Chương 11: Địa ngục có luật của địa ngục.
Với tài năng của mình chỉ mới tốt nghiệp được ba tháng thì Quang Huy đã được nhận vào làm việc ở một công ty kinh doanh bất động sản cũng khá lớn tại thành phố này, công việc văn phòng thuận lợi khiến gia đình cậu vô cùng vui mừng, xem như bây hai đứa con đã yên bình, tự lập hai vợ chồng bà Chi chỉ cần an hưởng tuổi già là được. Hai ma trẻ tuổi Dũng và Khoa thì vẫn còn tính ham chơi, ngoại trừ những lúc theo đuôi cậu thì họ cùng nhau bay du ngoạn nhiều nơi, dù sao xác cũng tan hòa với biển lớn nên nước chảy đến đâu thì họ bay đến đó ngao du, chỉ là đi được vào ban đêm thôi lúc trở về thì ngủ li bì bù sức lại, chẳng trò chuyện được mấy câu cùng mọi người ở nghĩa trang. Buổi sáng thì cả hai chỉ có thể bay sâu dưới đáy biển tránh ánh nắng nên cũng chẳng thấy được cảnh đẹp gì cả, vì vậy chỉ đành đi vào ban đêm thôi.
.
.
Tối đó Quang Huy nhận được tài liệu khá nhiều, cậu chỉ còn cách nhờ mọi người giúp đỡ thì mới mong hoàn thành đúng dự định, vì là ma mới đến công y nên việc bị sếp đì là chuyện cũng bình thường thôi. Hỏi han mọi người mà chẳng ai thấy mặt hai tên đó, chắc lại là đi chơi nữa rồi, cậu đành thở dài than phiền.
- Tức cái mình thật sự, lúc cần thì chả thấy mặt hai thằng nó đâu, lúc bận rộn thì cứ bay tới bay lui lẽo đẽo theo làm phiền!!!
- Cháu đốt nhang khấn hai thằng nó đi, kêu nó về.
- Chắc phải vậy thôi cụ ạ.
.
.
Sau khi mọi thứ đã xong thì cậu ngồi tại nghĩa trang làm việc luôn, kéo ổ điện từ cửa sổ phòng khác ra đến sân cỏ ngồi cùng quạt máy và một ly nước lớn bắt đầu làm dần. Dù là ma, nói bay thì bay chứ nếu xa quá cũng phải đi lâu lắm mới về tới, Yến Như bây giờ cũng bận rộn không kém, cô hầu như là túc trực trong bệnh viện, chức vụ bác sĩ khoa não thần kinh khiến cô rất ít thời gian có thể về nhà, vừa về ăn vội chén cơm lại phải vào bệnh viện. Do Yến Như không muốn xa ba mẹ nên đã chọn làm việc tại bệnh viện trong thành phố này luôn, đi về cũng mất tầm mười phút chạy xe cứ thể mà vừa đi làm vừa chăm ba mẹ già. Bà Chi thấy con mình ngồi làm việc ngoài thảm cỏ gần hàng rào cổng nghĩa trang cũng không lạ mấy, từ ngày đó thằng bé bị hù đến nay hầu như chỗ đó là ưa thích của nó, cứ ra đó ngồi chơi mãi. Không thấy có gì hại nữa nên bà cũng yên tâm để con mình ra đó hơi, chắc lúc còn nhỏ các cụ thấy thương nên ghẹo thôi.
.
.
- Thằng Huy có lạnh thì vào nhà lấy áo ấm mặc vào đấy.
- Vâng được rồi ạ.
- Làm xong sớm rồi nghỉ nhe, cũng khuya rồi.
- Dạ mẹ con nghe ạ.
- Mẹ để cửa cho bây đó, khi nào vào thì đóng cửa cẩn thận, nay con Như báo trực ca đêm không về đâu. Mẹ vào ngủ trước, nay ba bây cũng không có về.
- Dạ mẹ để con, mẹ ngủ ngon nhé.
- Ờ.
.
.
Khấn từ hồi chín giờ đêm mà tận một giờ mấy sáng hai người đó mới về đến, vừa về thì bị cậu mắng cho một trận. Ai cũng lo lắng cho hai người, cứ liên tục đi đêm như này không phải việc tốt. Khoa thấy lạ, vừa cạp trái cây vừa hỏi ông cụ.
