Kệ sách
Tiếng Việt
Chương
Cài đặt

CHƯƠNG 2 MƠ MÀNG

Ánh nắng loé vào khung cửa sổ dường như đang chào buổi sáng!. Chiếc ghế xoay đang nóng dần lên, cái cổ tôi nó đơ cứng. Tối qua đã say rượu đến mức không thể về nhà mà lại ghé qua phòng làm việc trên tầng sáu, mọi thứ như thường lệ. Chồng tài liệu được sắp xếp gọn, máy tính để bàn đen một màu và chiếc áo khoác vest vẫn được treo y nguyên.

Chai rượu và hai cái ly vẫn còn đọng một chút đỏ thẩm. Tôi ưỡn nhẹ người rồi đứng dậy, đôi mắt nheo lại vì ánh sáng của ngày mới lên. Tấm rèm màu trắng mỏng tanh, nhẹ đưa bên cửa được kéo hẳn sang một bên, tôi vươn đôi vai. Nhìn lại chiếc đồng hồ, vẫn chưa đến giờ làm. Tôi ngã người lấy chiếc áo khoác bên bàn rồi bước chân vội vã để về nhà.

“Hừ! Vừa mới sáng mà đã thấy uể oải rồi đấy!”

“Con lại uống rượu nữa đấy à! nhanh cái mông căng kia mà đi làm đúng giờ vào!”

Mẹ tôi, bà vừa đánh vào mông vừa kêu ca ngay cửa nhà. Cũng vì lúc đấy là sáng sớm cùng lúc bà dậy tập thể dục. Vừa về đến cửa, tiếng còi xe vang vang, con trai Luden nó chạy ra nhảy cẫng vào người tôi, đưa cái lưỡi dài liên tục liếm mừng rỡ. Tôi là vậy, luôn luôn và thích làm ồn để không khí trong căn nhà không bị trầm lặng. Gia đình tôi, từ trước đến giờ luôn giữ một vẻ nghiêm khắc. Khi nhỏ đã được dạy dỗ khắc khe, giao tiếp từ tốn không nói thừa, đi đứng cũng phải trang trọng, tôi là đứa con duy nhất trong nhà mọi điều đều được nuông chiều có giáo dưỡng.

Nhưng bản tính của tôi lại khác xa những điều đó, ăn chơi và sở thích “qua đường”. Các cô gái đeo bám lấy tôi vô số kể nhưng thời gian bên nhau không quá ba tuần. Có lần, cô đơn được đúng một tháng trời, những khao khát yêu đương trong tôi trỗi dậy. Không thể nào cố chịu đựng được nữa đành san sẽ cho ai đó!

Và thế là những đêm tụ tập đến quán xá, club, ngày một nhiều hơn. Các em nơi này khá thoải mái không gò bó, thế là tôi bắt đầu yêu thích dần trở nên đam mê. Tất nhiên, tôi sẽ kín đáo để gia đình không bắt gặp và ảnh hưởng rất nhiều. Mỗi ngày một lý do ở lại công ty và rằng đêm nào nghệ sĩ mới cũng đều có cái mặt của tôi.

Thằng bạn thân là Pin, với tình yêu chung thuỷ, bao nhiêu năm vẫn chỉ để tâm đến một người con gái, nó đối nghịch với tôi. Nhiều khi cũng không thể hiểu nổi tại sao họ lại yêu nhau chừng ấy năm mà vẫn không thay lòng? Những lần chán ngán, tôi một mình lái con xe Audi màu trắng tinh trên đường vừa lạnh vừa buốt còn có đêm mưa rã rít, cái giọng điệu ấy khiến cho tôi dừng ngay lại mức suy tư.

“Có lẽ, bản thân mình cũng nên xem lại nhỉ?”

Tôi tự nhủ về con người mình, ngoài công việc ra thì chỉ có thằng bạn thân từ cỏn con và sách là ở bên cạnh lâu dài nhất, còn lại tất cả đều chỉ là một chốc thoáng qua.

