mồ hôi theo đường nét mà chảy xuống, cậu ái ngại lên tiếng: “Xin lỗi, mình quên mất.”

“Tôi không chịu, phạt cậu đấy!!!” Triệu Dương nắm lấy lòng bàn tay Lý Đình ở chốn đông người, kéo đi về trước.

Lý Đình cứ bị kéo như vậy cả đoạn đường về nhà. Cậu quan sát bóng lưng Triệu Dương, trong đầu miên man những suy nghĩ, không đặng phải lên tiếng: “Triệu Dương mình có chuyện muốn nói?”

Triệu Dương đi ở đằng trước thấy Lý Đình mở lời liền quay đầu lại trả lời: “Nếu là chuyện cậu chọn trường đại học nào thì không sao đâu, dù cậu học ở đâu thì tôi đều sẽ tới thăm thường xuyên.”

“Không phải.” Lý Đình cúi xuống nhìn hai tay đang nắm chặt lấy nhau, sử dụng tay còn lại giữ chặt tay Triệu Dương để rút lòng bàn tay mình ra. Đưa đôi mắt nhìn không rõ tâm tư của cậu nhìn vào đôi con ngươi màu hổ phách: “Tại sao… cậu lại không đi du học?”

Triệu Dương né tránh ánh nhìn của cậu: “Cậu nghe thông tin sai lệch này ở đâu vậy, du học gì cơ chứ, đâu có liên quan tới tôi.”

Lý Đình tiếp xúc với Triệu Dương lâu ngày sao không nhìn ra hắn đang có biểu hiện nói dối mình. Hồi trưa vì thấy hành động nói dối của mình không đúng, muốn tới lớp tìm Triệu Dương thì cậu đã nghe được cuộc trò chuyện giữa hai người họ. Tiếc thay, cậu chỉ có thể nghe phần đầu còn sau đó cả hai nói chuyện thầm thì nên cậu không rõ nội dung là gì? Nhưng như đó cũng đủ làm cậu có tâm trạng khó chịu, một loại cảm giác rất áy náy bất chợt đổ lên người mình.

“Cậu thật sự không muốn nói thật với mình sao Triệu Dương?” Khuôn mặt hiền lành của Lý Đình cứng rắn cho Triệu Dương có cơ hội thành thật với mình lần nữa.

Còn hắn trước nay chưa bao giờ cảm thấy mất tự tin như vậy, vì hắn biết nếu Lý Đình biết việc hắn đi du học sẽ có tình cảnh hôm nay nên tìm cách né tránh đi.

“Chuyện đi du học, tôi suy nghĩ rất kỹ thấy nó không phù hợp, rất bất tiện nên tôi sẽ chọn trường đại học A, cậu không biết môi trường đào tạo ở đây tốt không thua kém nước ngoài đâu.” Triệu Dương cố thuyết phục hóa quyết định của mình.

“Triệu Dương cậu sẽ tốt hơn nếu đi du học.” Triệu Dương có cách nghĩ riêng của hắn và Lý Đình cũng quyết tâm bảo vệ ý kiến của mình.

Triệu Dương lắc đầu không hiểu, chẳng lẽ muốn hắn nói thẳng ra lòng mình. “Tôi sẽ không đi du học, tôi đã suy nghĩ về việc này kĩ rồi nên Lý Đình cậu đừng cố thay đổi nữa.”

“Cậu học giỏi còn có ngoại hình, gia thế lại tốt, thứ cậu cần không phải là tôi mà là một môi trường tốt để phát triển và cậu có thể đạt được điều đó nếu đi du học.” Lý Đình thu lại tính nết rụt rè của mình, trực tiếp nói rõ rành mạch những nhận định về Triệu Dương trong tâm trí cậu.

Tài năng của Triệu Dương vốn không nên lãng phí ở đây.

Lúc này Triệu Dương không giữ được vài phần bình tĩnh còn sót lại, gắt gỏng mà nắm lấy vai cậu, khàn cổ hét: “Tôi mặc xác quan tâm những thứ đó, tốt đẹp tới mấy cũng không có cậu bên cạnh.”

Sau tất cả với những lý do khiến Triệu Dương thoái thác, điều khiến hắn bận tâm chính là không được ở bên cạnh Lý Đình nữa, hắn thật sự không muốn đánh đổi. Nói đúng hơn, Triệu Dương lo sợ lời mà Trần Nghĩa nói sẽ thành hiện thực.

