Chương
Cài đặt

Chương 9: Cuộc trò chuyện của mẹ và Trần Nghĩa

Sau khi Trần Nghĩa rời khỏi phòng trả lại dáng vẻ vốn nên yên tĩnh của nơi đây. Triệu Dương cũng khó mà nằm nghỉ ngơi trên giường tiếp được, hành động thô bạo của Trần Nghĩa khiến chất dịch bên trong chảy ra khiến hai bắp đùi hắn dính lại đầy khó chịu.

Tuy hồi nãy làm tình Lý Đình có mang bao cao su nhưng ban đầu vì để nới lỏng, hắn đã sử dụng không ít chất bôi trơn ở bên trong tiểu huyệt, cộng thêm tinh dịch của cả hai khi bắn ra trên bụng.

Triệu Dương đi vào nhà tắm, hơi nước nóng phả từ trên cao xuống tẩy rửa thân thể tuyệt mĩ của Triệu Dương. Nhìn những dấu vết còn sót lại sau cuộc tình ân ái, tuy giữa hai chân có hơi đau nhưng thâm tâm lại ngập tràn cảm giác lâng lâng khó tả, làm cho khuôn mặt hắn phiến hồng khi nghĩ lại.

Phải thừa nhận, nếu nói không đau là nói dối nhưng Triệu Dương tất nhiên không giống như mấy cô gái, mặc dù nơi ở giữa hai cánh mông sưng lên nhưng qua mấy ngày dáng đi tự nhiên đã trở về bình thường. Hắn mỗi lần chạm mặt Trần Nghĩa cũng không lên tiếng, tựa như chuyện đó chưa hề xảy ra.

Triệu Dương thắc mắc không biết cảm nghĩ của Lý Đình sau khi làm việc đó xong như thế nào. Nhưng hiện tại mối quan hệ giữa hai người họ cũng đang phát triển theo một hướng tốt. Triệu Dương thì có thêm thói quen bám người, lúc nào có thời gian cũng muốn ở riêng với Lý Đình.

Có nhiều người khi trải qua vài cuộc yêu đương đều rút ra kinh nghiệm, không nên thể hiện quá rõ tình cảm với đối phương, phải biết cách lạc mềm buộc chặt, như vậy thì đối phương mới luôn hứng thú, trân trọng người bên cạnh. Triệu Dương khi biết đến điều này thì lại cười nhạo, từ khi nào mà yêu thương trở thành một cuộc chiến đấu trí cân não như vậy. Hắn ở trước mặt Lý Đình chưa bao giờ kìm nén tình cảm của mình dành cho cậu.

Qua cuộc nói chuyện với Lý Đình, Triệu Dương biết thêm lý do dạo gần đây cậu không để hắn đưa đón Lý Vân An nữa. Hắn biết Lý Vân An có tình cảm với mình nhưng rất tiếc tình cảm này hắn không thể đáp trả. Lại nói với tính tình của Lý Vân An với sự ngăn cản của anh trai chắc chắn chưa toàn tâm khuất phục. Vì muốn để cho nhóc con thông suốt Triệu Dương đưa ý kiến hôm nay muốn đi đón em gái cậu.

Trước cổng trường cấp hai, rất nhiều nam sinh và nữ sinh sau khi tan học liền di chuyển ra bên ngoài. Lý Vân An nhìn thấy người đón mình là Triệu Dương, cảm xúc vừa có chút vui mà xen lẫn chút tủi.

“Lâu rồi không gặp anh.”

“Anh đưa nhóc về nhà.”

Cả hai bọn họ di chuyển rất nhanh tới lúc gần tới nơi, Triệu Dương chậm rãi lên tiếng: “Nhóc thích anh à.”

Câu từ thốt ra rất rõ ràng, Lý Vân An nghe xong đầy ngạc nhiên, có lẽ anh trai đã nói chuyện này với anh Dương, cô cúi đầu lí nhí đáp: “Đúng vậy, còn anh nghĩ như thế nào về em?”

Triệu Dương thẳng thắn trả lời: “Anh chỉ coi em là em gái, với lại anh đã có người mình thích rồi, anh chưa bao giờ yêu thích một người nhiều như vậy. Nhóc trưởng thành chắc cũng hiểu cho tình cảm mãnh liệt của anh nhỉ.”

Vốn Lý Vân An bị từ chối tình cảm cùng lắm phải có chút buồn bã nhưng nghe những lời nói chân thành của Triệu Dương, cô lại cảm thấy tình cảm của mình thật nhỏ bé rồi dần dần thu hẹp lại hết cở.

