
Giới thiệu
Tên truyện: Độc Tình: Hưởng Thụ Sự Báo Thù Ngọt Ngào Tác giả: Canari Y.Vy Thể loại: Ngôn Tình, Đô Thị, Mối Thù Hào Môn, 3S, Ân Oán Đời Trước, Nam Thâm Tình, Nữ Nhẹ Nhàng. • Fb: Canari YYyy (Nguyệt Yến) • Na9: Lục Hiên Trạch • Nu9: Mạn Giác Ngọc _________________ Sự ràng buộc của gia đình, ân oán từ nhiều đời, hai con người hai đất nước vốn dĩ không thể gặp nhau nhưng nhân duyên đưa đẩy đã khiến họ tìm đến nhau. Cùng yêu, cùng sống, cùng một mái ấm thời gian dài, trong một giai đoạn trí nhớ bị tạm ngừng của cô. Cha anh hại cô tan nhà nát cửa, khiến cô lâm vào cảnh từ một cô tiểu thư thành một người không nơi nương tựa. Trớ trêu cô lại cùng con kẻ thù yêu nhau, khi cô khó khăn nhất anh lại là người đứng ra bảo vệ cô, cũng một lòng hướng về cô cho dù bất kỳ chuyện gì xảy ra. Nhưng sau tất cả tình yêu của anh có xóa nhòa đi nổi đau mất nhà, mất gia đình của người con gái ấy? Họ là tác phẩm của sợi tơ hồng do Ông Tơ Bà Nguyệt se nên tìm đến nhau do nhân duyên đặt trước, nhưng hai gia đình lại ân oán không đội trời chung, liệu hai con người có thể vững bước ên nhau đến hết một kiếp người, xóa bỏ ân oán hoàn thành nhiệm vụ của chữ hiếu và chữ tình?
Chương 1: Bí Mật Trong Góc Khuất
Màn đêm buông xuống cũng là lúc những ánh đèn đủ màu sắc đang không ngừng nhấp nháy chiếu sáng cả một thành phố xa hoa lộng lẫy, tại một quán bar nơi được gọi là thiên đường của các tay chơi có tiếng tụ họp về đây.
Từ một nơi được lựa chọn là không gian bàn các việc làm ăn lớn đến các vụ đánh bạc, và cả những cô gái chuyên ăn chơi đến nơi đây chẳng có gì là lạ.
Sang trọng bậc nhất như vậy nhưng đâu ai biết được nơi đây vẫn chơi một trò dơ bẩn là buôn người, nhiều người sợ hãi đồng thời khinh thường cũng là một việc làm ăn sinh lời bạc tỉ cho ác ma bóng tối. Trong một góc phòng nào đó có thân thể nhỏ bé không ngừng co người run rẩy ngồi dưới sàn nhà.
Trên người cô gái đầy rẫy thương tích khuôn mặt xinh đẹp ngây thơ vẫn còn đọng lại vài giọt máu và dấu tay đỏ chót bên má trái. Đau đớn thể xác cùng tinh thần hoảng loạn khiến cô ấy hoảng loạn về tinh thần.
Đây là ngày thứ tám Mạn Giác Ngọc bị đưa vào đây, khi cô đang đi lạc ngoài đường thì bị một đám người bậm trợn không biết từ đâu chạy đến vây khắp người cô. Trong lúc cô còn chưa biết chuyện gì những người này đã ngất cô, đến khi tỉnh lại cô đã thấy bản thân mình nằm trong căng phòng xa lạ.
Sau đó là những ngày đáng sợ đối với một cô gái như cô, họ bắt cô tiếp rượu cô không làm thì đánh đập bỏ đói, vì quá mệt mỏi cô cũng chấp nhận làm theo lời họ. Trong lúc rót rượu một người đàn ông lớn tuổi nhìn cô chăm chú, môi nở một nụ cười biến thái, sau đó bắt đầu giở trò sờ mó lung tung. Mạn Giác Ngọc muốn phản kháng rồi lại bị đánh đến chảy máu môi, sau đó là bị nhốt vào căn phòng này.
