Kệ sách
Tiếng Việt

ĐÊM TỐI ĐỊNH MỆNH

30.0K · Đang ra
Mai Nguyen
22
Chương
1.0K
Lượt đọc
9.0
Đánh giá

Giới thiệu

“Định mệnh trong tình yêu là một thứ gì đó rất mơ hồ. Nhưng anh tin vào nó!”

Lãng mạnĐô thịTổng tàicon rể

Chương 1 MỘT PHÚT

“Uống đi, ơ kìa mày nhìn đi đâu thế Jay. Đồ mới à?”

“Không hẳn!”

“Đúng thế rồi, tuổi của mày thầy bói bảo năm nay không được yêu đâu đấy! Ha ha”

Ánh mắt của tôi nặng trĩu một vùng say tình, say rượu hay là say ai..? Nhóm bạn thân thiết, chúng nó vừa hỏi vừa trêu chọc, giọng to như tát vào mặt. Tôi chẳng quan tâm, đảo đôi mắt xung quanh, tay nhấc ly rượu xoay nhẹ nhàng rồi đưa lên môi liên tục uống một ly rồi hai ly.

Dòng nhạc lắc lư, bóng tối lấp loé màu xanh, màu đỏ có lúc nhỏ màu vàng. Ở phía trên, một tay DJ (Deejay là người chọn và chơi các bản thu âm trong buổi tiệc hoặc hộp đêm,…) đứng nhún nhảy theo nhạc dưới cái đèn nhấp nháy hình quả cầu. Anh ta, hình xăm kín cả cánh tay bên trái, chiếc mũ lưỡi trai được mang ngược, sợi dây chuyền trên cổ sáng trắng gam màu. Một nhóm gồm năm người cùng nhảy theo điệu nhạc EDM mà tay chơi phía trên đã đánh lên. Bên phải có hai người con trai chậm chạp nâng ly rượu. Gã trai hư như tôi, mỗi khi vào quán rượu liền nhìn trước ngó sau như một lẽ thường. Tất cả không thoát khỏi tầm mắt, kia là cô gái ngồi một mình ngay góc cuối của quán đang xoay xoay ly rượu và lên rất đều tay.

Hôm nay, chốn này phát bản nhạc nhẹ nhàng như thể hiểu rõ nỗi lòng của ai đó. Giai điệu vĩ cầm được xen vào đoạn EDM của tay đánh DJ. Chúng kéo dài rồi ngân nga vài hồi, chạnh lòng nếu kẻ thất tình nghiền ngẫm. Tôi ngay lúc này, cũng trọn vị vấn vương cùng dòng chảy lúc trầm lúc bổng. Cái nhắm mắt khó chịu, tâm trạng tôi sáo rỗng chưa từng thấy mặc dù đêm nào cũng lui đến đây kể cả những ngày mưa dầm hay là nắng cháy. Đôi chân thúc giục tôi phải đi về phía khuất của phòng vệ sinh, tắm cái mặt vào bồn nước lã cho tỉnh táo lên đã.

Lối mắt cố tình không để tâm đến, nhưng phía trước là em trong một chiếc váy ôm dáng màu đen dài tay, một vẻ quyền lực toát ra, em khiến tôi toàn tâm hướng mắt. Trong một phút, tắt lịm tất cả mọi thứ nơi tôi, xung quanh trống không chỉ còn tôi và Em. Hàng triệu tế bào dường như đổ dồn về trái tim, góp sức đánh nhịp bởi người con gái đối diện. Đôi mắt em xuyên thẳng một đường, chân mày em cau có và tôi chợt tỉnh. Ơ kìa! Em ghét tôi ư? Em và tôi đã gặp nhau bao giờ đâu? Em khó chịu với tôi sao? Em đến độ khó ở đấy à?

