Chương 4 CÁ CƯỢC
Một sáng cuối tuần, nắng vàng len lỏi xen từng kẻ lá. Jumi, dậy rất sớm, cô ấy ra ngoài chưa biết sẽ đi đâu và tự lái theo một bản năng. Trùng hợp thay, tôi hôm nay cũng dậy sớm để tập luyện cân bằng lại những ngày qua.
Vừa tập xong, đột nhiên nghĩ ngay đến việc chạy vòng qua con đường nhà em. Bất chợt thấy em, tôi nép mình bên hàng cây xanh gần đó. Chiếc xe cùng em vừa lao ra thì tôi cũng khởi động dần, hôm nay cuối tuần em đi đâu nhỉ?
Em và tôi, như một buổi hẹn hò đầu tiên. Chiếc áo thun kẻ sọc vừa vặn mặc trên người, cái mũ NY màu xanh lá cùng đôi giày thể thao trắng tinh. Có vẻ em nhã nhặn hơn, chiếc đầm hoa nhí tôi chỉ thấy được một nữa vì em ngồi lái xe. Bên ngoài thời tiết vào hạ, ánh nắng tươi rói và cảnh sắc rực rỡ. Em không khác gì chúng, tôi như thể đứng dưới cái nắng đã lâu giờ thì say ửng đỏ hai gò má, bỡ ngỡ và rối tung. Chàng trai đôi mươi, lần đầu tiên rung động trông điệu bộ ngốc nghếch thật. Tôi quay qua quay lại cười rồi lại ngưng. Trái tim thình thịch muốn ngồi bên cạnh em vô cùng, tay lái vô lăng chở em đi đến những nơi mà em thích. Chỉ cần em nói một tiếng thì anh sẽ chiều, nhưng không thể vì giờ còn chưa biết phải theo đuổi em bằng cách nào.
Bánh xe cùng lăn trên một đoạn đường dài đầy màu yêu đương. Cuối cùng, em cũng đã dừng chân tại một cung đường biển cách nhà tầm 20 km. Em bước ra khỏi xe, sải đều trên đôi chân thon nhỏ, chiếc váy bay bay theo cơn gió mùa hạ. Nắng đẹp hoà vào luồng gió mát, hiền dịu như người con gái đang đứng ở phía trước. Tôi không thể nào rời đi đôi mắt, ánh nhìn của kẻ đang say chắc chắn về một hướng. Tôi lao vội vào xe, tay chộp ra máy ảnh đã từ lâu chưa được dịp dùng đến. Tôi nhấn vài cái đưa bên này rồi bên kia để thử máy, lén lúc chụp lại hình ảnh em đứng bên cạnh bờ biển vắng. Bức ảnh đầu tiên từ khi tôi bắt đầu muốn theo đuổi em. Chắc chắn là tôi sẽ giữ chúng bên mình thật kỹ.
Làn tóc mượt mà ngã theo chiều gió, đôi vai gầy để lộ rõ chiếc xương quai. Dáng em yểu điệu như dòng suối chảy, cái vuốt tóc cũng khiến tôi đắm chìm vào tận tâm hồn, càng nhìn càng yêu tha thiết. Em an nhiên tận hưởng khung cảnh, có vẻ, em rất hài lòng. Tiếng sóng vỗ dữ dội, có lúc cuồn cuộn như trái tim của kẻ đang yêu đầy nỗi thổn thức. Tôi đứng đấy, nhìn ngắm, em như một bản tình ca mùa hạ mà tôi đang giấu kỷ.
Nhưng em, em có vẻ buồn bã, đôi mắt em xa xăm. Những điều này khiến tôi bận tâm nhiều lần nhưng làm sao để đến gần em hơn, tôi phải bắt đầu câu chuyện như thế nào? Tôi thấy mình thật hèn nhát.
Tôi bước trở lại xe chầm chậm đôi chân, vào bên trong ngồi bên tay lái, cứ như thế trộm nhìn ngắm em một cách đàng hoàng. Anh rất giỏi làm quen các cô gái trong những buổi hộp đêm, bắt chuyện và qua lại với những cô gái khác. Nhưng em, chỉ một mình em, điều gì đã khiến anh chùn chân trước một người như em anh không thể biết được. Tình yêu trong anh bắt đầu nảy mầm một cách tươi tốt và có lẽ sâu đậm hơn. Nỗi khao khát có em hết lần này đến lần khác, như con hổ bị nhốt chỉ muốn tìm cách nhảy ra khỏi lồng bằng nhiều cách.
