Chương
Cài đặt

chương 10: Không...ở lại!!!

Hai đứa nhỏ bước ra từ mộ rón rén lại ngồi cùng mọi người, hai anh chị nhanh nhảu giới thiệu trước.

- Chị tên Trân, lớn hơn tụi em rất nhiều, chị mất do tai nạn kì đi dã ngoại của lớp.

- Anh tên Trí, anh cũng lớn hơn cả hai, anh chết do bị xe tải tông trúng.

- Em tên Nguyễn Trần Duy Khoa, em chết giống chị Trân...là do chuyến trãi nghiệm ở trường mà mất.

-.............

.

.

Bản tính ngạo mạn, đầu gấu của Dũng vẫn còn, hầu như đi học chẳng có bạn bè thân thiết chỉ có đàn em và Khoa thôi, ngoài sai vặt đàn em cần mở miệng thì hầu như anh chỉ líu lo với mình Khoa thôi. Vì có tiếng đại ca bảo kê nên Khoa không còn bị trêu ghẹo như trước nữa, dù đổi lại chẳng có ai chơi cùng nhưng cậu vẫn thích điều đó. Đẩy đây tay tên mặt lạnh kia, thấy anh vẫn ngó nghiên dẫu môi cậu liền thay anh giới thiệu luôn.

- Đây là bạn thân cùng lớp của con, tên là Nguyễn Văn Dũng, nó khá là cộc tính...không thích nói chuyện nhiều nên mong mọi người thông cảm cho nó...nó...nó chết là vì cứu con.

- Ohhh...dũng cảm đấy, mẹ đặt tên Dũng không sai đâu nhóc à.

.

.

Trí đáp lời rồi dùng tay đẩy đẩy anh làm quen, vậy mà tên mặt than đó làm như không thế cho anh Trí nguyên một sạp bơ ngon lành. Cụ bà thấy thế cười thầm, lên tiếng giải quê cho Trí.

- Bạn như này khó kiếm đấy...dám hy sinh cả bản thân, phải gọi là tri kỷ luôn rồi, cháu có phước lắm đấy Khoa mới quen được bạn như vậy.

- Cháu cảm ơn cụ ạ.

.

.

Không khí trở nên vui vẻ hơn khi Khoa bắt đầu trò chuyện cùng mọi người, tiếp đó thì Quang Huy ra tới, một mình cậu bưng một mâm đồ ăn lớn đầy món chay cho hai người.

- Xin chào, mình là Quang Huy năm nay hai mươi mốt tuổi học khoa kinh tế.

- Sao...s...sao cậu thấy được chúng tôi...???

.

.

Khoa thấy Huy không hề trắng toát, còn có thể chạy nhảy chạm đất có bóng chắc chắn phải là con người, sợ hãi bắt đầu theo thói quen nép về sau tiến vào lòng Dũng, anh cũng tiện tay ôm cậu chỉ về phía Huy lên tiếng đầu tiên.

- Cậu là phù thủy à??? Hay là tiên đoán gì đó giống Harry Poster à???

- Hahaha...Trân cũng có đọc bộ đó mà không phải đâu bé ơi, Huy có âm linh nhãn nên thằng bé nhìn thấy được chúng ta. Nó chẳng phải phù thủy hay gì đâu, chẳng có một tí phép thuật nào chỉ được cái dẻo miệng thả thích rất giỏi.

.

.

Chị Trân vừa nói xong thì Huy cũng nương theo mà thể hiện, cậu cầm lên một dĩa tàu hủ xào sả ớt cùng củ cải muối, tay kia vuốt tóc mình lại gần chị, cũng vai với chị Trân rồi ra vẻ câu dẫn thà thính.

- Anh mời người đẹp một món ngon chịu không nào???

- Ứ ừ...hong chịu...mời một mâm mới chịu cơ!!!

- Hahahaha...

.

.

Mọi người thả lỏng tâm trạng hơn sau trò đùa của cả hai, Dũng cũng buông lỏng cảnh giác để Khoa tiến gần Huy cùng nói chuyện. Ở đây ngoài hai cụ lớn tuổi nhất, nhiều năm nguyên khí khá cao còn lại một mình anh hơi mệt chút cũng có thể ăn sạch nên không cần phải lo lắm, hơn nữa họ chẳng làm hại hai người nên cảnh giác bằng thừa, Dũng hiện tại đang ghiền món mà Huy làm, phải công nhận nam nhân mà khéo tay đến thế, món nào cũng ngon. Vậy là Quang Huy đã có thêm bạn cùng tuổi để chơi chung, hơn nữa còn có thể cùng nhau làm bài tập. Nói chuyện một hồi thì Khoa nhớ lại gì đó, cậu quay qua hỏi anh.

.

.

- Tao có mồ mã rồi, khi nào mày đi???

- À...à thì...tiểu...tiểu Quỷ...tao đi xin thì nó thấy tao tội nghiệp nên cho thêm thời gian, miễn khi nào tao đưa bảng nhiệm vụ lại cho nó thì có thể đi đầu thai bất kì lúc nào.

- Một tiểu Quỷ khác đã lấy đi bảng nhiệm vụ của tao rồi, nó bảo tao không thực hiện đủ nên chưa thề đi đầu thai. Tao cũng chưa muốn đi đầu thai...tao sợ phải gặp lại một người như...

