Chương
Cài đặt

Chương 2: Chuộc Người Về [1]

Trong một căng phòng VIP cách đó không xa hai người đàn ông khoát trên người bộ vest đầy lịch lãm và sang trọng. Bầu không khí trong phòng có phần quỷ dị, một người với khuôn mặt thoải mái hai chân vắt chéo thong thả ung dung hưởng thụ, một người thì khuôn mặt xám xịt như gặp phải việc vượt sức chịu đựng của bản thân.

Lục Hiên Trạch ung dung đưa ra yêu cầu cho đối phương:

"Tôi sẽ ký với điều kiện lợi nhuận như bố anh đã nói 6 - 4 tôi 6 anh 4, sau một năm xét theo sự phát triển của đôi bên mà tính tiếp."

"Lục tổng, anh làm như vậy chẳng khác nào đưa chúng tôi vào đường cùng chứ?"

Anh ta gắt gỏng phản đối yêu cầu của Lục Hiên Trạch, một công ty đang trên đà phát triển lại phải chấp nhận yêu cầu thiệt hại như vậy, thì chẳng có ai dám đặt cược. Nhưng đây là người hắn không thể bỏ qua chỉ cần bám được đuôi thuyền đã chắc chắn ra khỏi biển khơi, hợp tác một lần với Lục Hiên Trạch thì nếu thuận lợi anh ta đã có thể đưa công ty lên một tầm cao mới.

"Không đồng ý thì xin phép tôi về trước." Lục Hiên Trạch chỉnh sửa áo vest đứng lên, liền nghe được người kia vội nói.

"Được, được chứ. Tôi đồng ý với điều kiện này."

Anh ta còn chưa nói hết.

* Rầm *

Cánh cửa phòng bất ngờ bị một lực mạnh đẩy ra, cùng với thân ảnh nhỏ nhắn yếu ớt chạy nhanh vào, miệng không ngừng kêu cứu.

"Cứu, cứu với."

Một đám người tại phòng lúc này hiện tại đã rượt đuổi theo kịp Mạn Giác Ngọc, cô hiện tại chỉ muốn tìm một nơi để thoát khỏi đám người đó lại vô tình vào một căng phòng khách.

"Cô là ai mà dám chạy vào đây, nơi này là nơi cô có thể muốn vào là vào sao?" Giọng nói tức giận từ miệng người đàn kia.

Lục Hiên Trạch đứng lên nhíu mày nhìn người phụ nữ đang núp sau lưng mình, đôi môi mỏng mấp máy lời còn chưa ra khỏi miệng đã nghe thấy giọng nói run rẩy vang lên.

"Hu..Có người đuổi, có người đánh, đánh đau."

Mạn Giác Ngọc nắm chặt góc áo bên eo của Lục Hiên Trạch, giọng nói không được hoàn chỉnh.

Người con gái này cũng thật to gan có thể không kiêng nể gì chạm vào quần áo của vị Lục tổng kiêu ngạo không bao giờ cho tha cho bất kỳ người phụ nữ nào chạm vào anh. Với khuôn mặt luôn lạnh lẽo của Lục Hiên Trạch cũng chẳng có người phụ nữ nào dám bước đến gần anh để nói chuyện cả cho dù mục đích của người phụ nữ đó là quyến rũ người đàn ông này.

Mạn Giác Ngọc làm anh ta có chút chú ý đến, ra hiệu cho thư ký kéo Mạn Giác Ngọc ra ngoài, không quên nói thêm.

"Nhanh chóng đưa cô ta ra ngoài, hợp đồng của hai công ty không thể trì hoãn."

"Vâng."

"Khoan đã."

Lục Hiên Trạch đột nhiên lên tiếng ngăn cản hành động của người trước mặt, thuận mắt nhìn lấy Mạn Giác Ngọc phía sau mình. Cơ thể nhỏ nhắn gầy guộc đầy yếu ớt, dường như chỉ cần một cơn gió thoảng qua cũng có thể thôi bay cô đi.

Nhưng điều anh chú ý là các vết thương chằng chịt trên cánh tay đang lộ ra ngoài của cô, rất nhiều chỗ bầm tím đến mức thấy được sợi gân máu bên trong, không nghĩ được một cô gái lại có thể chịu đựng được những vết thương như này trên người để làm việc, lòng anh nhất thời chùng xuống.

Lục Hiên Trạch muốn kéo cô ra hỏi chuyện, nhưng vừa chạm vào cơ thể ấy bất ngờ run lên một cái rồi hoàn toàn thả lỏng.

"Này, cô gái."

Cánh tay đang dần rơi khỏi người Lục Hiên Trạch nhanh chóng được anh bắt lấy, khi quay người ra sau mới phát hiện Mạn Giác Ngọc đã ngất xỉu từ khi nào hai mắt nhắm nghiền, đôi môi nhợt nhạt không chút sức sống.

Anh tức tốc bế ngang cô lên, cảm giác quen thuộc ập đến. Chưa kịp hiểu rõ cảm giác này từ đâu đã nghe người kia nói.

"Lục tổng, chuyện của chúng ta..." Anh ta nhận thấy Lục Hiên Trạch muốn rời đi liền đưa tay ngăn cản.

"Thư ký của tôi sẽ liên hệ với anh." Anh lạnh nhạt để lại một câu rồi bước ra ngoài.

"Ở kia, mau bắt lại." Lục Hiên Trạch nghe vậy liền quay người.

Đám người đó cuối cùng cũng đuổi kịp, bán sống bán ch.ết nhàu về phía cơ thể đang được anh ôm trong vòng tay, lại ngại thân phận cao quý của anh mà không dám bước đến giành lấy cô, chỉ e ngại nhìn anh nói.

"Lục tổng, cô gái này là của chúng tôi."

Vị tổng tài nào đó thích thú nhướn chân mày nhìn những kẻ bụng phệ trước mặt.

Không cần nghĩ cũng đủ hiểu lý do làm cô gái trên tay anh vừa rồi sợ hãi như vậy, chắc chắn là do đám người cầm thú này.

Bây giờ công khai đòi người, trực tiếp giành người từ tay anh?

"Nhưng tôi lại muốn cô gái này."

Anh không vòng vo liền đưa ra ý muốn của mình, đôi mắt hổ phách nheo lại. Đám người trước mắt lập tức xanh mặt, miệng ấp úng nói không trọn câu.

"Chuyện, chuyện này... cô ta là gái hầu rượu còn ngài cao quý như vậy thì nên chọn người phụ nữ sạch sẽ chứ, còn cô ta đã bị bán vào đây, không phải muốn... đi là đi được như vậy."

Tải App về nhận phần thưởng luôn.
Quét mã QR, tải xuống Hinovel App.