Chương 5 MƯA ĐÊM
Cơn mưa rã rích, não nề cho những kẻ si tình. Như tôi chẳng hạn, nói vậy cũng chẳng đúng cho lắm. Vì từ trước đến nay có bao giờ tôi không vui vì một cô gái nào đâu? Có bao giờ tôi đứng ngắm cơn mưa rồi đẩy mình vào khoảng u sầu?
Trước cửa công ty, nơi em làm việc, tôi vẫn như một thói quen đợi chờ em tan ca. Hôm nay, mưa giăng khắp cả lối, đâm thẳng vào mặt những ai còn đang trên phố. Người đội ô, kẻ che bằng cặp táp. Em đứng đấy, trước cửa đường hầm như đang đợi ai đó hay là chờ cơn mưa nhanh dứt?
Tôi khều tay Pin, hướng đôi mắt về phía em đứng xuyên qua những dòng mưa đang trút xuống mạnh mẽ.
“Mày làm nhiệm vụ đi, nhớ là đừng để dở hình ảnh tao đấy...”
Nó liền mở cửa và bước ra chạy nhanh về phía em đứng, em có vẻ ngẫm nghĩ xa xăm. Bất chợt, giật mình vì một người lạ mặt xông tới đưa một chiếc ô.
“Có một người bạn nhờ anh mang ô đến cho em? Trời đang mưa lớn em cầm đi nhé!”
Tay em nắm chiếc ô màu trắng, em bỡ ngỡ nhìn theo phía lưng của Pin. Được một lúc, người bạn đồng nghiệp có lẽ, bước đến kéo em đi về phía bên trái để ra xe gần đó, em vẫn cứ lạnh lùng một vẻ. Tôi và Pin rời khỏi, hai thằng cùng nhau bàn về em.
“Có ổn không đấy?”
“Mày phải kiên nhẫn chứ, chẳng có gì muốn là được ngay nhé!”
Tôi lái con Audi mượt mà lướt trên nước và nẹt,
tay vô lăng nhanh chóng xoay vòng, mệt mõi và chán nản nhảy lên trong đầu tôi. Có vẻ như nó cũng giống như những câu chuyện trước đây, tôi không đi được đến đâu cả, tình cảm nó chỉ đến trong chốc lát. Trong suy nghĩ nó như thế, nhưng hành động của tôi trái ngược hoàn toàn.
Vừa đưa Pin về, tôi rẽ hướng sang nhà em. Tôi dừng xe, màn mưa cứ trút xuống trắng xoá như phả khỏi vào ánh đèn xe. Loay hoay núp xuống phía dưới chân, với lấy chiếc điện thoại bị rơi trước đó. Cần gạt gương xe vẫn hoạt động, tôi ngước nhìn lên, giật mình và hồn tôi có lẽ chạy bén ra ngoài. Cố giữ một chút bình tĩnh còn sót lại và hít thở nhưng vẫn rung rẫy vì sợ hãi. Một màu đêm tĩnh mịch và mưa lả tả làm tôi thấy lạnh, cố gặng hỏi:
“Các anh là ai?”
Ba người đàn ông lạnh mặt, bộ trang phục đen nhẻm, tay cầm ô che cùng màu. Ánh nhìn của họ khiến tôi “teo héo” trước cái lạnh của mưa và cái hãi của đêm. Họ không nói cũng chẳng rằng, tôi thoạt nghĩ nhanh chắc là muốn cướp. Không nghĩ thêm, lập tức khoá tất cả mọi thứ trên xe, thả màn che đen các ánh nhìn, tôi ở bên trong xe và thở phào.
“Suýt xoa”. Cái lạnh đang dần ngấu nghiến cơ thể của tôi. 20 phút rồi mà họ chẳng có một hành động gì, tôi tò mò mở cửa ra. Họ biến mất! Mọi thứ xung quanh vẫn một màu tĩnh lặng, có điều mưa đã dứt từ bao giờ? Hình ảnh phía xa chênh vênh, lệch lạc, tôi dần thiếp mắt đi, cổ ngã sang một bên.
Tiếp chim liu líu bên ngoài, một làn nước mát tạt thẳng vào mặt và tôi giật mình ngộp hơi thở. Sự sợ hãi trong lòng đang trỗi dậy. Tôi nhìn xung quanh, mọi thứ kín mít bốn bứt tường, trống không chỉ một mình tôi ngồi trên chiếc ghế và hai tay bị trói chặt lại. Đột nhiên, người đàn ông trọc đầu bước ra, hắn đô con, mang một đôi giày cổ cao, trang phục màu đen toàn bộ như những gã vệ sĩ. Tôi liền nhớ lại thì ra, hắn chính là người đã đưa rước em đi về mỗi ngày. Tôi điềm nhiên một cách, chiếc đồng hồ Dije mang trên tay bị trầy xước, tôi cau có đầy khó chịu. Hẳn là một người thích sưu tập đồng hồ, hôm nay bị bọn chúng trói buột bằng dây như thế này rất nổi điên:
“Mày chơi đủ chưa?”
Tôi nhìn chiếc đồng hồ yêu quý mà tức giận mở lời. Có vẻ như hắn hơi “rén” cho nên tôi mở cái miệng thêm vài lời:
“Thay vì trói tay thì trói hai cái chân này, có phải đở bị xước chiếc đồng hồ của tao không? - Chết tiệt”
Hắn bước đến, tay cầm bức ảnh của em - người con gái mà ngày ngày tôi nghĩ đến. Tôi bắt đầu xuống mình chẳng mạnh mẽ như vừa nảy nữa.
“Mày nên tránh xa cô gái này trước khi mọi chuyện quá xa”.
Hắn vừa nói vừa vỗ bức ảnh vào mặt tôi như đang khiêu khích. Em, em chính là điểm yếu của tôi. Thế nên khi những gì liên quan đến em tôi liền phải đấu tranh bằng mọi giá. Tôi giật dây, đúng lúc quay mặt đi tôi đá vào người hắn và một cú vào mặt có lẽ sẽ là một bài học đầu tiên cho hắn. Tôi nhặt bức ảnh lên và cất vào bên trong túi cẩn thận. Hắn nằm khuỵ dưới nền và nói chuyện thông qua bộ đàm, tôi nhanh chóng rời đi mà chẳng một người cản ngăn. Có lẽ họ đã để tôi đi như thế, vừa bước đi vừa nghĩ thoáng trong đầu. “Thật phí thời gian”. Tôi nhìn lại chiếc đồng hồ và xoa xoa bề mặt trầy xước. Vừa xót xa vừa thở dài chán ngán.
Con “báo đen” nó nghe lời tôi thật đấy, ở yên chờ chủ của nó. Tôi lao vào và khởi động máy, nẹt vài hồi, khạc lửa rồi phi nhanh trở về nhà.