“Triệu Dương tôi đã suy nghĩ rất nhiều nhưng chưa có can đảm để nói ra, tôi nghĩ đây chính là cơ hội để bày tỏ trước mặt cậu. Sau khi kết thúc cấp ba tôi sẽ không học đại học, tôi nghĩ đến việc đi xuất khẩu lao động, vậy nên… cậu cũng nên đi du học đi.”

Cảm giác như giọng Lý Đình bị cảm, lấy hơi hết sức để nói một câu dài, khi kết thúc những âm tiết cuối cùng cũng nặng nề lại.

Triệu Dương ngớ người ra khi biết quyết định tương lai của Lý Đình, thật sự không giống với tính toán của hắn tí nào: “Tại sao cậu lại lựa chọn đi xuất khẩu lao động hả?”

Lý Đình cười ngượng: “Gia đình mình đã sắp xếp hết mọi thủ tục cho mình rồi, mình nghĩ đây cũng là công việc tốt mà...”

“Vậy còn em gái cậu.”

“Vân An sắp lên cấp ba, bố mẹ muốn chuyển trường để em ấy có thể ở gần gia đình để tiện chăm sóc.”

Thì ra con đường mà cậu đi đã định sẵn đâu vào đấy, chỉ chờ thời điểm thích hợp để nói với hắn mà thôi. So với tương lai mà hắn nghĩ ngày đêm gắn bó với người mình yêu, mọi thứ của cậu đều rất ổn định chỉ là không có hắn trong đó. Thì ra cuối cùng người bị bỏ rơi lại chính là… hắn.

“Triệu Dương nếu cậu không đi du học tôi sẽ cảm thấy chính mình đã liên lụy tới cậu.”

“Được rồi, dừng lại đi. Hôm khác chúng ta nói chuyện tiếp.” Tuy Triệu Dương không thể hiện quá rõ ràng, nhưng sự thật hắn đang tức giận. Cúi đầu đi một mạch mà không nói thêm bất kỳ lời dư thừa nào nữa.

***

Dường như mọi thứ đang diễn ra ở mức quá rạch ròi hoặc ngược lại mơ hồ không rõ bất kỳ điều gì. Chưa bao giờ Lý Đình và Triệu Dương lại tránh mặt nhau lâu như vậy, tựa như trở về cuộc sống trước kia chẳng hề quen biết lẫn nhau.

Khoảng thời gian ngột ngạt ấy vẫn cứ tiếp tục kéo dài, đến chính bản thân Trần Nghĩa là người đã cố ý nhắc chuyện du học của Triệu Dương dưới sự xuất hiện bất ngờ của Lý Đình. Đây vốn nên là kết cục của hai người nhưng lại không phải là điều anh muốn, Triệu Dương vẫn cứng đầu không nhắc về vấn đề đi du học, tính tình càng lúc càng khó nói chuyện.

Thời gian cứ thế trôi qua đến đợt thi kết thúc học kỳ hai. Ở đây từng là nơi bọn họ chứa đựng kỷ niệm lần đầu gặp gỡ đối phương, là khoảng không gian mà bất kì ai cũng không thể xâm lấn được. Chỉ tiếc giờ đây cảnh sắc trùng lặp nhưng kỉ niệm lẫn kí ức lại không như ban đầu. Vốn dĩ là một khúc nhạc vui thế mà khi thưởng thức lại hóa thành những giai điệu buồn.

Kết quả kỳ thi rất nhanh được trường thông báo, không chờ chính chủ đến cả Lý Đình cũng bắt đầu sốt ruột không hiểu Triệu Dương đang suy nghĩ gì trong đầu. Cậu chạy qua tòa nhà A nhưng vẫn không tìm thấy người, cuối cùng lại chạm mặt nhau ở chỗ họ thường hay dùng bữa trưa.

Ngay từ đầu, Lý Đình nghĩ khi gặp mặt Triệu Dương phải nói lời chia tay tử tế để làm rõ mối quan hệ giữa hai người họ. Nhưng sau một quãng đường dài tìm kiếm khiến cậu chỉ biết cúi người thở dốc, cực lực quan sát người trước mặt.

“Lý Đình… dạo này cậu có khỏe không?” Triệu Dương nhìn cậu, lơ đãng hỏi lại một câu không ăn nhập.

