Chương 9: Đầu thai...???
Dũng yên lặng ôm lấy Khoa ngồi an ủi cậu, lau nước mắt cho cậu rồi bảo cậu nghỉ ngơi. Họ hiện tại chưa có mồ mã dằng hoàng nên chỉ có thể dựa vào những tảng đá, bóng cây nơi bãi biển này mà nghỉ ngơi thôi.
- Mày tính đi đâu đấy???
- Tao đi kiếm tiểu Quỷ xin gia hạn cho vài ngày nữa, tao còn nhỏ như này chắc chắn nó sẽ thương tình mà.
- Ừ, đi sớm rồi về, đừng để tao một mình.
- Biết rồi, nằm ngủ chút đi rồi tao về.
.
.
Nhìn người bạn mình dựa vào gốc cây nhắm mắt lại, sau đó đều đều thở nhẹ Dũng mới bắt đầu bay đi. Lý trí của anh hiện tại đang điên lên, vội chạy nhanh về nơi khách sạn mà gia đình đang ngụ lại nơi đây mong rằng tìm thấy xác con mình. Bóng trắng lờ mờ nhìn qua cửa sổ trông vào chỉ thấy một người mẹ già khóc rộ lên không thôi, bàn tay già nua nhăn nheo vết chai sần vuốt lên tấm hình của con trai. Ba và hai người chị của Dũng cũng không bình tĩnh nổi, đôi mắt ai cũng thăm quầng, mệt mỏi cả người đờ đẫn như ma cây. Hai người chị làm việc xa nghe tin dữ liền cấp tốc bay về trong đêm, không ngờ đứa em hôm trước còn vui đùa mong lấy mong để chuyến đi này để được thoải mái tận hưởng, sau một học kì đầy mệt mỏi. Ai lại ngờ điểm đến cuối cùng lại là thiên đường vĩnh cửu chứ. Dũng tuôn nước mắt như suối, tay nhắm chặt khung cửa sổ cả người run lên rặn ra từng chữ.
- Con xin lỗi mẹ...hức...con xon lỗi cha...con xin lỗi hai chị và gia đình mình rất nhiều...hức....
- Công ơn nuôi dưỡng, dạy dỗ con hứa sẽ đáp đền trọn vẹn ở kiếp sau...hức...hiện tại con còn nợ người tri kỷ một người bạn đời...con xin lỗi gia đình mình rất...rấ...rất nhiều...
.
.
Gắng nói vài lời tạ lỗi với gia đình, trong bóng tối một bóng ma trắng bệt cuối người lạy bốn người bên trong phòng ba lạy, lưu luyến hình ảnh kia cuối cùng rồi quay lưng bay đi mất. Cơn gió lớn thổi vào từ bên ngoài làm cho linh tính của người mẹ bất ngờ, bà chạy lại cửa sổ điên cuồng tìm bóng hình kia, ba người kia hoảng loạn chạy theo sợ bà làm chuyện dại dột. Trong cái ôm chặt cứng của chồng bà khổ sở thét lên những ngôn từ đầy sự đau lòng, cơn thắt lòng của người mẹ hiền không phải là thứ dễ dàng gì mà ai cũng có thể hiểu.
- Dũng...d...Dũng phải con không...PHẢI CON VỀ VỚI MẸ KHÔNG DŨNG...HỨC...HỨC...DŨNG...
- Mẹ vào trong đi mẹ..hức...em mất rồi mẹ ơi...mẹ đừng làm tụi con sợ mà...
- Dũng ơi con nói cho mẹ biết đi...huhu...Dũng ơi là Dũng...thằng con tội nghiệp của tôi...VỀ VỚI MẸ ĐI CON ƠI...Du...D...
- Mẹ mẹ mẹ tỉnh lại mẹ!!!
- Bà ơi đừng làm tôi sợ, bà bà bà tỉnh lại bà!!!
.
.
Gượng hết chút kiên quyết còn lại Dũng cố bay nhanh nhất có thể để thoát ra khỏi những tiếng gào thét kia, kiếp này anh bất hiếu, không làm tròn nghĩa vụ một người con, mong rằng hai chị sẽ thay anh chăm sóc cho ba mẹ già yếu.
- Kiếp này con nợ một người khác điều lớn lao hơn, họ không có điểm tựa và họ cần con hơn ai hết...thứ lỗi cho đứa con bất hiếu này...
.
.