Đang lim dim về những hoài niệm cũ kỹ, cuộc gọi từ trợ lý thông báo cho chuyến bay ra nước ngoài vào hai giờ nữa. Tôi gom vội chiếc áo khoác và lái xe ra phòng chờ. Sau một tiếng bốn mươi phút thì đến đảo Zik - một hòn đảo hoang sơ đang được khai thác và phát triển.

“Em gửi anh bản ký kết bên A!”

Ống nhòm đang thoả mãn và đắm chìm vào một hướng. Một cô gái nước da trắng trẽo và làn tóc thẳng mượt bay bay theo chiều gió biển. Nụ cười như ngày đầu mùa Xuân, tươi tắn và đẹp đẽ. Tôi thoáng say xưa.

“Tìm thông tin và cho cô ta gặp tôi!”

“Sao cơ”

“À không, không...”

Tôi vừa cầm bút ký vào bản hợp đồng, vừa ngoái đầu nhìn lại phía cô gái kia. Gió biển vẫn cứ thổi như được mùa, cơn sóng cuộn trào lên trắng xoá. Chiếc ca nô bắt đầu tiến đến gần bãi của đảo và tôi dừng lại cặp ống nhòm.

Cô gái có đôi mắt hai mí rõ, khuôn môi trái tim chuẩn như đúc và đỏ mọng. Điệu cười đưa hàm răng trắng muốt toả nắng. Cô đứng lả lướt bên chiếc rèm cửa sổ vừa bay vừa len lõi vào giữa hai đôi chân nuột nà. Áo sơmi trắng mỏng xuyên thấu đường cong lộ liễu, cút cài vội vã, em cao chừng 1m7 và giọng như căm giận:

“Anh có nhớ gì không?”

“Đêm qua, anh là người đầu tiên, không! ngay lúc “đỉnh” nhất thì anh lại gọi cô ấy?”

Tôi đang nằm trên giường sau một đêm quyến rũ cùng em, nghe những lời thốt ra từ em có vẻ như tôi đã nhớ ra. Cô gái mà tôi nhớ chính là người con gái đã gặp gỡ ở quán rượu. Tôi trói bỏ ánh nhìn của mình vào em, tôi bắt đầu cảm nhận bản thân mình có lỗi và vài điều thắc mắc. Em rít một hơi thuốc, tôi nhắm chặt đôi mắt và hít một hơi sâu, đột nhiên chiếc điện thoại rung vài nhịp khiến cảm xúc chạy tán đi mất. Điếu thuốc mà em rít một nữa đưa sang mềm mại, tôi kéo khoá quần lên và nhìn chầm chậm vào em như một lời tạm biệt.

Khoác nhanh áo vest, bắt đầu công việc và chuẩn bị về nước. Tôi và em dường như lãng quên và chỉ là một cái cớ gì đó chẳng thể níu chân. Và có lẽ, số tiền mà tôi đã gửi đến cô ấy cũng có thể mua được hai căn hộ cao cấp. Văn phòng tầng sáu, ngày hôm nay lại bắt đầu với chuỗi nhàm chán và vô vị. Chiếc ghế vừa xoay tôi vừa chăm chú vào trang sách thẳng tắp. Đọc chưa đến nữa trang thì đóng lại, đôi mắt nhắm chặt tựa vào ghế ngửa cổ ra đằng sau. Hình ảnh em le lói hiện hữu trong đầu, tôi bật dậy với tâm hồn hoảng hốt vì trước giờ đâu có cái chuyện nhớ một người con gái rõ ràng từng nét trên gương mặt như vậy? Điện thoại trên bàn gần chiếc máy tính xách tay, tay run run lướt vào phần danh bạ gọi điện cho thằng bạn thân. Giọng điệu lúng túng vào thẳng chủ đề:

“Yêu một người là gì mày nhỉ?”

“Là mày bị điên, sáng sớm gọi điện cho tao như thế này đấy!”

“Ơ! Thật á…!”

