Chương 10: Một giấc ngủ ngon
“Cậu tìm Lý Đình à, hôm nay cậu ta không đi học.”
Bạn học chung lớp của Lý Đình thông báo tin tức đó cho Triệu Dương. Hắn ngẫm nghĩ hồi lâu, Lý Đình là người rất có khuôn khổ, mỗi việc đều sẽ có khung thời gian nhất định, chưa bao giờ để thứ gì ảnh hưởng, cớ sao hôm nay lại nghỉ học đột xuất như vậy.
Từ ngày Triệu Dương quen với Lý Đình, hắn nhận ra sự bình tĩnh của mình càng lúc càng suy giảm đối với những chuyện có liên quan tới cậu. Vừa kết thúc tiết học cuối, Triệu Dương vội vã ghé qua nhà Lý Đình.
Lý do khiến cho cậu hôm nay nghỉ học là do bệnh tình của Lý Vân An. Tết sắp tới thời tiết có hơi se lạnh, đối với một người có sức khỏe yếu từ nhỏ như cô, chỉ một cơn gió xuân cũng khiến cô bất cập khó mà hoạt động như bình thường.
“Có cần đưa Vân An đi bệnh viện kiểm tra không?” Triệu Dương lo lắng thay cho cậu mà gấp gáp hỏi.
“Không cần đâu, con bé cần vài ngày để thích ứng với thời tiết mới, vài ba hôm nữa sẽ trở lại bình thường thôi.”
Cách trả lời của Lý Đình cố giảm thiểu vài phần nghiêm trọng lại, coi việc này như cảm mạo thường thấy. Lý Đình cũng không giải thích gì thêm, cho Triệu Dương biết tình hình hiện tại, không cần lo lắng mà để hắn về nhà. Nhưng không, trước giờ Triệu Dương vốn cứng đầu, mọi quyết định đều phải phụ thuộc tâm tính của hắn. Thấy nhà cửa Lý Đình trống rỗng không có gì để bồi bổ cho sức khỏe Lý Vân An, Triệu Dương tích cực ra ngoài mua một mớ đồ về chất đầy trong nhà.
Lý Đình đối với sự nhiệt tình này dẫu đã quen nhưng không khỏi thẹn, đành lúc nấu đồ ăn cho em gái, nấu thêm một suất ăn cho Triệu Dương. Ngôi nhà nhỏ ba người họ quần quật tới tận trời tối, lúc này Lý Đình mới lên tiếng mở lời nhắc nhở.
“Triệu Dương cậu bận rộn ở đây hết ngày rồi nên tranh thủ về nhà đi, gia đình cậu kẻo lo lắng đấy!”
Hắn nhìn đồng hồ quả thật là đã trễ, người làm khách như hắn nên trở về. Khi chuẩn bị bước ra cửa thì tiếng mưa rơi ở bên ngoài truyền vào bên trong. m thanh trong nhà dần dần bị tiếng mưa ở ngoài lấn áp, trời ngày thường chỉ gió thổi đã lạnh, nay bất chợt mưa nhiệt độ càng hạ thấp hơn.
Triệu Dương sợ rằng mình nói Lý Đình không nghe rõ nên áp sát cậu thì thầm vào bên tai: “Mưa rất to, đêm nay tôi ở lại đây được không?”
Hành động gần gũi như vậy nhanh chóng khiến tai Lý Đình ửng đỏ lên, cậu cảm thấy mình đen tối không đúng lúc nên tự trấn an trong lòng. “Gia đình cậu sẽ không nói gì chứ?”
Triệu Dương nghe vậy bắt đầu phóng đại quá cở: “Trời ở ngoài mưa rất to, đèn đường chắc cũng chẳng sáng nổi, tôi đi về một mình trên con đường đen tối ấy không chỉ bị ướt như chuột lột, có khi vì không thấy đường đi mà ngã đập đầu xuống đất cũng nên. Chưa dừng lại ở đó, cây cối bên dường vốn yếu ớt, biết đâu ngã xuống đè trúng tôi vậy thì ngày mai chúng ta phải gặp nhau trong bệnh viện không chừng…”
“... Được rồi, vậy đêm nay cậu ở lại đây đi.” Lý Đình ngượng ngùng mà nói ra.