Lý Vân An nhìn Triệu Dương mà thở dài: “Mặt anh nhìn thật phởn bị tình yêu nhập à. Sau này em sẽ tìm một người tài giỏi, đẹp trai hơn anh nhiều, lúc đó dù anh có hối hận thì em cũng chả thèm để ý đâu.”

Cách nói chuyện đanh đá như vậy khiến Triệu Dương muốn chọc ghẹo cô nhóc, liền xoa phần tóc mái rối tung của cô lên: “Em chờ anh già tầm sáu mươi tuổi đi, chắc lúc đó mới có người tài giỏi, đẹp trai hơn anh đấy.”

Càng lúc hành động của anh Dương lại giống y như anh trai của cô, khiến Lý Vân An không chịu được mà đánh tới tấp người trước mặt. Nhưng cô nào là đối thủ của Triệu Dương chỉ cần một bàn tay của hắn giữ chặt phần mái cô đủ để gạ gục đối phương.

Lý Vân An giận tới mức đỏ mặt, không may khiến bệnh tim của cô tái phát. Thái độ đùa giỡn của Triệu Dương liền biến mất, vội vàng cõng Lý Vân An chạy gấp về nhà. Theo sự chỉ dẫn của cô, hắn tìm được lọ thuốc trợ tim ở trong phòng khách, chu đáo đưa nước với thuốc tận nơi cô đang nằm.

Tầm mười phút trạng thái Lý Vân An trở lại bình thường, nhìn thấy khuôn mặt lo lắng của Triệu Dương, cô bất giác chán nản: “Anh, em rất phiền đúng không?”

Không chờ cho Triệu Dương trả lời, cô tiếp tục nói: “Nếu như em không bị bệnh thì ba mẹ cũng không cần đi làm xa, anh trai cũng không cần phải vừa học vừa làm. Ngay cả việc tự đi về nhà cũng cần anh ngày nào phải đưa rước.”

“Thật sự rất phiền đấy!” Triệu Dương chưa từng an ủi ai trước kia, cũng không biết cách an ủi. Những lời hắn nói đều đứng ở góc độ trải nghiệm của bản thân mà đánh giá. “Em có tin vào định mệnh không, thật ra trước khi gặp anh trai em, anh chỉ tin vào chính bản thân mình. Mối quan hệ người với người đôi khi có những sợi dây liên kết không thể giải trừ như tình thân, tình yêu,... Nên nếu bản thân đã cố gắng hết sức rồi thì chẳng có gì là gánh nặng với người yêu thương mình cả.”

“Anh Dương anh có bạn gái rồi thì anh có còn chơi với anh trai của em nữa không?” Lý Vân An thật muốn biết câu trả lời từ Triệu Dương.

Còn hắn thì thật sự muốn nói anh trai của em chính là bạn gái hắn. Nhưng Triệu Dương muốn sự thừa nhận này đến từ phía Lý Đình.

“Anh trai của em là người bạn rất đặc biệt với anh, nên không có chuyện anh bỏ rơi Lý Đình đâu!”

Không hiểu vì lý do gì mà cuộc đối thoại từ bệnh tình của cô chuyển sang người anh trai Lý Đình: “Anh trai em tuy có hơi ngốc nhưng rất quan tâm tới người xung quanh. Một lần trường em tổ chức chuyến đi chơi dã ngoại giữa các khối, bệnh tình của em lúc đó trở nặng nên không thể tham gia, tuy rất buồn nhưng em không biểu hiện ra ngoài. Cuối cùng, ngày đi chơi ấy đột ngột có mưa lớn khiến chuyến đi chơi bị hủy, anh ấy đội mưa về cả người nhếch nhách, còn đi chân trần, tay xách đôi giày rách, khuôn mặt cười như được mùa mà chạy về thông báo. Anh trai trước giờ không nhiều bạn, anh Dương chính là người bạn thân nhất của ảnh.”

Nghe được lời kể lại của Lý Vân An, Triệu Dương đã biết ngày mà hắn mê luyến Triệu Dương từ lần đầu chạm mặt, lý do gì khiến người con trai ấy hào hứng như vậy.

Triệu Dương lại xoa tóc Lý Vân An, chắc nịch đáp: “Yên tâm đi, anh sẽ mãi là người thân nhất với Lý Đình.”

Phần tóc mái của Lý Vân An lại bị xoa tới rối nhùi, khiến cô nhớ đến hồi nãy bị Triệu Dương xoa tới mức run người. “Anh không phải là anh trai em, đừng xoa tóc tới mức biến em thành trò hề được không?”

“Nếu anh mà là anh trai em không chỉ có xoa tóc, canh lúc em ngủ say sẽ lấy kéo cắt phần tóc mái ngang đến giữ trán, coi thử em có dám cương ngạnh nữa không?”