Con người, nhận ra được cái ngốc nghếch chính là khi chúng ta bắt đầu thích một người. Sự để tâm của mình dành cho một người, thật ra nó lạ đến mức có thể chuyển đổi từ một thứ xấu xa nhất trở nên tốt nhất. Tình yêu chính là như vậy! Tôi bắt đầu cảm thấy trong người có nhiều năng lượng hơn đôi chút, buông đôi chân dãn ra và bắt lấy cây bút để rà soát lại xấp giấy tờ có các số liệu. Bỗng dưng một nụ cười mất kiểm soát, tôi ngưng lại tất cả rồi lắc đầu về chính con người mình.

Một giờ chưa đầy, công việc của ngày hôm nay đã xong rất nhanh chóng. Cái không khí bên ngoài trời đã vào Thu, lá vàng rơi nhẹ nhàng, có ánh mắt em đang nũng nịu với tôi. À không! Chỉ là tôi đang tưởng tượng mà thôi. Tôi muốn đến bên cạnh em ngay lúc này. Muốn trao cho em cái ôm, cái hôn nồng nàn như cách tôi đang nhớ đến em. Nhưng với tư cách gì trong khi tôi chỉ là đang đơn phương về em, kế hoạch theo đuổi em sẽ bắt đầu từ bây giờ. Cốc cà phê vội vàng hết đi lúc nào không hay, nắng lên gắt hơn một chút, tôi đến bên cửa sổ, tay tôi kéo cái dây cho tấm rèm cửa phủ xuống. Che đi ánh nắng đôi khi lén nhìn trộm vào phòng. Đôi mắt tôi vẫn xa xăm một vẻ khao khát nào đó.

Khoá cửa khép chặt thành tiếng kêu to, tôi nhanh nhịp chân đến con Audi của mình. Ngày Thu lá rơi tôi không thấy nặng trĩu nữa, mà thấy lòng mình hớn hở quá đi mất. Như một thói quen thường ngày, vẫn nơi này, dưới hàng cây xanh, cạnh bên cổng rào trước nhà em, tôi dừng xe và trông ngóng em đi hay là về.

Hôm nay, em mặc chiếc váy bút chì màu xám ngã trắng một chút, làn tóc được buộc cao lên lộ rõ chiếc mũi vừa thon vừa nhỏ nhắn. Bước chân nhẹ tênh như nàng Thu. Đôi mắt của tôi không thể chợp đi, cứ như thế dõi theo em cho đến khi xa khuất. Bờ môi tôi bất giác mĩm cười hạnh phúc. Từ trước đến nay, điệu cười này lần đầu tiên em là người khiến nó trỗi dậy. Dạo ấy, tôi là một người vô cùng nhạt lạnh, cả việc dỗ dành cô gái bên cạnh mình cũng không làm được. Ấy thế mà, từ ngày gặp được em tôi thấy lòng mình có chút thay đổi hẳn là đã thay đổi lớn. Chỉ cần nhìn thấy em mỗi ngày như thế này, tôi cũng đủ những năng lượng rồi.

Chiếc xe, dần lăn bánh quay về nghịch hướng với em. Thói quen thường ngày mà tôi đã có, chúng đang kết thúc trong cái bắt đầu. Mùa Thu năm nay, có vẻ ăn sâu vào người của tôi, chúng nồng nàn quá đỗi. Những lá vàng phía trước rơi vào ngay trên mặt xe, tôi chẳng quá dỗi giận mà lại tha thiết đắm chìm nhìn nó. Đúng thật, một kẻ lạnh lùng bắt đầu yêu ai đó thì trong mắt họ mọi thứ xung quanh đều trở nên ấm áp. Tôi càng lái về phía trước, trời vào Thu man mát, xào xạc rơi vài đợt lá. Con đường hoe vàng hai bên, lòng này như đã đỉnh điểm hơn. Điệu cười của tôi phát ra thành tiếng, cánh tay tôi cũng di chuyển lên để mở đoạn nhạc. Người ta nói mùa Thu là mùa của những nỗi buồn vương, nhưng sao tôi lại thấy mình ấm áp một nỗi tình tứ? Vì người con gái tôi bắt đầu tương tư chăng?

Tải App về nhận phần thưởng luôn.
Quét mã QR, tải xuống Hinovel App.