Triệu Dương cởi bỏ chiếc giày vừa mới xỏ vào chân, bước vội vào trong nhà, dõi theo bóng lưng của Lý Đình mà nở một nụ cười hài lòng.
Nhà của Lý Đình chỉ có duy nhất hai phòng, trước giờ không có phòng cho khách. Thường ngày chỉ có hai anh em nên rất dễ chia, nếu bố mẹ có đi làm xa trở về thì hai người phụ nữ một phòng, hai đàn ông một phòng. Nay trời mưa Triệu Dương phải ở nhờ nhà cậu, tất nhiên chỉ có thể ở chung phòng. Nhớ lại lần trước bọn họ làm tình, khuôn mặt hiền lành của Lý Đình không thể giấu được hình ảnh quấn quýt của ngày đó.
“Đình, cậu cho tôi mượn một bộ đồ để thay được không?” Triệu Dương đang cởi bỏ cúc áo sơ mi, hắn không muốn mình ở bộ dạng này mà ngủ chung với Lý Đình.
Lý Đình lục lọi tủ quần áo của mình, vóc người của cậu và Triệu Dương na ná nhau nên rất dễ mặc đồ chung, chỉ cần chọn bộ nào mới mới một chút là được.
“Nhà mình không có nước nóng hay chờ đun ấm nước rồi cậu tắm.” Lý Đình vừa nói vừa thử nhiệt độ nước ở cái vòi trong nhà bếp.
“Không cần phiền phức vậy đâu.” Triệu Dương nhận lấy bộ đồ mà Lý Đình treo ở bên ngoài.
Trong lúc chờ Triệu Dương tắm xong, Lý Đình qua phòng để kiểm tra cho Lý Vân An. Con bé vì mệt mà đã ngủ từ sớm rõ không hề biết bên ngoài có trận mưa lớn, da dẻ trên người mát lên hẳn, hơi thở ổn định. Lý Đình cẩn thận đắp thêm tấm chăn lên, phỏng chừng đêm xuống trời sẽ lạnh hơn.
Khi Lý Đình trở về đúng lúc Triệu Dương đã tắm rửa xong xuôi, chung một chiều cao, chung một bộ đồ nhưng khi Triệu Dương mặc lên lại khác biệt hẳn. Vóc dáng Triệu Dương rất đẹp cộng thêm khuôn mặt sáng, dù là hoạt động thường ngày cũng sẽ khiến cho người ta ngất ngây, huống hồ cậu đã nhìn thấy bộ dáng quyến rũ hơn khi ở trên giường của Triệu Dương.
Ahhh… Tại sao lại cứ nghĩ về vấn đề này mãi vậy. Lý Đình tự thuyết phục chính bản thân mình, vì trời mưa nên Triệu Dương mới ở nhờ, với lại đây là nhà cậu, căn phòng còn lại còn có em gái cậu ngủ.
Cả hai nhanh chóng tắt đèn mà lên giường nằm, được cái giường cậu hai người nằm vẫn rất thoải mái. Không khí ở trong phòng thật an tĩnh, chỉ có tiếng mưa rơi lách tách trên những tán lá tạo nên âm thanh dễ chịu du dương giấc ngủ của người trong phòng.
Lý Đình nằm ngửa lâu lâu lại mở mắt nhìn lên trên trần nhà, cậu không dám xoay người sợ rằng ảnh hưởng tới người nằm bên cạnh. Vốn cậu mệt mỏi cả ngày giờ nằm xuống giường tất nhiên nên ngủ thẳng cẳng nhưng tâm trạng cậu cứ bồn chồn, e sợ nửa đêm em gái mình có chuyện gì. Điều này cũng không thể trách Lý Đình, bệnh tình của Lý Vân An trước giờ như vậy khiến cơ thể cậu đã thiết lập trạng thái lo toan như vậy rồi.