Chính Triệu Dương là người hỏi Lý Đình có khỏe không, nhưng bộ dạng hắn lúc này trông quả thật rất tệ. Khuôn mặt lẫn đường nét gầy sọp đi, phần ria mép được cạo một cách qua loa còn lởm chởm vài chỗ đen. Đôi mắt sáng thường ngày giờ lại sâu hun hút nhìn không ra chút tia ấm. Những điều này đá động tới nội tâm đang rối loạn của Lý Đình.

“Triệu Dương cậu suy nghĩ đến đâu về việc đi du học rồi… Đã chuẩn bị thủ tục chưa?” Lý Đình trầm ngâm nhìn hắn thật lâu rồi mới hỏi.

“Cậu định đi xuất khẩu lao động ở đâu?” Hắn không trực tiếp trả lời mà bẻ sang một câu hỏi khác.

“Nhật Bản.” Lý Đình cảm thấy nói ra cũng không sao.

Đôi mắt Triệu Dương hơi trĩu nặng những vẫn cố mở to ra, tạo sự hứng thú: “Cũng không xa lắm. Nếu có thời gian rảnh tôi sẽ bay từ đây sang đó thăm cậu. Tôi cũng chưa đến Nhật Bản bao giờ, lúc đó qua thăm cậu có thể ngắm hoa anh đào…” sau kỳ nghỉ đông.

“Không cần —” Lý Đình cắt đứt sự luyên thuyên của Triệu Dương.

Thái độ Lý Đình bỗng nhiên quả quyết hẳn, không hề giống tính cách ngại ngùng hơi hiền lành trước kia của cậu. Bên tay cậu xách theo một túi giấy bên trong đựng chiếc cốc từng là món quà kỷ vật giữa hai người.

“Xin cậu đừng tốn tâm tư ở tôi nữa, thứ này có lẽ nên trả về lại cho cậu, “thứ còn lại” tùy cậu xử lý.”

Không biết có phải do lực động khá mạnh mà chiếc cốc bên trong túi va chạm với lồng ngực Triệu Dương sinh ra vết nứt nhỏ ở ngay thành miệng. Triệu Dương dù không muốn cầm cũng phải cầm. Lý Đình xong việc ngoảnh đầu xoay người muốn rời đi nhưng bàn tay bị nắm chặt đến đau, mi tâm khó khăn nhăn lại bởi sự níu kéo của Triệu Dương.

“Lý Đình tôi rất thích cậu, tôi thích việc vừa đi vừa nắm tay cậu, thích nhìn cậu xấu hổ trước mắt tôi, tôi thích mọi thứ từ cậu. Tôi không nghĩ có ai khác ngoài cậu sẽ cho tôi cảm giác như vậy, tôi muốn cậu sẽ là một phần trong cuộc sống của tôi cả bây giờ và tương lai. Còn cậu chẳng lẽ chưa từng nghĩ vậy ?”

Tôi cũng thích dáng vẻ ôn nhu cậu nhìn tôi, tôi lại càng thích hơn sự tự tin thoát ra từ cậu. Nhưng điều đó đến hiện tại lại không quan trọng trong tâm trí của Lý Đình nữa.

Thời gian như đang ngưng trệ, còn lý do gì thì bản thân họ cũng không biết nữa. Chỉ biết khi cuộc trò chuyện này tiếp tục, bọn họ mới cảm nhận được thời gian thật sự đã trôi qua rất nhanh.

“Cậu có con đường của cậu, tôi có con đường của tôi, việc của chúng ta là bước đi. Điều Lý Đình này có thể nói là mong cậu đi đường thượng lộ bình an.”

Lần này tiếng bước chân rời đi không còn thuộc về Lý Đình nữa, Triệu Dương lướt nhẹ qua cậu không để lại bất kỳ nhiệt độ ấm áp nào, bước chân dội lại tựa như tiếng tim đập nhanh của Lý Đình khi bản thân làm việc tội lỗi.

“Đình, cậu biết mà tôi luôn nghe theo lời cậu muốn.”

Kết quả Triệu Dương đã không tham gia kì thi trọng điểm, với suất du học, hắn cần phải bay qua bên đó sớm để làm thủ tục.

Trên nền trời xanh ngắt ấy, mây trắng từng lớp giăng đầy ở các tầng khí quyển. Từ dưới đất nhìn lên trên cao, Lý Đình chẳng thể nghe được tiếng máy bay, cũng không nhìn thấy được vệt khói trắng, nhưng Lý Đình biết bản thân mình mất đi một người đặc biệt.

“Tạm biệt.”

Tải App về nhận phần thưởng luôn.
Quét mã QR, tải xuống Hinovel App.