Chương
Cài đặt

Chương 6 JUMI

Ha ha...

Jumi cười to, giọng cười thoải mái nhất từ trước đến nay. Có lẽ, chỉ những lúc say con người ta mới sống thật với cảm xúc của chính mình. Jumi cũng không ngoại lệ.

Phòng 608 đã khoá chặt, cô ngả nghiêng, túi xách một nơi, cô cởi chiếc áo và ném thẳng mặc kệ chúng đi về đâu. Dù đã uống hơi quá ly nhưng khi ở bên ngoài cô lại là một bộ mặt khác, không biết được cô đã say mềm, cũng không dễ gì có ý đồ xấu với cô. Khi trở về chốn riêng mình thì cô buông thả bản thân. Đôi cao gót màu đen huyền, vừa đi đến gần chiếc bàn trong phòng thì cô trượt chân, ngã quỵ. Cô bốc đồng đứng dậy và ném nó ra phía ban công, vô tình va phải cái bình hoa mà Khách sạn đã chuẩn bị sẵn cho cô, chúng đổ vỡ thành từng mãnh nhỏ, nhánh hoa hồng cứ như thế sải dài trên nền.

“Đến mày cũng cáu gắt với tao nữa à?”

Jumi một tay chỉ về phía chậu hoa đã vỡ, cô liên tục trách mắng và rối bời tâm trạng. Màn đêm tĩnh mịch làm cái nền cho ánh đèn thành phố, chúng đẹp!. Đẹp đến nỗi, chẳng thể giữ lấy cho riêng mình. Đẹp đến mỗi, cô chẳng rời đi ánh nhìn. Jumi đứng vén tấm rèm cửa và xa xăm, ngẫm nghĩ rất nhiều thứ. Cô bật khóc tự lúc nào không hay biết. Điều mà cô nhớ nhất chính là chính mình trong quá khứ. Chẳng hiểu vì một lý do gì đó mà ông trời đã định cho cô cưới chồng cũ kia. Chưa kịp thoả mãn niềm hạnh phúc nữa thì anh ta đã cắm sừng cô. Hai hàng nước cứ tuông như được mùa. Đôi mắt hoe đỏ, đượm buồn vẫn một tư thế giống như cách mà cô yêu một người. Hôm nay, cô cho phép bản thân mình được khóc, được buồn bã, bởi những ngày qua đã gắng gượng quá nhiều. Nỗi đau lòng ấy, có lẽ, nghiền nát thân xác cô khó có thể nào nguôi ngoai.

Đang đắm chìm vào khung cảnh mà con người ta có thể hoà mình, thẩm thấu từng chút vào thì điện thoại chợt rung lên. Jumi giật mình, hai ngón tay gạt đi nước mắt. Số điện thoại lạ, cô quay trở lại thành phố bên ngoài cửa không chút để tâm. Sợi dây buột tóc tự nhiên vì điều gì đã đứt, có thể siết chặt không còn sức căng nữa nên đành. Nó rơi cái loạn tóc uốn nhẹ, cô quyến rũ hơn bao giờ hết. Tóc đen một màu, tóc xoã chầm chậm xuống hai bên má, đưa ra chiếc mũi cao thẳng tấp, đôi mi cong cong điềm nhiên một vẻ. Cô vén tóc lên vành tai và sụt sịt quay vào phòng ngủ. Jumi không thích mặc đồ để ngủ, cô chỉ cuộn chiếc chăn vào là đã có thể thăng giấc.

Chuông báo đặt vào lúc 6h sáng như thói quen thường ngày. Hôm nay, ở một nơi xa nhà khi đi công tác. Cô dậy sớm hơn cả một giờ đồng hồ, bắt đầu chuẩn bị nhanh nhẹn tận hưởng những gì mà chuyến công tác có. Dù sao, cũng đã xong việc rồi thì đi đây đó cho mở mang một chút:

“Em bảo người dọn phòng sạch sẽ giúp chị, đây là quà nhỏ cho chị gửi bạn ấy!”

“Vâng, đêm qua chị quá chén đúng không? Ha ha”

“Không! Chị quá tay! Hi hi”

Nam lễ tân cao ráo, quan tâm và ấm áp nghe cô nói xong liền cười tò mò. Place Gold là nơi quen thuộc mỗi khi có chuyến công tác. Vì vậy, lễ tân họ luôn dành sự ưu tiên và rất chu đáo. Cô nói xong, vừa cười vừa bẽn lẽn rời đi nhanh, cứ ngại ngùng vì khi say bản thân luôn không thể kiểm soát. Cuộc gọi sáng sớm, cô đưa tay từ trong túi xách thì ra là của bố. Gần đây, bố thường gọi điện nhắc nhở cô và nhanh trở về nhà vì sợ cô con gái mãi mê chơi chẳng thèm về.

Hình ảnh Jumi cùng tờ báo buổi sáng, bên ly Capuchino nóng, đôi mắt tập trung một vẻ trí thức. Tay nhiếp ảnh vô danh không thể ngăn mình mà trộm làm vài bức. Anh ta, không thể không trầm trồ trước cái đẹp tự nhiên ấy. Thời này, thật khó để bắt gặp một người con gái nhẹ nhàng mà có thói quen đọc báo vào buổi sáng như thế. Jumi hạ tờ báo từ từ xuống và nhìn thẳng ra phía cửa kính, ánh mắt như đang đâm thủng con người một nghệ sĩ đường phố kia. Dường như hắn sợ và đã đổi hướng mắt, rời đi nhanh chóng. Cô ấy đôi lúc thật buồn cười, cô có thói quen cau mày và lạnh lùng với những người lạ mặt. Ai mà tiếp xúc khi lần đầu gặp cũng khó mà được.

Bài nhạc Jazz trong Tiệm cà phê nhè nhẹ. Jumi hài lòng mà ngồi đó rất lâu, đến mức cốc Capuchino đã uống cạn vẫn chưa chịu rời đi. Cô nhìn ra ngoài, nhìn dòng người qua lại, có hai cụ già nắm tay nhau băng qua đường mà bật cười hạnh phúc thay:

“Nếu không có gì xảy ra thì có lẽ, sau này, mình và anh cũng đã có một đám cưới trọn vẹn và hạnh phúc như thế nhỉ?”

Thoáng suy nghĩ trong đầu cô nảy lên, rồi lại rũ bỏ vì hiện thực đau lòng kia phải chấp nhận chứ không còn nói những điều nếu như nữa. Cô trầm lặng và rồi chuẩn bị rời đi. Đôi khi, người ta ồn ả thời trẻ bao nhiêu thì khi về già chỉ mong bình yên bấy nhiêu, quan trọng vẫn là bên cạnh người thương của mình nữa! Ánh nắng buổi trưa cũng đã lên đỉnh đầu, Tiệm cà phê vắng hơn một chút so với buổi sáng, dòng người cũng thưa thớt qua lại, chỉ còn lại một cô gái. Bình dị nhưng lại nặng trĩu trong lòng, đang đợi chuyến xe tiếp theo để trở về khách sạn.

Tải App về nhận phần thưởng luôn.
Quét mã QR, tải xuống Hinovel App.