Chương 3 NGHĨ VỀ EM
Bước chân nhẹ nhàng, thong thả như con người em. Lao vội về phía xa xa mĩm cười hạnh phúc. Em bảo tôi bước đến chơi đùa cùng em, và muốn chụp một vài bức ảnh bên cạnh là anh!. Man mát cơn gió, không thổi quá mạnh nhưng nó đủ khiến tôi giật mình tỉnh giấc lại.
Chiếc ghế trượt bánh, nó lăn ra xa về phía cửa sổ làm tôi hoảng hốt, thì ra đây chỉ là một giấc mơ mà thôi. Nhưng tôi thích! Tôi nhếch cái mép khoái chí. Bởi vì chỉ trong giấc mơ thì tôi mới có thể cùng em vui vẻ những chuyện xung quanh. Nó luôn luẩn quẩn trong đầu hình dáng em thướt tha trong chiếc váy voan trắng. Em lộ rõ hai xương vai gầy làm tôi không khỏi nảy lên một khoảng trời che chở em.
Tôi lơ ngơ như một gã mơ, từ sáng đến tối, cả ngày hôm đó tôi không thể làm gì khác hơn. Cứ như thế, đi đi lại lại trong căn phòng rồi nhìn sang khung cửa kính hướng ra ngoài thành phố. Toà nhà cao tầng đều hiện lên hình ảnh em, tôi không hiểu nổi lý do gì mà đầu óc vẫn luôn hiện diện duy nhất một người con gái. Trong người tôi nhói lên một cơn đau nhưng cố kiềm nén.
“Tin tin”, điện thoại lại sáng màn hình.
“Anh đã về chưa?”
“Anh đang ở đâu?”
Tin nhắn từ cô gái hôm qua chẳng hiểu được sao cô ấy lại liên lạc được. Tôi thở dài chán ngán, bắt đầu thấy phiền phức, chẳng giống như những ngày trước đó chỉ hứng thú và tập trung vào chuyện ăn chơi qua đêm cùng các cô gái.
Ngày hôm nay dài thật, cái nắng cũng gắt hẳn, đám mây kia trôi chậm chạp đến khó đoán, đợi mãi cũng đã đến cái giờ “cao điểm”.
“Mày đến chưa?”
Tôi nhấc điện thoại lên rồi buông xuống hẳn, trầm ngâm nhìn ra thành phố qua ô kính. Tôi khác rồi, cảm xúc bây giờ trong tôi không giống như những ngày trước, không đến Bar, không tụ tập họp đêm nữa. Mà là tôi một mình lái xe đến đoạn đường gần nhà em. Tôi chẳng làm gì ngoài cái tư thế ngồi im lìm trong xe đợi, theo dõi tất cả hành động đi đi về về của em. Chỉ đơn giản một điều, tôi muốn biết em đi đâu và cùng với ai?!
Có lẽ, người ta nói đúng. Tình yêu thật sự là khi đến với nhau họ rất khó bày tỏ bằng lời. Tôi ám ảnh những mối tình trước đây, một đoạn đường dài không có nổi. Đối với người mình muốn yêu thật sự, một câu nói thương cũng khó mà thốt lên thành lời, hành động đôi lúc bối rối, ngốc nghếch nữa là. Có thể tin lời này của một thằng con trai hư hỏng không đây? Tôi bàng hoàng về chính bản thân mình.
Hôm nay, nuông chiều cảm xúc một chút. Đến đây thôi, được nhìn thấy em đã đi làm về, con xe của một người đưa rước chưa biết rõ anh ta ở vị trí nào trong em. Điều đó không thể ngăn nổi nỗi niềm yêu em mãnh liệt theo từng ngày, từng giờ. Tôi tự tin đôi phần, tôi nắm phần thắng trong tay. Nhưng không! có lẽ chỉ là một người cùng công ty, cái điệu bộ mỗi khi em bước xuống xe vào nhà, anh ta chẳng một cái hôn tạm biệt, tôi đoán thế.