Triệu Dương ở bên cạnh tuy nhắm mắt nhưng dường như biết được Lý Đình đang trăn trở không ngủ được, hiểu được sự thấp thỏm ấy, hắn cũng không yên lòng mà ngủ trước.
Phần đũng quần vốn đang an ổn bỗng chốc có sự xâm lấn của bàn tay lành lạnh. Lý Đình nằm trên giường mà giật thốt, nhanh chóng bắt lấy bàn tay hư hỏng của ai kia, giọng nói như bị cà lăm vang lên.
“Triệu Dương… cậu làm gì vậy…?”
“Tôi không ngủ được.” Đáp lại cậu là thanh âm rất bình thản. Triệu Dương còn được nước lấn tới mà gạt bỏ bàn tay đang chặn mình, tiếp tục vuốt ve vật dài dài nóng hổi kia. “Chẳng phải lâu rồi chúng ta chưa làm hay sao?”
Giọng nói Triệu Dương như có ma lực, quấn quýt ở bên vành tai Lý Đình, nếu không phải trời tối thì mặt cậu ắt đỏ tới mức cháy. Lý Đình cố chấp bắt mình phải thanh tỉnh lại nhưng động chạm của Triệu Dương khiến hơi thở cậu thêm dồn dập.
“Triệu Dương đừng như vậy, em gái mình còn ở phòng bên với lại mai cậu còn phải lên lớp.”
Sự cứng rắn của Lý Đình còn đi kèm với hành động, bắt lấy cái tay như rắn kia vứt ra khỏi đũng quần. Lý Đình dứt khoát xoay người sang một bên tránh sự xâm lấn, bàn tay còn đặt ở chỗ đó để bảo vệ.
“Vậy phải để dịp khác.” Giọng nói mang theo chút uất ức y như một đứa trẻ đòi kẹo mút nhưng lại không cho. Triệu Dương cũng xoay người, đưa lưng về phía đối diện Lý Đình.
Tưởng chừng mọi thứ sẽ yên ổn như vậy tới khi trời sáng, tuy nhiên tầm mười phút sau, đằng sau lưng cậu vang lên chuỗi âm thanh dị lạ như đã cố kìm nén nhưng vẫn thoát ra được.
Lý Đình tò mò không thể không quay lại, đập vào mắt cậu là hành động đầy ám dục. Ánh sáng ở bên ngoài đúng thời điểm chiếu vào, soi rọi rõ thú tính của Triệu Dương. Hắn vì không được chấp thuận mà tự bản thân an ủi chính mình, điên cuồng với việc quay tay mà không phát hiện Lý Đình đang nhìn mình chằm chằm. Chiếc áo mà cậu đưa cho Triệu Dương được vén cao lên, bị cắn bởi hàm răng nhằm không phát ra tiếng rên. m thanh cứ the thé đầy kìm nén, trán cũng nhăn lại, hành động điên rồ này thật khó mà thỏa mãn.
Lý Đình nhìn thấy Triệu Dương khó chịu như vậy trong lòng thật có chút không nỡ. Nắm cạnh người mình yêu thương trong lòng không nổi tà tâm khó mấy ai mà đặt được cảnh giới này, huống hồ Triệu Dương lại khỏe mạnh như vậy. Đã thế Triệu Dương giúp cậu biết bao nhiêu chuyện, đây cũng chỉ là một việc thường tình, chẳng lẽ cậu cứng nhắc tới mức bỏ mặc người ta…
“Triệu Dương…”
“Đình…” Triệu Dương buông tha cho chiếc áo bị cắn muốn nát kia. “Một chút thôi… cho tôi mượn cậu nhỏ của cậu… phía sau tôi khó chịu quá.”
Đôi con ngươi màu hổ phách trong bóng tối lại càng sáng, thôi miên người ta phải nghe theo ý mình.
“Vậy… vậy để mình giúp cậu…”
Còn chưa để Lý Đình nói hết cậu, Triệu Dương đã lật người đè lên người cậu, nhanh chóng tuột chiếc quần cậu mặc tới ngang đùi. “Không cần, cậu mệt cả ngày việc này cứ để tôi làm.”
