Ái Linh

36.0K · Đang ra
Secret N03
26
Chương
428
Lượt đọc
9.0
Đánh giá

Giới thiệu

- Ê ta...a...tao mới thấy bóng ai lướt qua kìa!!! - Kệ đi, cứ hù nó thôi. Nam nhân run rẩy tiến về phía trước chuẩn bị hù ai đó thì một bóng trắng bay ngang khiến cậu ta thét lên. - Aaaaaaaa...ma....ma kìaaa!!! - Mày la cái gì vậy. - Tao sợ ma...m...m...ma...ma... - CÂM CÁI MỒM LẠI, MÀY CHẾT RỒI!!! Chết rồi còn sợ ma chi nữa.

Hài hước1V1Lãng mạnĐam mỹHESủngSắc

Chương 1: Chào đời (Phần 1)

Cảnh sắc nơi đây âm u, tối mù, không phải thứ mà ai cũng chịu đựng được, nhưng gia đình nhà bà Trần Yến Chi đã sinh sống nơi đây được gần hơn chục năm rồi, đó là một nơi nói ra ai cũng phải kinh sợ và cảm thấy ghê tỏm, không gì khác ngoài nghĩa trang. Gánh vác khoản nợ lớn từ người em trai ăn chơi đàn đúm của mình bà Chi và người chồng bị chủ nợ siết nhà, bị đuổi đi biệt xứ, vô tình trong cảnh hoạn nạn có một gia đình sắp chuyển đi tại nghĩa trang cưu mang. Họ có nhà ở đây, một ngôi nhà cũng cao ráo, khang trang và là nhà tường có hai tầng, nó nằm trước cửa cái nghĩa trang. Họ ở đây có công việc là qua bên đó dọn dẹp, dọn cỏ, thắp hương làm sạch sẽ trong nghĩa trang, nhưng người con lớn trong nhà phải học đại học nơi phố thị xa xôi nên họ bắt buộc chuyển đi. Cưu mang gia đình bà Chi được vài tháng thì họ cũng bàn tính chuyện này với gia đình bà, hai vợ chồng cùng người con gái nhỏ đồng ý ở lại đây để tiếp tục công việc của họ, họ vui mừng khôn xiết và trao lại ngôi nhà cho gia đình bà Chi luôn.

.

.

Họ vui vẻ ra đi còn tặng cho gia đình bà Chi ngôi nhà vì mảnh đất nơi đây trước kia vốn là một chiến trường, sau này thương binh chết khá nhiều từ thời quá cố của họ đã cho xây dựng nghĩa trang nơi đây để tưởng nhớ và an táng những người đã hi sinh thân mình cho đất nước và còn là nơi dừng chân mát mẻ nghìn thu cho những mảnh đời côi cút ngay cả khi đã chết cũng không một manh chiếu che thân, qua mỗi đời dù ở xa hay gần cũng đều phải có trách nhiệm dọn dẹp, chăm sóc nơi mồ mã tại đây. Ấy vậy mà đời con họ lại chọn đi học và tương lai quá xa nhà, họ phải chuyển đi ra tận ngoài bắc, lần đi lần về khó khăn, vì thế ai cũng lo rằng sẽ làm phật lòng tổ tiên, may thay gia đình bà Chi lại hữu duyên tìm đến đây, thấy bà cũng hiền hậu, thật dạ nên họ quyết định giao hết mảnh đất nơi đây và ngôi nhà cho họ, trước khi đi còn luôn miệng phải chăm sóc thật kĩ cho những ngôi mộ ở đó.

.

=====Năm năm sau=====

.

- Hôm nay con lại đạt được điểm mười ạ, mọi người có thấy con giỏi không!!!

Một bé gái xinh xắn học lớp mười xòe bài kiểm tra mười điểm mực đỏ chói trên giấy trắng ra trước những cái mộ và tự khen ngợi bản thân. Bà Chi ôm bụng bầu tám tháng đi đến kêu người người con gái vào ăn cơm.

- Trưa rồi về ăn cơm đi Yến Như.

- Dạ con đến ngay đây ạ.

.

.

Yến Như chạy đến dắt mẹ về nhà, tay còn vẫy về phía sau để nói lời tạm biệt với mọi người, hai người sánh đôi khuất sau cửa rào, khi họ vào trong nhà thì bên khu bia mộ bắt đầu những tiếng xầm xì.

- Con bé học giỏi thiệt sự, tôi dám cá sau này thế nào cũng học bác sĩ cho xem.

- Ông sai rồi, theo tôi là con bé phải học cô giáo thì đúng nhất.

.

.

Hai bóng linh hồn trú ngụ trong thân cây to phía trong nghĩa trang bàn bạc về tương lai của Yến Như, một người con trai khác nằm trong mộ gần đó cũng bàn tán theo.

- Hai cụ về mộ đi ạ, gần mười hai giờ rồi đấy, hôm nay sao nóng quá chúng con chẳng ra cây nổi.

Một bé gái nằm trong mộ cũng đưa mắt ra nhìn anh rồi nói.

- Dì Chi bao giờ thì sinh em bé vậy ạ, cháu thấy bụng dì to ghê í.

- Bữa dì có nghe đâu là hai tháng nữa đấy bé Tiên.

- Lâu quá dì Trân ơi, con muốn thấy em bé quá đi.

.

.

Hai cụ lớn tuổi trở về mộ của mình rồi tham gia vào cuộc trò chuyện của bé Tiên.

- Bà cũng mong nữa.

- Hai cụ ơi, sao mỗi lần chị Chi đến gần dọn mộ cho con là con có cảm thấy linh tính gì đó kì lạ lắm, hai cụ có thấy thế không ạ???