Họ xem cô như một thứ để kiếm lợi, một vật để trút giận chứ không phải một con người.
Không gian tối tăm yên tĩnh đột nhiên cánh cửa phòng bị mở ra ánh sáng theo đó hắt vào bên trong, một người phụ nữ trung niên tức giận bước vào, trên tay là các dụng cụ dọn dẹp, bà ta quăng thẳng vào người cô, lớn tiếng:
"Không tiếp khách thì dọn dẹp đi, tao mua mày là để kiếm tiền chứ không phải kiếm của nợ."
Mạn Giác Ngọc đưa đôi đầy sợ hãi lên nhìn bà ta, cất giọng yếu ớt.
"Tôi... tôi đói bụng."
"Mày không làm thì đừng hòng có ăn."
"Hức... đói, đau. Muốn ăn."
"Hừ... Đúng là một con ngốc, chẳng làm được tích sự gì. Mày mà không làm tao cho nhịn đói."
Dứt lời bà ta nhẫn tâm bỏ mặc Mạn Giác Ngọc đi ra khỏi nơi này.
Thấy vậy cô nhanh chóng dùng cơ thể đau đớn của mình chặn lại cửa, không cho bà ta bước ra.
"Đừng... đừng mà, huhu... tôi, tôi làm, bà cho tôi ăn đi."
"Nhanh cái tay lên."
"Được, được." Mạn Giác Ngọc nhặt cây lau lên lầu đi về phía căn phòng 506 ở cuối dãy.
Bên trong là những người đàn ông khoảng tứ tuần đang hát karaoke, cô không mấy quan tâm chỉ chăm chú lau dọn phần nhiệm vụ của mình để được thức ăn theo lời bà chủ. Nhìn thấy Mạn Giác Ngọc đi vào họ bắt đầu thích thú nhìn qua, những kẻ đó đưa đôi mắt nhìn hai đôi chân trắng nõn thon dài của cô.
Một kẻ trong đó không kiềm chế được dục vọng trong người khi thấy Mạn Giác Ngọc, hắn ta đứng lên đi về phía cô bàn tay không an phận vuốt nhẹ cái lưng đang khom xuống vì di chuyển cây lau dọn của cô, hắn ta cất giọng biến thái.
"Lại đó ngồi chơi với anh một chút đi em."
Ngón tay hắn sờ vào vành tai mẫn cảm khiến cô giật bắn người sợ hãi lùi lại phía sau hai bước theo phản xạ.
"Không, không muốn."
"Phục vụ anh, anh sẽ cho em tiền." Hắn lại tiến đến gần cô hơn.
"Đừng lại đây. Không, không muốn tiền."
Hắn ta mất kiên nhẫn giọng nói trở nên phẫn nộ.
"Giả vờ thanh cao gì chứ, đã đến đây không vì tiền thì vì cái gì. Mau lại đây phục vụ ông. Nếu ta hài lòng biết đâu co em làm tình nhân của ta thì sau, hahah..."
Nắm chặt cổ tay trắng nõn vẫn còn vết thương của Mạn Giác Ngọc kéo mạnh cơ thể cô đến sofa trống trong góc.
Cô thất thanh kêu lên, vẫn chẳng ai để ý đến mặc kệ hắn ta giở trò đòi bại.
"Á... Đau quá, mau buông ra."
"CMN nó, kêu cái gì!"
* Cốp * Hự!
Chai rượu bị Mạn Giác Ngọc đập thẳng vào đầu hắn, cảm giác đau đớn làm hắn ôm đầu ngã ra một bên, trong phòng bắt đầu hỗn loạn những kẻ khác nhốn nháo muốn bắt lấy cô, nhân lúc mọi thứ rối tung cô nhanh chóng liều mạng chạy ra khỏi phòng bao, chạy thẳng về phía trước, hòng thoát khỏi nơi này, tên biến thái đó vẫn không buông tha cho cô.
" Dán chạy! Mau bắt con nhỏ đó lại cho ông! "