Tôi vừa bước đi vừa dồn mọi suy nghĩ về cái nhìn khi đó như kẻ ngốc. Chiếc áo thun có cổ sang trọng, phối cùng quần âu đơn giản, điều này chưa làm thu hút em hay tóc tôi có phần bết vì keo đã vuốt quá độ?. Cả dãy câu hỏi kéo theo, tôi không thể sắp xếp như một quy luật trước và sau. Vòi nước xả hết cở tuông mạnh một dòng, nó thật sự mát lạnh và chiều lòng người. Tôi đưa đôi mắt tò mò, ngước lên tấm gương, những hạt nước trong veo như thoả mãn lăn đều khắp trên mặt.

“Trông cũng đẹp trai đấy!”

Đôi ba lời của tôi thốt ra, cùng đứa bạn đối diện, đấy là cái gương soi ấn cố định vào vách tường phòng vệ sinh. Chiếc mũi cao thẳng tấp như một đường kẻ, có cá tính riêng, rất tuyệt vời trong chuyện ăn mặc thường ngày. Đấy chính là một phần tính cách của con người tôi! Nhưng vừa rồi cái chạm mắt nhau giữa tôi và em, nó cứ lặp đi lặp lại trong đầu một kẻ ăn chơi không biết yêu đương thật sự là gì. Hôm nay, sao lại có chuyện này xảy ra được nhỉ? Cái quái gì đây?

Tôi đặt cái mông xuống, bên cạnh chiếc bàn cùng nhóm bạn, bọn nó thốt lên như hiểu hết con người của tôi vậy, từng đứa một:

“Hôm nay sao thế?”

“Lại để mắt đến ai đấy? Chẳng được bao lâu đâu! Nhường cho tao vài phát!”

“Này! uống đi! Say rượu có vẻ ổn hơn say tình đấy!”

Tiếng cạn ly cọ xát, tiếng kêu mạnh mẽ đến mức phát ra một âm thanh lớn, các cô gái bàn bên không thể không chú ý. Tôi chừng mắt nhìn bọn bạn thân rồi nâng cái ly chạm vào miệng, một ngụm cán cạn cả đáy. Em ngồi yên vị trí đó, vẫn một mình bên ly rượu tươi đỏ. Đôi mắt em xa xăm như bên cạnh những điều buồn bã. Tôi cảm nhận được rõ! Cánh tay trái thon nhỏ, đưa lên nhân trung có vẻ đau đầu vì rượu. Làn tóc uốn xoăn nhẹ phần đuôi, buộc lỏng vài cọng lả lướt rơi, đôi môi màu trầm vết son khiến em trở nên quyến rũ hơn những gì tôi từng thấy từ trước đến nay. Em có vẻ yếu đuối nhưng giấu sâu đáy lòng. Tâm hồn trầy xước, đôi mắt vương vấn những điều mùa Thu, em khiến tôi thật bận lòng!

Tôi nhíu mày nhanh nhẹn thức tỉnh, giấu đi dòng cảm xúc vào trong, có lẽ chỉ là vài nỗi thoáng qua mà bản thân hay bắt gặp. Một kẻ ăn chơi và những cô gái không thể đếm bằng con số một hay là hai như tôi làm gì có tình cảm với ai?! Bờ môi cười khẩy cùng cái nhắm híp mắt nhìn vào bàn rượu của bọn tôi. Tay nâng lên ly rượu đang dang dở “uống đi”, nhạc hôm nay nghe như buồn hơn mọi ngày nhỉ!. Tâm trạng người thay đổi thì mọi thứ cùng chạy theo mà đổi thay!

Em đột nhiên biến mất tích tắc trong một phút!

Tôi quay sang và nhìn khắp các khu trong quán, ly rượu đặt xuống bàn vội vã. Những bước chân chạy trong dòng người lả lướt đi qua, đôi mắt chăm chú tìm kiếm của kẻ đang “Say”. Em đang đứng cạnh bên đường và đợi chiếc xe chở khách đến đón. Em yêu kiều, tôi có chút chột dạ. “Làm gì đi kìa, Jay! Mày nên làm gì đi!” Lý trí cuộn trào vào từng dòng cảm xúc, tôi đứng ngay người trong vô số cái suy nghĩ. Chiếc xe ở trên có dòng chữ “Taxi” đúng một phút chờ đợi cũng đã lau đến:

“Anh...đưa em về!”