- Ta và bà nhà đều cảm nhận được, ắt hẳn thằng bé sẽ thấy được chúng ta, linh cảm của cụ chưa bao giờ sai cả.

- Cụ ông, con nít thì chúng nó thấy ma, thấy linh hồn chúng ta là chuyện bình thường mà.

- Bây là bây không có hiểu rồi, đúng là chuyện bây nói thì là bình thường nhưng ý của ông nhà cụ nói là thằng bé có thể sẽ thấy được chúng ta đến hết cuộc đời, thậm chí có thể gọi là thấu âm linh nhãn.

.

.

Nam nhân tên Trí kia nghe xong liền cảm thấy bất ngờ, thật ra ai trong nghĩa trang này đều vui mừng khi bà Chi có thêm con trai và cũng mong rằng có thể thấy thằng bé lớn lên khỏe mạnh, việc thằng bé thấy âm linh, thấy mọi người hay không thì cũng có một phần không mong muốn. Đã là con người thì chỉ nên ở hai chữ đấy thôi, thêm bớt chút gì đó từ thiên đàng và địa ngục đều sẽ gây nên hậu quả khó lường, đột nhiên ai cũng im lặng nằm trong mộ suy nghĩ rất nhiều, đa số đều giống nhau ở một điểm rằng sẽ bảo vệ đứa bé đến cùng dù có ra sao đi nữa để đền đáp lại tâm sức của gia đình bà Chi. Người đã tự nguyện chăm lo nhan đèn cho những người không phải thân thiết, ruột thịt gì của mình và còn sử dụng tiền túi đủ thứ hương, đèn, bánh, trái, lễ lộc, ai nằm ở đây cũng đều yêu quý gia đình bà. Không chỉ ở cái tâm tốt hiền hậu mà còn ở cái tính không so đo, chi li nữa. Và như mọi người mong đợi, tối hôm đó trời đổ mưa lớn, sấm chớp đánh vang động cả trời, màu đen sạm úa cứ như muốn nuốt sống hết từng cái mái nhà, bà Chi lên cơn đau bụng, nước ối cũng vỡ mất, chồng bà đi làm xa vài ngày mới về một lần, người con gái Yến Như không biết phải làm sao để giúp mẹ liền chạy một mạch ra ngoài để tìm gọi hàng xóm cứu giúp. Nhưng dường như thiên miệng có điều gì đó cần làm, hàng ngàn tia xét lớn nhỏ cứ xẹt qua con đường chặn lối đi của cô bé, đôi mắt long lanh kia khóc đến sưng húp, đôi vai nhỏ bé ướt sủng cả người bất lực không thể làm gì hơn, cố gắng dùng hết sức một lần để chạy qua thì một tia sét lớn đánh "ẦM" một tiếng, trên mặt đất xét đánh qua cháy khét một đường dài Yến Như đứng hình ngất xỉu khi nó vừa xẹt ngang qua mắt cô.

.

.

Lúc này đã là mười một giờ hơn, mọi người trong nghĩa trang thấy tình hình không ổn liền chạy ra giúp đỡ. Những linh hồn nào vất vưởng cũng mấy chục năm có thể chạm vào hiện vật ở thế giới loài người liền khiêng cô bé về nhà, dùng khăn lau người con cô bé đỡ lạnh, bà Chi do đau quá đã ngất đi từ lâu, Trí liền lớn tiếng gọi cụ bà.

- Cụ bà đến giúp dì Chi với, dì ấy xỉu rồi.

- Mọi người tránh ra để bà làm cho.

Bên ngoài mưa lớn đùng đùng sét đánh, ai không phận sự ngoan ngoãn nằm trong mộ, ai lại muốn mình bị đánh tan linh hồn khi chạy ngoài trời giông bão như vậy chứ, cụ bà ấn vào bụng của bà Chi, một dòng khí lạnh chạy vào người khiến bà tỉnh dậy và cứ thế thuận lợi hạ sinh một bé trai. Cơn mưa dừng hẳn khi cậu bé cất tiếng khóc non nớt đầu tiên của mình, mọi người ai cũng thở phào nhẹ nhỏm và vẫy tay chào cậu trai đang ngon giấc kia.

.

.

Sau đó tất cả mọi người không hề biết bà Chi đã sinh em bé, chính bà củng không biết mình sinh bằng cách nào, bà không đi bệnh viện vừa ngất một phát thì cơn đau nhói ở bụng và hạ sinh tại chỗ, lúc bà tỉnh dậy thì thấy con mình được cắt dây rốn đàng hoàng, sạch sẽ gọn gàng nằm bên cạnh mình và bản thân mình cũng sạch sẽ một bộ đồ mới nằm trên giường. Thầm cảm ơn trời đất phù hộ cả gia đình, bà gọi điện cho chồng hay tin để trở về, bảo Yến Như đi ra mua trái cây, bánh trai thắp hương và tạ ơn tất cả mọi ngưới có trong nghĩa trang, nào bà khỏe lại sẽ bồng con đi tạ lễ chùa sau.

.

.

- Con vào thăm em được không ạ???

- Bé Tiên ngoan, tối dì Trân cùng mọi người dẫn con đi nhé, bây giờ trời sáng chúng ta không ra ngoài được.

- Vâng ạ, con mong gặp em bé quá đi, hôm qua có nghe tiếng em khóc nhưng vẫn chưa thấy mặt em nữa.

** LƯU Ý**: CỐ ĐỊNH CÁCH XƯNG HÔ TRONG LỜI THOẠI.

- Trân nhỏ tuổi nên xưng hô với ông bà bằng cụ ông/ cụ bà.

- Trí xưng hô với ông bà bằng ông/ bà.