- Dừng!!! Hiểu rồi, tao sẽ ở đây đến khi nào mày chịu đi thì cùng đi.

- Cho cụ hỏi tiểu Quỷ lấy bảng nhiệm vụ của cháu hôm nay đã là ngày thứ mấy rồi???

- Ngày thứ ba ạ.

.

.

Anh Trí vừa nghe xong liền phụt nước vừa uống ra ngoài, vội xua tay xin lỗi mọi người. Ở đây ai cũng biết nếu thời hạn ba ngày lám không xong nhiệm vụ thì không thể đầu thai được đến khi nào thực hiện được ước nguyện trước khi chết thì mới được phép nhận nhiệm vụ mới rồi đi đầu thai. Mà quan trọng để tìm về ước nguyện trước khi chết là điều vô cùng khó, phải đi qua một vòng địa ngục tìm được linh hồn đầu tiên của mình hỏi nó ước nguyện rồi dùng linh hồn cuối cùng đang ngự trú đi thực hiện nó thì mới được. Hàng trăm, hàng vạn linh hồn, âm phủ rộng lớn, suối vàng mười chín tầng biết tìm đến khi nào mới thấy linh hồn đầu tiên của bản thân. Thằng bé còn quá ngây thơ nên đã để lỡ một việc cực kỳ quan trọng như thế này, ai cũng thấy tiếc cho Khoa hết, không khí chợt chùn xuống lần nữa.

.

.

Mới chuyển về đây nên hai đứa nhỏ nhanh chóng mệt mỏi đi ngủ sớm, mọi người tụ lại mã của cụ ông bàn chuyện của hai đứa nó.

- Cụ ơi, sao con thấy kì lắm, tiểu Quỷ vốn là cái xác không hồn, nó làm việc cho Phán Quan là theo lệnh, không có vươn vấn tình cảm gì hết nào thể cảm thương số phận của Dũng mà cho nó gia hạn được.

- Ừ...thằng bé nói dối đấy.

- Nhưng tại sao thằng bé phải nói dối mình vậy ông, chúng ta đâu có làm hại gì nó đâu???

- Văn Dũng không nói dối chúng ta, thằng bé đang gạt Duy Khoa thôi.

- Sao lại vậy ạ??? Con...con vẫn chưa hiểu.

- Bây không thấy thằng bé chột dạ khi Khoa hỏi nào đầu thai à, trong mắt thằng Duy tồn tại nguyên bể tình đấy, bà lướt sơ qua liền thấy. Nó chắc chắn là không muốn đi đầu thai, muốn ở lại cùng thằng Khoa nên nói dối đấy.

.

.

Lúc này thì hai anh chị đã hiểu được mọi chuyện, họ thật ngưỡng mộ tình cảm mà Dũng dành cho Khoa, phải gọi là đốt đuốc tìm đỏ mắt vẫn chưa thấy một người nào đối với mình như thế, có lẽ Duy Khoa thật sự quá ngây thơ đến nỗi không nhận ra tình cảm của người kia nên mới dễ dàng bỏ qua như thế. Mọi người sau đó nhanh chóng cũng đi ngủ thôi, hết chuyện để nói để bàn rồi.

.

.

Anh Trí đã làm xong hết nhiệm vụ nhưng anh không tìm được linh hồn của mình sau bao năm vất vả liền quyết định trú ngụ tại nơi đây luôn. Chị Trân lúc chết còn quá trẻ nên cũng hoảng sợ không làm đủ nhiệm vụ, thân gái trẻ xinh vừa tròn hai mươi không đủ can đảm dạo vòng quanh địa ngục nên cũng ở lại đây cùng mọi người luôn. Bé Tiên căn bản thì khỏi nói một đứa bé ba tuổi làm gì biết phải làm nhiệm vụ như thế nào, chị Trân một lần cụ ông sai làm việc vô tình thấy bé bay vất vưởng xóm nơi đây liền kéo bé về đây ở, báo mộng về cho gia đình chuyển mộ nhưng cơ bản người mẹ ham mê cờ bạc kia chẳng quan tâm đến.

.

.

Ngày đó bé khóc lên khóc xuống vất vưởng không biết đi đâu ở đâu, công an đến điều tra xác định cháu bé là tự dẫn đến cái chết và người mẹ không làm tròn trách nhiệm bị phạt năm năm tù giam. Hàng xóm thương xót quyên góp tiền quả thiêu bé Tiên rồi thả bé theo dòng nước con sông sau nhà mà đi, nên nước chảy đến đâu thì bé vất vưởng bay theo đến đó, mỗi ngày đều lạnh lẽo, cô độc mà sống. Không ai cúng kiến, nhang khói khiến em ốm da bọc xương. Chị Trân dẫn bé về làm mọi người thương xót, cụ ông liền báo mộng cho bà Chi đến lấy một ít nước sông đem về nghĩa trang làm mồ mã cho bé đỡ lạnh lẽo và bé Tiên ở đây sống hạnh phúc cùng mọi người cũng đã lâu lắm rồi. Được nuôi tròn, béo tốt, dù có lớn tuổi hơn đi nữa bé Tiên vẫn mãi là công chúa nhỏ của cài nghĩa trang nơi đây.

Tải App về nhận phần thưởng luôn.
Quét mã QR, tải xuống Hinovel App.