Được vài mươi phút thư giãn ấy, em lại lái đi. Tôi luôn trong một tư thế sẵn sàng, dõi theo em ở phía sau đều đều theo tay lái. Phong cảnh xung quanh như bức hoạ, tình tứ và say đắm. Điện thoại chợt run, nó đứt quãng đoạn mộng mơ của tôi về em. Thằng bạn của tôi nó quát lớn trong cuộc gọi:
“Tỉnh táo một chút không? Cuối tuần mà, tao đang đến Tiệm cà phê Số 96 đây”
Hôm nay, chỉ cùng em đến đây thôi, biết được ngày cuối tuần em đã làm gì, đến những nơi nào. Tôi bắt đầu phi nhanh vượt mặt em, bẻ lái con xe tại khúc cua phía trước. Quay sang nhìn vào em một cách cố tình, mặt em vẫn đinh ninh tập trung lái mà chẳng màn mọi điều xung quanh mình. Em lạnh lùng đến mức khó tả, cũng bình đạm một vẻ trên gương mặt làm thao thức lòng này quá!
Cuối tuần, quán cà phê ngay trục đường lớn đông đúc, tấp nập dòng người qua lại. Rôm rả những tiếng nói, tí tách phin cà phê nhỏ giọt và thơm hương vương vấn. Con xe của tôi tấp bên lề đường ồn ào cả khu của Tiệm cà phê Số 96, thằng bạn tôi nó đưa tay lên vẫy lại. Vừa nhấp xong một ngụm, bất chợt một thoáng dáng em lái ngang, đôi mắt tôi nhìn ra dòng đường chuyển sang thằng bạn rồi đảo lại chiếc xe em vừa lướt qua. Tôi bật cười trong lòng nhưng lại hiện rõ niềm hạnh phúc trên khuôn mặt. Thế giới này không quá lớn, chỉ cần để ý đến nhau thì như rằng người ấy sẽ nằm trong tầm mắt của mình. Pin, thằng bạn của tôi nó hỏi đến cô gái mà tôi hằng khao khát những ngày qua.
“Tao sẽ giúp mày lấy “phong độ” với em ấy, nhưng với điều kiện...?”
“Nói đi.... bằng mọi giá?”
Lời nói của tôi thốt ra vô cùng chắc chắn. Nó rất bất ngờ, há hốc mồm, không nghĩ là khi nó chỉ đùa như thế mà tôi cũng đồng ý. Tôi chưa bao giờ nghiêm túc hứa suông chuyện tình cảm như bây giờ. Lần này, nhịp tim của tôi có vẻ tăng hơn nhiều so với bình thường. Tay tôi đưa lên ngực trái cảm nhận và nghe thấy rõ. Tôi háo hức chờ đợi những điều đang và sẽ chinh phục em. Tôi phải có được em, cũng vì lòng hiếu thắng của thằng đàn ông trong tôi và hơn hết là vì cảm xúc càng lúc càng một lớn dần. Ngã rẽ của tôi chính là ở đây, là em!
“Cược 300 đô la. Tao chỉ cần một tuần và trả mày gấp đôi?”
“Nếu tao có được cô ấy thì mày không cần phải trả lại. Người anh em!”
Nói xong, tôi nhấc cốc cà phê đen sánh quyện đưa vào môi, nhấm nháp một chút như rằng thế giới sang một màu khác, thú vị và mặn mà hơn những ngày vô vị trước đây của tôi.
Hai thằng chúng tôi nôn nóng với kế hoạch sắp tới. Nói nói cười cười dường như mất kiểm soát. Vì có được em, tôi có thể bấp chấp hết tất cả kể cả là tài sản. Chưa một cô gái nào khiến tôi để tâm và dùng những gì mình đang có để đánh đổi sự gần gũi em. Thời tiết cũng chiều lòng tôi thật, chúng lành lạnh của gió mùa, “rần rần” những cảm xúc yêu đương trong con người nổi dậy.
