Chương 7 CHIẾC QUẦN LÓT MÀU ĐEN
“Bố mẹ, con đi làm đây!”
Jumi cười tươi, đưa bộ răng trắng sáng cùng màu son hồng nhẹ, tràn đầy năng lượng bước ra xe và bắt đầu một ngày mới. Buổi sáng đầu tuần, nắng ấm dần lộ và rõ làm nhiệm vụ. Hôm nay trời có gió nhẹ, Jumi nhìn xung quanh, vài đám mây trắng trong vùng trời xanh biết xanh. Bụi hoa cúc bố trồng giờ nó vàng hoe, có vài hoa màu trắng chen vào. Đàn chim trên cao cứ bay qua lượn lại, nhà cô nằm trong khu yên bình cho nên thiên nhiên như vầy là dễ bắt gặp. Cô hít một chút không khí trong lành ấy rồi thở ra, chợt nhớ, đến lúc phải ghé vào quán cà phê như một thói quen. Phải uống một ngụm vào mỗi sáng thì cô mới tỉnh táo làm việc.
Cô mở toang cửa xe, nhẹ nhàng đặt chiếc túi xách xuống ghế ngồi bên cạnh. Đôi giày cao gót màu da có ánh nhũ, đưa cái mũi nhọn hoắt đang giẫm lên một thứ gì đó. Cô cuối người xuống phía dưới chân, cộm cộm, vậy thể lạ, đen nhẻm một màu. Jumi chậm rãi nhặt lên, tay cầm một bên dây của chiếc quần lót và đưa lên để nhìn thấy rõ hơn. Cô hoảng hốt và mất bình tĩnh. Bàn tay bắt đầu run run, đôi mắt ứa nước, cổ nghẹn ứ chẳng thốt ra thành lời. Vội vã, khoá hết cửa xe và tự nhốt mình vào trong. Trong đầu cô lúc này là hình ảnh của Rick đang âu yếm đầy nỗi khao khát cùng cô gái lạ. Như cái cách mà anh đã từng với Jumi, vì quá yêu, đâu đâu cũng là hành động và cử chỉ yêu đương của anh cả. Cho nên, cảm xúc bây giờ khiến cô như chết lặng một vết thương lòng.
Người đàn ông được cho là chồng sắp cưới, hôn lễ vẫn đang được chuẩn bị và đám cưới diễn ra vào đúng hai tuần nữa. Chỉ trong chớp mắt, anh ta trở thành một thứ gì đó khiến cô vô cùng căm phẫn. Anh, người đàn ông cao ráo, cơ bắp, cặp mông to đầy đặn. Anh ta gập người bấu víu vào cô gái lạ, đôi môi mỏng hôn nhanh làn môi dày của cô ta có khác gì con “cá chùi kiếng” đâu. Hai cánh tay hư hỏng của anh ta vừa chạm vào bầu ngực căng tròn vừa nắm bên tai cô gái, lần mò và hôn rồi hít chầm chậm xuống đến cổ, vai. Ả rần rần trong người sung sướng tận hưởng mọi khoảnh khắc, hai con người đang lao vào vòng vây của tội lỗi nhưng không thể nào dứt ra được. Một nhịp, hai nhịp rồi ba nhịp cứ như thế khoảng thời gian ân ái cũng trôi qua trong sự tàn nhẫn của sắc dục lạ.
Jumi, cô không thể đánh anh, không thể chửi mắng anh càng không thể gọi điện hỏi về những thắc mắc kia. Bởi Jumi, chính con người cô luôn là một người thông mình, độc lập và đầy vẻ cao quý. Mỗi khi gặp chuyện, xử lý bình tĩnh là cách làm việc của cô. Những chuyện vụn vặt, cô thường không mấy để ý đến nhưng hôm nay là một ngoại lệ hay là vận mệnh đã định. Cô day dứt, cõi lòng hoang tàn, trái tim như tan nát và đầu óc của cô như thể vỡ li ti châm chít vào từng mạch máu. Hình ảnh anh và cô gái lạ “làm tình” gợi lên vô cùng tội lỗi, thôi thúc cô liên tục nghĩ về nó.
“Aaa...”
Jumi bịt chặt đôi tai lại và mở vòm họng la thật to, thật to. Ánh mắt híp chặt như càu xé không khí ngột ngạt trong chiếc xe. Cô rơi nước mắt, rơi mạnh mẽ ướt đẫm hai hàng mi. Chúng không cong vút như vừa nảy nữa, chúng rũ rượi đáng thương. Khoảnh khắc anh ta, cô gái quyến rũ, chiếc quần lót, chúng làm cho cô phát điên đến mức tay va vào còi xe một hồi dài mà không nghe thấy. Ánh mắt không ngừng chằm chằm vào chiếc quần vướng trên vô lăng. Bàn tay cô cào vào bên ngực trái đau đớn vô vọng, nơi đó rĩ máu vài đường, xước một lớp da cô cũng không mấy đau đớn. Dường như, chiếc quần nó rũ lòng thương người con gái trước mặt nên đã lặng lẽ rơi xuống nền xe.
“Cốc cốc, cà phê sáng của cô đây ạ! buổi sáng nhiều năng lượng nhé!”
Tiếng gõ cửa xe khiến cô giật mình bừng tỉnh lại. Cô vội vã “Cảm ơn!” rồi đóng chặt xe. Chẳng hiểu cô đã lái đến quán và gọi cà phê từ lúc nào? chẳng hiểu họ có trông thấy mình ủ rũ hay không? Chẳng thể hiểu được họ có biết chuyện mình hay chưa?
Jumi bắt đầu vực dậy, cố giữ lại chút bình tĩnh còn xót lại đâu đây. Cô đã mạnh mẽ một cách nào đó, không một ai giúp đỡ và chỉ mình cô mới có thể cứu vãn bản thân mình thoát khỏi bờ vực không đáy này.
Sụt sịt nhìn lại chiếc đồng hồ đang đeo trên tay trái, cũng đã hơn 9h sáng rồi, cô trễ làm rồi. Ánh mắt mõi mệt, chiếc mũi đỏ hoe ở chóp và cái lặng im của cô chậm rãi đến đáng sợ. Cô mở to đôi mắt, đưa tay lên vầng trán vuốt lại mái tóc rối bời và nhấc điện thoại lên:
“Em báo với anh Tiến, hôm nay bên xưởng có việc chị phải đi ngay. Nói thế là anh hiểu nhé!”
Giọng nói trầm lặng và bất cần. Jumi dường như đang trở thành một con người khác chỉ trong phút chốc. Cô ấy, quá đỗi đáng thương rồi. Một chút ấm áp trong lòng không còn thấy nữa.