“Hứ… nếu anh mà là anh trai em, em sẽ cạo trọc đầu anh, coi thử khuôn mặt đẹp trai của anh có cứu vớt được mái tóc hòa thượng không?”

Cuộc trò chuyện kết thúc bằng việc trêu đùa giữa hai người. Xong việc, Triệu Dương cũng trở về nhà của mình. Triệu Dương đi không lâu thì anh trai của cô về, vừa thấy cậu ở ngoài cửa Lý Vân An đã úp úp mở miệng hỏi: “Anh Dương vừa mới khoe người yêu anh ấy cho em.”

Nghe tới đây, Lý Đình như bị phát giác làm việc sai trái mà giật thót lên.

“Anh chơi thân với anh Dương như vậy chắc cũng biết người ấy là ai nhỉ?” Lý Vân An muốn thông qua anh trai dò hỏi người nào có khả năng khiến Triệu Dương si mê như vậy.

“À… à…” Lý Đình cứng họng không biết phải tìm cái cớ gì cho phù hợp để thoái thác, cuối cùng đành phải biện bạch: “Là một người… em không hề biết.”

Em gái: “Phải không?”

Lý Đình ngượng ngùng mà gật đầu.

“Tiếc thật đấy nhưng dẫu sao anh Dương hoàn hảo như vậy, không có người yêu thích thì mới lạ…”

Câu từ thốt ra là như vậy nhưng ý tứ trong giọng nói lại không có phần tiếc nuối, dường như bản thân đã thông suốt trong lòng.

Khi Triệu Dương về tới nhà, hình như đúng lúc mẹ và Trần Nghĩa đã thảo luận xong chuyện gì đó. Thái độ của bà vẫn rất ôn hòa không hề có điểm tức giận, Triệu Dương nhìn sang Trần Nghĩa với ánh mắt đầy cảnh giác, nghĩ rằng Trần Nghĩa không bộc trực tới mức nói ra mối quan hệ giữa hắn và Lý Đình cho bà biết.

Tất nhiên Trần Nghĩa không nói ra mối quan hệ kia với mẹ Triệu Dương. Nếu bà biết đứa con trai hoàn hảo của mình lại là đồng tính, ngôi nhà tưởng như bình ổn này sẽ náo loạn ra sao. Nhưng anh vẫn có cách để cái tình yêu lệch lạc sai trái kia không thể tiếp tục được nữa.

“Dì hôm nay giáo viên ở trường đang bàn về việc có thể đề xuất Triệu Dương đi du học nước ngoài. Xác suất Triệu Dương đi du học là chắc chắn. Sang tết m lịch, trường sẽ gửi giấy báo cho bên đó nên con nói trước chuyện này cho dì.”

“Không biết thời gian qua đó du học mất mấy năm nữa, nhà trường có nói với con không Nghĩa?” Mẹ của Triệu Dương phần lớn đều ít khi ở nhà nên mọi điều dường như đều thông qua Trần Nghĩa. Anh được coi như người thay bà quan tâm cho Triệu Dương.

“Tầm năm năm.” Trần Nghĩa lễ phép đáp lại.

“Dì muốn tìm một trường đại học tốt cho Triệu Dương nếu được đi du học quả là cơ hội cho thằng bé. Nhưng một mình qua nơi đất khách quê người thật sự dì không an tâm cho lắm.” Đó mới chính là thứ bà băn khoăn.

Trần Nghĩa lập tức đề xuất: “Người tài giỏi như Triệu Dương nên được rèn luyện ở môi trường tốt nhất, nếu có được cơ hội này khi về sẽ trở thành một nhân tài trong nước. Nếu dì lo lắng thì con có thể đi cùng, sang bên ấy cũng dễ tiện chăm sóc chung.”

Lời của Trần Nghĩa tất nhiên rất hợp ý bà, với tài chính trong nhà việc thêm một người ra nước ngoài cũng không khó khăn. Nhưng bà cảm thấy việc này có chút không công bằng với Trần Nghĩa.

“Con thật sự muốn qua đó chung với Dương sao?”

“Vâng. Chúng con chơi với nhau từ nhỏ, nếu có thể đi cùng thì cả hai cũng đỡ đần cho nhau thuận tiện hơn.”

“Dì biết rồi, chờ qua tết Âm lịch dì sẽ sắp xếp cho hai đứa.”

Đó là tất cả cuộc hội thoại giữa Trần Nghĩa và mẹ Triệu Dương trước khi hắn trở về nhà.

Tải App về nhận phần thưởng luôn.
Quét mã QR, tải xuống Hinovel App.