Chương 3: Chuộc Người Về [2]
"Xin chào, các vị có chuyện gì mà tụ họp lại đây vậy?"
Người phụ nữ lúc vừa rồi gây khó dễ cho cô ở căn phòng đó từ đâu đứng ra niềm nở cười nói với bọn họ. Bà ta nhìn đến Mạn Giác Ngọc đang được anh bế trên tay, trong lòng nhất thời sợ hãi, nhưng trên môi vẫn cố gắng treo nụ cười lấy lòng người khác.
"Có phải cô gái này làm phiền ngài không? Chúng tôi sẽ dạy dỗ lại mong ngài đừng trách tội."
"Bà mua cô ấy bao nhiêu tiền?" Một cô gái như cô không thể nào tự chạy vào đây để chịu những tủi nhục như vậy, chỉ trừ khi...
"Là... là 15 000 nhân dân tệ."
"Tôi muốn cô gái này, tiền chuộc sẽ được gửi đến." Anh không nhiều lời dứt khoát đưa ra quyết định của mình.
"Không được, chúng tôi không bán cô gái này."
Một thiếu nữ hồn nhiên tươi mới như cô bà ta không thể để lỡ một người còn trinh tiết như vậy, cho dù cô không bằng lòng bà ta vẫn còn cách cưỡng ép để bán đi tấm trinh tiết đó với một giá tiền hậu hĩnh. Nếu như bị chuộc ra rồi, bà ta tìm ai tính số tiền này đây.
"Buôn bán người trái pháp luật các người đây là không muốn nơi này được tiếp tục hoạt động?"
Lục Hiên Trạch mất kiên nhẫn liếc nhìn bà ta, lạnh lùng hỏi một câu, làm tất cả những người đàn ông đuổi theo lạnh cả sống lưng. Bà ta ngay lập tức không dám hé răng từ chối, bản thân biết điều tránh đường cho anh mang người rời đi.
Xe đã được thư ký Kim chờ phía dưới.
Vừa thấy bóng dáng anh xuống cậu lập tức mở cửa, sau đó liền khựng lại. Đôi mắt nhìn người con gái trong lòng anh vừa kinh ngạc vừa không thể tin nổi.
"Sếp muốn đưa cô gái này..."
"Về nhà." Lục Hiên Trạch
"Vâng..."
Háo ra chủ tịch của anh ta thích phụ nữ, vậy mà trước giờ anh ta cứ nghĩ...
Lục Hiên Trạch bế cô lên xe để cô nằm lên đùi mình, còn cẩn thận nâng đầu giúp cô thoải mái, các ngón tay thon dài nhẹ nhàng chạm vào vết thương trên khuôn mặt cô, hàng chân mày thanh tú đột nhiên nhíu lại như biết đã làm cô đau nên nhanh chóng thu tay lại.
Anh không phải đơn giản vì thương hại mà đưa cô về, chỉ vì cô mang lại cho anh một cảm giác rất lạ giống với một người trong quá khứ, nhường như cả hai đã từng gặp nhau từ rất lâu rồi. Một cảm giác khiến anh hoài niệm và thoải mái từ tận góc khuất trong tim.
Xe dừng lại khuôn viên ngôi biệt thự cách trung tâm thành phố khoản 1 giờ đi xe. Lục Hiên Trạch bế cô trên tay nhìn thư ký, anh ta nhanh chóng hiểu ý đi vòng sang giúp Lục Hiên Trạch mở cửa xe.
Bước chân vững chắc đi vào trong nhà, trước cửa đã có những người làm đứng chờ sẵn họ vừa thấy anh thì đồng loạt cúi đầu chào.
“Cậu chủ.”
Lục Hiên Trạch gật đầu, trước khi đi lên phòng còn bỏ lại một câu.
“Gọi bác sĩ đến đây.”
“Vâng." Vị quản gia thu hồi lại tâm tư khó hiểu về cô gái đang nhắm mắt trong lòng anh.
Ngôi nhà này lúc trước còn có ông bà Lục sống cùng anh, nhưng sau này lại vì một số lý do đành phải sang nước ngoài định cư. Cũng từ đó nơi này đã vắng bóng phụ nữ cho đến bây giờ. Họ đã làm ở đây từ rất lâu đã bao lần nhìn thấy cậu chủ mình dẫn bạn về nhà nhưng chưa bao giờ thấy được một người phụ nữ bước vào chứ đừng nói là được anh bế vào như cô gái vừa rồi.
Việc ngày hôm nay thật khiến bọn họ được một phen rửa mắt. Nhưng cô gái đó có chút không đúng lắm vì là người ăn kẻ ở ông cũng không dám hé miệng để hỏi, lặng lẽ làm tròn nhiệm vụ chủ đưa ra.
Lục Hiên Trạch đưa cô vào một căng phòng dành cho khách trên tần hai, thả cô nằm thẳng ra giường đến khi rút tay lại bất ngờ tay anh chạm phải một vật trên tay cô.
Anh theo phản xạ nhìn vào vị trí đó, nhận ra trên tay cô là một chiếc vòng tay. Như nhớ đến chuyện gì anh nhìn vào nó một lúc rồi đưa ngón tay chạm vào.
Trên chiếc vòng chỉ vỏn vẹn một hình mặt trăng khuyết cùng hai sợi dây mỏng giúp cố định lên cổ tay người đeo, trông vô cùng đơn giản, nhưng chỉ có người từng cầm lên như anh mới biết rõ nó được làm từ gì, thậm chí biết nó được làm từ nơi nào...
Bởi vì chính anh là người đã đặt làm nó cho một cô gái chỉ vừa 8 tuổi.
“Cậu chủ, bác sĩ đến rồi." Quản gia gõ cửa nói vọng vào.
Tạm thời gạt chuyện chiếc vòng sang một bên từ từ anh sẽ tìm hiểu về nó, nhìn người con gái một lần nữa, nhẹ nhàng đặt tay cô xuống nệm, anh đứng thẳng người lên đi ra mở cửa.
Quản gia cũng là một người tinh tế, ông biết trong quá trình khám phá bệnh sẽ có đụng chạm cơ thể nên đã cố tình gọi một vị bác sĩ nữ đến khám thay vì là một bác sĩ gia đình là nam như mọi lần.
“Khám cho cô ấy.”
Anh đi ra ngoài đóng cửa lại nhường căng phòng lại cho bác sĩ và cô gái đang bất tỉnh nằm trên giường kia.