Triệu Dương quỳ gối ở hai bên hông cậu, nhỏm người dậy cởi quần xuống. Thứ mà hắn an ủi nãy giờ được phơi bày trước mặt, hạ thân Triệu Dương không hề mang quần lót, lúc cởi quần xuống vô tình mang theo vài phần lẳng lơ khiến cho Lý Đình không chịu được mà vật nam tính cương cứng theo.
Triệu Dương lấy nước bọt của mình thay cho bôi trơn, chà sát vật nam tính của Lý Đình, cảm thấy đủ ẩm ướt thì đặt phần đầu gần huyệt khẩu mà nhấn vào thì Lý Đình lại lên tiếng.
“Không cần bao cao su sao?”
“Cậu có không?”
Lý Đình ngượng ngùng, lắc đầu.
“Vậy thì phải để vậy mà làm thôi, dù gì cũng là tính thế bắt buộc.”
Vì lời nói này của Triệu Dương mà Lý Đình đã suy nghĩ, mai mốt nên mua thứ đó, đề phòng hờ trường hợp khẩn cấp như hôm nay.
Tiểu huyệt đã từng trải qua việc giao hợp nên chỉ khó khăn lúc đưa vào, chặng đường về sau phải nói khó dùng từ ngữ mĩ miều để diễn tả.
Lý Đình nghĩ lần trước mình đã đi tới nơi sâu nhất bên trong Triệu Dương, không ngờ nhờ tư thế này cậu còn biết có chỗ còn sâu hơn nữa. Bên trong ấm nóng, cuồng nhiệt như con người Triệu Dương, co rút mà siết chặt lấy cậu.
Triệu Dương tuy ngồi trên người cậu nhưng trọng lực lại đè ở trên đầu gối khiến Lý Đình nằm ở dưới nhưng không có chút nặng nề, trái lại vật nam tính như càng thống khoái xâm chiếm hết nơi này tới nơi khác bên trong Triệu Dương. Mỗi lần Triệu Dương ngồi xuống nhỏm dậy, Lý Đình đều phải gồng mình để bản thân không bắn tinh trước mà mất sức, nhưng cái nơi tuyệt hảo ấy khó mà buông tha cho cậu.
Triệu Dương di chuyển càng lúc càng nhanh thật sự muốn hút cạn vật bên trong cơ thể mình. Mọi chuyển động khiến cơ thể hắn tô thêm vài phần quyến rũ, lả lướt dưới ánh nhìn của người bên dưới. Ánh sáng nhạt nhòa từ bên ngoài chiếu vào thân thể Triệu Dương tạo nên khung cảnh chắc chỉ có trong mơ mới thấy.
Lý Đình từ nãy tới giờ cứ để Triệu Dương chủ động, bản thân cậu chỉ việc tận hưởng. Vì sự kích thích của Triệu Dương mà dục vọng xâm chiếm cả lý trí cậu, Lý Đình mơ hồ để hai bàn tay mình bóp chặt lấy cánh mông săn chắc từ Triệu Dương, đè mạnh hắn xuống để cậu đi tới nơi sâu nhất. Tinh dịch như sữa mang theo trong đó là sự mệt mỏi, áp lực phóng thích từng đợt vào bên trong Triệu Dương.
Chẳng biết có phải vì làm tình hay không, sau khi kết thúc cao trào, Lý Đình cảm thấy nhẹ nhỏm cả người, sung sướng vẫn còn chạy rân trong người cậu, nhanh chóng mắt cậu sụp xuống rồi nhắm hẳn mà đi vào giấc ngủ.
Triệu Dương rút vật nam tính cắm ở trong người mình ra, mặc kệ phía đằng trước đang rỉ nước muốn nữa. Hành động của hắn khiến tinh dịch từ bên trong tiểu huyệt chảy ra bên ngoài dính lên bắp đùi lẫn vật nam tính.
Triệu Dương cúi người hôn lên bờ môi của Lý Đình, nhẹ giọng nói: “Ngủ ngon nhé!”