“Anh là ai”

Tâm trí của thằng gắn cái mác trai hư điều khiển tôi nhanh bước đến phía em đứng, nắm lấy đôi tay yếu mềm, giọng nói có chút lắp bắp. Vốn dĩ chẳng hề quen biết, em đã gạt tay tôi bước nhanh vào con xe là dĩ nhiên rồi. Ánh mắt em hiện rõ ý nghĩ con người tôi thật thô lỗ. Bản tính em nóng nảy và cọc cằn, cho nên cái đóng cửa mạnh bạo như thể tách rời chúng rơi ra khỏi xe. Tôi vừa hối hận vì đã lau mình ra thật liều lĩnh. Nhưng nếu không làm thế thì chẳng phải đã bỏ lỡ Em? Thằng bạn nó lái xe đến đúng lúc, tôi phóng lên như con thoi và thốt ra lời cụt ngủn:

“Đuổi theo,... cô gái đó!”

“Oách đấy!

Nhưng chẳng ai thật sự thích cái hành động này!”

“Được thôi! Tao đang lái nhanh cho theo kịp đây!”

Gương mặt tôi toát một vẻ sát khí, nó sợ! Sợ nhất chính là lúc tôi phát điên lên vì một chuyện gì đó không được giải quyết. Đôi mắt không hồn đăm đăm vào nó, vốn dĩ từ trước đến giờ mọi ý tôi phải làm chủ. Chuyện này vẫn thường xảy ra với các cô gái tôi để mắt đến, cho nên nó hiểu.

Đoạn đường đen hứng thú, hàng cây hai bên cùng màu phía trước, tĩnh mịch một màn đêm le lói ánh sáng. Không phải là thời tiết cũng chẳng phải rượu say làm tôi cảm thấy. Mà là chính Em! Đã khiến tôi bận lòng, ánh nhìn của Em làm cho tôi xao xuyến không thể thoát ra chuyển đến mục tiêu khác. Chúng như có hy vọng ở phía trước, chúng đợi chờ tôi.

Trước mắt tôi, đang là ba mẹ em dìu vào nhà. Em có vẻ say vì nỗi buồn nào đó. Tôi muốn lại gần hơn. Thật lòng là vậy! Những cảm xúc hoà cùng giọng cồn trong rượu làm cho tôi càng lúc càng “muốn” em hơn. Chờ em vào nhà an toàn hẳn, tôi sẽ về. Không sao cả! Tôi biết được nơi em ở rồi. Nếu em thấy được thì tôi chết chắc!

“Mày thích cô ấy à?”

“Có lẽ!”

“Thế thì theo đuổi đi! Trong tầm tay thôi chơi đi! Jay! Jay!”

“Tao hiểu mình cần làm gì!”

Nụ cười vô thức bật lên, tôi như có một động lực thúc đẩy từ Em. Pin cũng khá tò mò, cớ sao tôi lại hạnh phúc một vẻ trước nay chưa từng có.

Nhìn lại chiếc đồng hồ, đã gần 3h sáng mà tôi chẳng thấy mệt rã hay uể oải như mọi khi. Đôi mắt, vẫn cứ đăm đăm vào trần nhà chẳng thể chợp đi chút nào. Chợt nghĩ, tình yêu hay bất kể là cuộc sống điều gì đến nhanh thì sẽ không mấy dài lâu. Có lẽ, tôi đã nghĩ nhiều vào một đêm say hay là vì Em? Cánh tay gát lên vầng trán, híp dần đôi mắt và nụ cười mỉm trong tiềm thức!