- Mình chết rồi mà còn gì phải sợ hả cụ???
- Vậy là bây không biết rồi, thế giới ở đâu thì có quy luật ở đó, con người còn sống cũng gặp giết người thì làm ma cũng có chứ sao không.
Mọi người trong nghĩa trang hình như cũng chưa nghe qua vụ này nhiều, nên ai cũng ra mộ bay lại tụ ngồi gần cụ nghe kể chuyện, người thì kinh ngạc, người thì tròn xoe mắt ngơ ngác như mới chết đây. Ông cụ mất đã lâu, bao nhiêu chuyện đều chứng kiến hết nên mới thuật lại cho mọi người nghe.
.
.
- Trước kia cụ mất trong chiến tranh là không có chôn ở đây, may mắn là đồng đội lụm được cái xác nên đem về thiêu rồi mang tro cốt theo bên mình, cụ đi theo họ cũng mấy chục năm mới được trở về với con cháu rồi yên nghỉ tại đây. Cái cảnh tượng lúc cụ mất được sáu năm lúc mười hai giờ đêm hôm đó là thứ kinh tỏm nhất cụ từng thấy, nhắc lại cụ còn sởn gai óc đây này.
- Gì ghê dữ vậy cụ, cụ làm Trân sợ theo...
.
.
Thiếu nữ kia bắt đầu cũng rùng mình nép phía sau anh Trí, người đàn ông dũng mãnh kia thấy gái đẹp lại gần mình cũng tỏ vẻ ngầu ngầu ra mặt, vỗ vỗ tay chị bảo rằng có anh không cần sợ. Cứ tưởng làm ma chết rồi là hết, chẳng còn gì nữa, nhưng thật sự thế giới nơi nào có luật nơi đó, trần gian, thiên đàng hay địa ngục cũng như thế. Việc thiên thần sa ngã đã có thì không có nghĩa rằng dưới địa ngục bình yên, khi cụ vừa nói xong câu đó thì hầu như tất cả mọi người trong nghĩa trang bu lại không thiếu một ai, kể cả Huy đang làm việc cũng bỏ máy tính xuống lại hóng chuyện cùng mọi người.
.
.
- Mọi người có nhớ trong bảng nhiệm vụ mà tiểu Quỷ đưa cho mọi người thực hiện sau khi đã chết hay không???
- Nhớ ạ.
- Tất cả đều có năm nhiệm vụ khác nhau, chỉ duy nhất nhiệm vụ cuối cùng là tìm kiếm rồi ăn một tiểu yêu là giống nhau thôi. Nói là tiểu yêu, nhưng thật sự vẫn có thể ăn linh hồn người khác. Mười hai giờ đêm năm đó lúc cụ đang ăn đồ cúng của đồng đội thì một bóng người từ không khí hiện ra khiến cụ giật mình, khí tức của hắn ta mang theo phía sau lưng đen mịt mù, mùi sát khí tỏa ra nồng nặc đến mức hai chân của cụ run rẩy và dường như không thể cử động được. Cụ vội trốn vào hủ cốt, hôm đó quân ta dừng chân tại nơi vừa phục kích địch, trên đất toàn là xác người, do con đường phía trước phải lội qua một con suối lớn nên quân ta được lệnh nghỉ ngơi tại đây để tiếp sức, phòng vượt suối rồi bệnh sốt rét. Cụ không hề nhìn nhằm, đó là con người, là một con người bằng xương bằng thịt.
- Con người mà biết bay à...c...còn...còn xuất hiện trong không khí...k...khí...
.
.
Khoa nói xong liền trở nên nghi ngờ nhân thế, dù sao đây cũng là trần gian chứ đâu phải phim phép thuật hay Herry Poster gì đâu mà toàn chuyện khó tin không thế. Cậu chưa kịp lùi người về phía sau thì vòng tay của ai đó đã kéo Khoa vào lòng xoa đầu ôm chặt, vẻ mặt bình tĩnh như than ăn trái cây nghe cụ kể. Có thể nói ngoài những người chỉ hơi sợ một chút thì Dũng không có gì bất ngờ, việc Huy có thể thấy vong linh thì chuyện này cũng nên có thôi, yên tĩnh xoa đầu Khoa, Dũng ngồi nghe chuyện với cặp mắt biếng nhác.