Dọc hai bên đường, thường ngày chẳng để ý đến cả một chiếc lá nữa. Hôm nay, tôi lại chằm chằm vào cái thân cây sần sùi thương tiếc. Thấy thương quá đỗi, ấy vậy mà những ngày qua tôi đã bỏ lỡ thế sao?
Ánh nắng, ghé vào cửa xe không quá nóng, tôi thấy nó mát rượi một cách nào. Tôi dễ chịu nên đã chiều chuộng mọi thứ. Vì trái tim thích một ai đó đang dâng trào. Có thể cuống cuồng lên bất cứ lúc nào nó muốn.
Hôm nay là đến để lần theo em đi tới nơi làm việc. Căn nhà đóng chặt cửa không giống một công ty bình thường một chút nào cả. Cái phòng bí mật thật đấy, những tò mò không thể không xảy ra mà còn san sát nhau.
Em bước vào trong, dáng đi thanh mảnh đầy vẻ tự tin trên người. Vì quá tò mò, tôi đã xuống xe và đi theo em tiến vào sâu bên trong. Tôi nép mình vào vách tường, lần mò theo đến cửa căn hộ. Một thanh niên cao ráo, to xác đứng đợi từ vài phút trước. Em vừa bước vừa nhìn lại phía sau, chân vấp và va phải người của gã đầu trọc to xác kia. Tôi giật mình chân bước ra thì trông thấy em đưa từ trong túi ra ba cọc tiền lớn được đóng chặt chẽ.
“Mày đang làm cái trò gì đây?”
Tôi vừa thở dài vừa tự nhủ với chính mình, lần đầu tiên theo dõi một cô gái lạ chỉ vì một ánh nhìn gặp vào đêm tối. Tôi ngồi trên xe lẵng lặng, mơ hồ và hỗn độn. Rất khó để định nghĩa! Hai bàn tay gân guốc cầm chặt vô lăng chuẩn bị láy xe đi thì em bước ra, đi về phía khuất của hàng cây. Tôi lại nóng lòng mà đuổi theo phía sau em. Lần này, em đến một toà nhà cao chừng 28 tầng.
Vốn dĩ, tôi xem rất nhiều phim Hollywoon từ khi còn nhỏ, thế nên chí tưởng tượng phong phú của tôi không nằm ngoài. Tôi nghĩ là em có bí mật nào đó, đến đoạn gần cửa vào, tôi thấy em quét mã để vào trong. Tôi chợt nhớ ra, mình làm gì có phận sự bước qua cổng rà soát kia. Ông bảo vệ liền đứng dậy bước đến hỏi.
“Anh tìm ai à? Trông anh lạ nhỉ”
“À... ờm... tôi tìm bạn... tôi sẽ quay lại sau!”
Tôi bối rối trước câu trả lời và chạy đi một mạch. Tôi cố tình nói với giọng nhỏ chỉ đủ cho hai người nghe, ấy vậy mà bảo vệ vừa người lại to tiếng đến mức. Em vẫn cứ đi và mở cửa bước vào phòng mặc kệ những điều đang diễn ra bên ngoài. Bóng dáng em vừa khuất, tôi cũng vừa rời đi nhanh nhẹn.
Trên xe, vừa lái tôi vừa trầm ngâm một vẻ. Không biết nên phải tiếp cận em như thế nào đây? Chuyện vừa nảy, khi bị bảo vệ bắt gặp như vậy thì sao có thể lui đến được nữa. Tôi suy nghĩ, tôi đau đầu, tay lái của tôi bắt đầu rẽ qua bên trái dứt khoát, có lẽ tôi nên đến tiệm cà phê gần đó, thưởng thức một chút cho tâm trạng khá lên. Tiếng rú ga và khạc lửa làm tôi thêm tự tin bẻ láy, mọi người xung quanh hướng về tôi như tâm điểm. Tôi cười dại và mặc kệ!