Trước một ngôi nhà khá giả có hai gian lầu, Dũng đỏ ngầu mắt lên nắm chặt tay tiến về phía phòng ngủ của ai đó. Người phụ nữ nằm trên giường cảm thấy gì đó lạnh lạnh ướt ướt dưới chân liền thức dậy trong mơ hồ, lúc bà ngồi dậy thì dưới bếp lại có tiếng lách cách vang lên, nghi ngờ rằng mấy con mèo nuôi trong nhà lại làm đổ vỡ gì đó nên liền đi xuống xem tình hình. Ngược chiều với hướng bà đi xuống thì có một bóng ma bay lên trên, người cha dượng nằm phè phởn ngủ ngon trên giường không hề hay biết chuyện gì đang xảy ra kia sắp sửa phải trả giá cho hành động của mình. Người đàn ông đang ngái khò khò kia cũng cảm thấy cơn lạnh nơi bàn chân và thậm chí ngày càng lạnh nhiều hơn, qua vài lần kéo chăn đắp thêm vào vẫn thấy lạnh thấu xương kia ông liền thức dậy, một bóng ma trắng bệt đứng trước chân giường của mình làm ông hoảng hốt la lên. Chưa kịp thét ra tiếng thì một đống vải từ đâu trong không khí chui tọt vào miệng và chặn họng ông không thể phát ra tiếng.
.
.
Văn Dũng vốn là đầu gấu từ cấp hai, ngày đó vô tình chọc ghẹo Khoa đến phát khóc mới có dịp quen biết với cậu, trêu ghẹo thanh niên nhỏ con kia đến nghiện và rồi rơi vào lưới tình của cậu luôn. Bị Khoa lãi nhãi ở tai quá nhiều nên anh cũng bắt đầu học hành đàng hoàng và theo sát cậu từ cấp hai, lên cấp ba và lên cả đại học vẫn theo đuôi cậu. Đầu gấu này tuy có dữ dằn nhưng đến hiện tại vẫn chưa dám thổ lộ tình cảm với cậu, chỉ lẳng lặng dọn đường những tên tình địch mà thôi. Với chiều cao một mét bảy mươi tám của mình, môn boxinv lại là thứ yêu thích của anh việc nắm đầu một người đàn ông trưởng thành kia cũng không phải khó khăn gì.
.
.
Nếu ai thấy tình cảnh lúc này thì ớn lạnh là điều không tránh khỏi, một người đàn ông cao to bị không khí nắm đầu lôi đi xềnh xệch trên mặt đất, khuôn miệng bị chặn bởi lớp vải dày và tay cũng bị trói chặt lại, chân điên cuồng mất kiểm soát đạp đùng đùng trên sàn nhưng chẳng ít gì. Gân tay Dũng nổi lên chằn chịt đến phát sợ, dùng sức mạnh của mình vác người cha dượng lên cao dứt khoát quăng xuống lầu. Hai mắt ông ứa nước mắt đầy gân máu, ông có thể thấy rõ ràng những điều mà bóng trắng kia làm với mình, cơn sợ chưa kịp lên đến đỉnh điểm thì chỗ đáp của ông là hàng rào dưới nhà. Cổ họng đâm thẳng vào thanh hàng rào sắt nhọn, tốc độ rơi quá nhanh khiến nó đâm từ cổ họng lên đến đại não còn dư ra một khúc đầy máu. Tay chân bất động treo lơ lửng cả người trên hàng rào, trong không khí mùi máu tươi bốc lên rợn hết cả người, dưới đất cỏ xanh nhanh chóng nhuộm đỏ cả một mảng lớn, hai mắt trợn tróng và cái miệng cũng mở to hết cỡ.
.
.
Thở hồng hộc nhìn kết quả kia, khóe miệng anh nhếch lên, nghiêng cổ đợi chờ thứ đáng mong nhất tối nay. Vừa khi linh hồn ông ta thoát ra khỏi cơ thể Dũng liền bay xuống cắn lấy linh hồn đó, xé tan nó ra bằng răng và bàn tay của mình, cắn nuốt xuống bụng hết tất cả linh hồn đó, còn liếm môi tỏ vẻ thèm thuồng. Hành động nhanh đến nỗi khi Hắc Bạch Vô Thường vừa đến thì chỉ còn cái xác mà thôi. Họ kinh ngạc nhìn anh rồi bắt đầu trách vấn.
- Này con ma vất vưởng kia, ngươi vừa làm cái gì đây hả!!!
