Chương 4: Một Chút Dễ Thương
“Cậu chủ, cô gái đó?”
“Sau này cô ấy sẽ ở đây.”
Ông ấy nghe vậy trầm ngâm nghĩ nghĩ một chút rồi nói:
“Vậy... có cần nói với phu nhân không ạ?"
Dù là mẹ anh nhưng ông cũng nên hỏi anh một tiếng.
“Không cần.”
Nó với bà ấy làm gì, nếu như cô thật sự là người con gái năm đó thì tạm thời không nên nói với mẹ anh. Là con nên anh hiểu rõ tính cách bà ấy, chuyện này cho bà ấy biết cũng chỉ tạo bên phiền phức bởi cái tính trọng giàu khinh nghèo của bà ấy, hai năm chưa từng thấy mặt cộng thêm việc bao năm anh chưa từng qua lại với bất kỳ cô gái nào, có thể chắc chắn người mẹ này của anh sẽ không ngại vượt cả nghìn kilomet để về xem cô gái ở trong nhà anh đâu.
Bản thân anh đã thoát khỏi sự bao bọc của gia đình từ rất lấy cùng sự tự lực cánh sinh biết bao năm nay, những chuyện nhỏ như vậy cần gì phải nói.
* Cạch *
Nghe tiếng cửa phòng mở ra anh gần như lập tức quay lại nhìn nữ bác sĩ.
“Bệnh nhân đã tỉnh, sau khi kiểm tra tôi thấy có khá nhiều vết thương ngoài da cộng với việc bị bỏ đói thời gian dài dẫn đến suy nhược cơ thể mà ngất xỉu. Nhưng...”
“Nói đi." Anh không.có kiên nhẫn thúc giục.
“Khi tôi hỏi cô ấy tên gì thì cô ấy không trả lời được. Chỉ co người vào đầu giường lẩm bẩm gì đấy.Theo tôi nhận thấy cô ấy có vấn đề về trí não.”
Lục Hiên Trạch theo phản xạ đua mắt nhìn vào trong phòng qua khe cửa chưa đóng lại. Bên trong quả thật có một cô gái đang ôm hai chân mình miệng vẫn liên tục khép mở.
Anh để lại quản gia ở bên ngoài nghe những gì nữ bác sĩ dặn dò, còn bản thân thì sải bước đến cạnh giường.
“Đừng... đừng đánh mà." Đôi mắt đã ngấn lệ không nhìn anh nói.
Lục Hiên Trạch nhíu mày:
“Tôi không đánh. Đừng lùi nữa té bây giờ.”
Cô gái này đã trải qua những gì vậy, anh chỉ vừa tới gần đã cho là anh đánh cô rồi.
Mạn Giác Ngọc nghe vậy thì nhìn ra phía sau, thấy chỉ còn một ngang tay nữa mình sẽ bật ngửa ra sàn liền nhanh chóng lùi lại vào trong, chớp chớp đôi mắt to tròn nhìn anh ngây ngô nói.
“Không được đánh nha.”
“ . . . " Anh thoáng ngây người trước câu nói của cô.
Cô... cư xử y như chỉ là một đứa trẻ bị dọa sợ chỉ cần được trấn an sẽ trở thành một cô bé ngoan ngoãn biết nghe lời.
“Được. Em tên gì?”
Anh ngồi xuống cạnh giường.
“Tên... không có tên.”
Cô không có tên.. hoặc là cô không nhớ.
“Nhưng mà, mẹ gọi là Ngọc nhi á.”
Hai mắt Lục Hiên Trạch đột nhiên sáng lên.
Vậy là Ngọc, người con gái đó cũng tên Ngọc.
“Nhà em ở đâu?"
Mạn Giác Ngọc im lặng cố gắng suy nghĩ để nhớ lại nhưng vẫn không thể nhớ ra được, chỉ có thể nhìn anh một cách thất vọng.
“Không... không nhớ. Nơi đó có cháy... cháy to lắm, còn nóng... nóng lắm.”
Dường như anh hiểu rồi, những chuyện này tạm thời gác lại anh cần thời gian để điều tra rõ về chúng.
Anh nhìn cô đầy dịu dàng:
"Từ nay đây là nhà em. Sẽ không ai đánh em cũng chẳng ai dám làm hại em."
Mạn Giác Ngọc nghiêng nhẹ đầu, đây là nhà cô, cô có nhà rồi nha, không còn bị mưa làm ướt người nữa, không còn bị đánh nữa, người phụ nữ đáng sợ kia cũng không thể tìm thấy cô.
"Đi tắm đi, một lát sẽ có người đưa quần áo mới vào cho em."
"Đi tắm, mặc quần áo mới." - Nghe đến quần áo mới hai mắt cô liền sáng lên. Hai chân thoăn thoắt nhảy xuống giường vọt nhanh vào phòng tắm.
Lục Hiên Trạch bật cười thành tiếng, đúng là cái gì cũng có sự dễ thương của nó, đương nhiên ngốc cũng không thiếu điều này, có cô bên cạnh cuộc sống hàng ngày của anh chắc hẳn là thú vị hơn bình thường.
Anh cũng quay lại phòng ngủ của mình thay đi bộ đồ trên người, vừa rồi bế cô mà hiện giờ nó đã dính không ít máu từ cánh tay của cô lên trên.
Trên hành lang tình cờ gặp bác quản gia anh liền bảo:
"Bác chuẩn bị một bộ quần áo nữ đưa vào cho cô ấy, sẵn tiện mua thêm nhiều bộ khác."
"Tôi biết rồi, thưa cậu chủ."
...
Sau khi thay một bộ đồ thoải mái ở nhà, anh liền đi sang căng phòng lúc vừa rồi.
Chẳng biết cô nhóc đó có thể sử dụng những món đồ công nghệ đấy hay không, anh nghĩ tốt nhất là nên tìm một người phụ nữ về để thay anh chăm sóc cho cô khi anh vắng nhà.
"Nhóc con, đồ tôi để trước cửa khi nào xong nhớ ra lấy, có việc gì thì xuống nành tìm tôi."
"Dạ."
Chắc là ổn, anh nghe thấy bên trong có tiếng nước từ vòi truyền ra, mọi thứ vẫn tốt cho đến khi anh xoay người...
*Rầm*
"Á..."