-..............
- Ngươi có biết đây là đang tự khiến bản thân không thể đẩu thai hay không hả???
- Thằng Dũng này khi còn sống chẳng sợ một ai, vậy nên khi chết rồi cũng vậy, hai ông cũng chỉ là tay sai cho Diêm Vương thôi, lảm nhảm nhiều quá chán hết cả đầu.
- Ngươi!!!
- Câm họng rồi cầm đống này về dưới đi, thằng này chẳng cần đầu thai làm gì, gà sắp gáy rồi đấy.
.
.
Tiện tay xé đi bảng nhiệm vụ của mình, Dũng bay đi trong sự ngơ ngác của họ, cả hai nhìn nhau rồi đành gom đống giấy vụn mà anh ta vừa rãi xuống biến mất. Gà sắp gáy, họ chẳng thể ở lâu hơn nữa, nếu có ở lại cũng chẳng biết làm gì với anh ta. Bay về đến biển, Dũng lay Khoa dậy.
- Ưm...mới về hả...đi lâu vậy???
- Ừ mới về...tao đỡ mày xuống biển, sắp bốn giờ sáng rồi, không thể ở trên bờ nữa.
- Ừ...đi.
.
==================
.
Qua vài ngày nữa tất cả gia đỉnh của sáu sinh viên từ bỏ việc tìm kiếm hài cốt của con cháu mình. Mẹ Dũng nghẹn ngào cho nước biển vào hủ tro cốt, còn tiến ra phía xa hốt một nắm cát đổ vào mong rằng xác thịt con yêu có trộn lẫn nơi đây, ít nhiều gì cũng phải để nó có mố mã đàng hoàng để không trở lạnh, cô đơn mỗi đêm sương xuống. Còn sống đã không trọn vẹn một cuộc đời đẹp, khi mất đi mà phải cô đơn, buồn tủi giữa dòng đại dương sẫm màu kia thì quá đỗi là đáng thương đi. Nhà trường đã hổ trợ gia đình nạn nhân liên lạc với nghĩa trang còn chỗ trống để đưa sáu sinh viên về đó, gần nhất nơi đây chỉ có nghĩa trang nhà Quang Huy là còn chỗ trống nên họ quyết định đưa về đóm Nhưng một số gia đình quyết định đem con về quê nhà nên nhà trường không ép buộc. Hai người mẹ ôm lấy nhau quyết định chôn hai đứa con nằm cạnh nhau, còn sống quấn quýt như thế, vẫn là nên để chúng nó gần nhau không lạnh lẽo nơi suối vàng, mẹ Khoa đầu tóc rối mù, bà chẳng còn chút sức sống nào trên mặt. Con trai vừa đi thì người chồng cũng chết do ngã từ trên lầu xuống, ai cũng bỏ bà đi nên người đàn bà náy gần như là phát điên. Mẹ Dũng biết Khoa là người khuyên ngăn khiến con bà ngoan ngoãn trở lại, bao năm báo cha báo mẹ thì cuối cùng anh cũng chịu học hành đàng hoàng đỗ khoa kinh tế, hai gia đình cũng thân nhau rất nhiều, người chị gái lớn của Dũng quyết định đón mẹ Khoa về ở cùng gia đình cho hữu hỉ. Dù sao hiện tại bà chỉ có một mình tuổi già, nếu có bất trắc gì thì không biết ăn nói sao với vong linh của Khoa.
.
.
Hai người mẹ già cắm nhang rồi cùng nhau ngối khóc không ngừng, Huy thấy khóe mắt hai người bạn mới cũng ướt nên chưa dám qua an ủi, hai người chị đỡ hai bà mẹ trở về, tạm thời mọi thứ nhang đèn gửi bà Chi giúp dùm. Họ sẽ về sắp xếp công việc rồi tính toán lại chuyện này sau, quá đường đột nên bây giờ công việc, việc nhà, mồ mã dồn vào một lần khiến nó rối tung hết cả lên.
.
.
Tối đó mọi người tụ tập lại để làm quen với ma mới, chỉ có Huy là vắng mặt do cậu đang nấu một vài món chay để cúng cho họ. Cụ ông thấy hai đứa nhỏ có vẻ nhát liền chủ động hỏi thăm.
- Sau này chúng ta sẽ ở chung tại nơi đây, hai cháu đừng ngại ra đây nói chuyện với mọi người này.
