Chương
Cài đặt

Chương 8: Cuội nguồi cái chết vài ngày trước

Trong đời mỗi người học sinh, sinh viên, những khi trường phát động việc "Đi trãi nghiệm" thì chẳng ai lại muốn bỏ lỡ nó cả, nhưng không phải cuộc đi trãi nghiệm, khám phá nào cũng vui, an toàn và toán vẹn người trở về. Có những chuyến tàu, chuyến đò một đi không trở lại và cũng có một số chuyến đi chơi tưởng chừng như sẽ mang lại nhiều sảng khoái thì thật sự như thế, nó mang đến cảm giác thiên đường và bay thẳng đến địa ngục, nơi nghĩa trang tâm tối.

.

.

Một sự không may mắn đã đến với mái trường đại học khoa kinh tế, kì trãi nghiệm của họ ở bãi biển đã có chấn động lớn. Bão tiến đến bất ngờ so với dự định của bản tin thời sự, hai lớp kinh tế năm hai vừa xuống biển tận hưởng mùi thanh mát của làn nước xanh thẫm cũng những sự mịn màng của cát trắng thì bão đến. Có sáu sinh viên bị sóng cuốn đi và nhấn chìm dưới sự giận dữ của cơn bão. Trong tổng số tám mươi sinh viên thì có sáu người chết, bốn mươi người bị thương và ba mươi bốn người còn lại bị thương nặng, ngạt thở và đang cấp cứu trong bệnh viện. Cơn bão kéo đến liên tục mấy ngày còn rủ theo giông đến chơi cùng, cả hai quậy nghịch nước biển đục cả lên gây trắc trở, khó khăn rất nhiều đến nhân viên cứu hộ. Sau hai ngày vất vả tìm kiếm thì họ xác định đã có sáu người chết không tìm thấy xác. Trên bờ biển chia ra làm lại nhóm người, nhóm thứ nhất tạ ơn trời phật vì con cháu mình chưa kịp xuống biển đã được sơ tán kịp thời, nhóm thứ hai thì than trời trách đất, khóc khan cổ họng vì cháu con họ đã từ biệt thế giới ở cái tuổi quá trẻ và không đáng để ra đi như thế. Chỉ vì một cơn bão, một sự nóng giận nhất thời của đại dương mà lại cuốn theo sáu sinh mệnh đáng thương còn những tương lai tươi sáng kia ở phía trước.

.

.

Qua vài ngày thì sóng lặn biển yên nhưng dòng người khóc ròng trên bờ cát mịn vẫn còn, bây giờ để biển hối hận thì quá muộn. Chút lòng thành mà nó có thể làm chỉ là lặng lẽ mang theo những giọt nước mắt của người thân, gia đình về dưới đáy biển sâu, mong rằng đâu đó sẽ va chạm phải hài cốt của sáu sinh viên nhỏ bé kia.

.

===================

.

- Ê ta...a...tao mới thấy bóng ai lướt qua kìa!!!

- Kệ đi, cứ hù nó thôi.

Nam nhân run rẩy tiến về phía trước chuẩn bị hù ai đó thì một bóng trắng bay ngang khiến cậu ta thét lên.

- Aaaaaaaa...ma....ma kìaaa!!!

- Mày la cái gì vậy.

- Tao sợ ma...m...m...ma... cứu tôi với, cứu...c....

- Trời ơi thằng Khoa, câm cái mồm mày lại, mày đã chết rồi và mày cũng là ma nữa đấy!!!

.

.

Khi Khoa vừa thét lên thì bóng trắng kia bay đi mất, người thanh niên này vẫn chưa quen với việc bản thân đã chết, lần đầu tiên nhìn thấy ma nên có chút kinh ngạc trong khi chính bản thân cũng trắng toát và lơ lửng trên không. Dũng lắc đầu mệt mỏi, vậy là đã hai ngày rồi thằng bạn thân của mình vẫn chưa hoàn thành nhiệm vụ. Kéo bạn thân đến phía sau gốc chuối Dũng kiên nhẫn bắt đầu tra hỏi Khoa.

- Muốn đi đầu thai hay không???

- Muốn chứ...

- Tiểu Quỷ đưa bảng nhiệm vụ cho mày đã hai ngày rồi chưa làm xong trong khi hạn nộp là ba ngày đó!!!

- Như...nhưng mà tao sợ ma...hức...tao không dám...

- Đó không phải là ma, đó là một tiểu yêu tinh, mày chỉ ăn nó, chỉ cần đến bắt và ăn nó thôi đấy cái thằng này.

- Thế...thế mày giỏi thì làm đi chứ thúc tao làm gì.

- Mở con mắt của mày to ra nhìn bảng nhiệm vụ của tao này!!! Tao đã xong hết rồi và TAO ĐANG ĐỢI MÀY ĐẤY!!!

.

.

Giơ bảng nhiệm vụ sáng màu vàng lên cho Khoa xem, thật tình Dũng đã hoàn thành tất cả, anh chỉ đang đợi Khoa xong và cả hai cùng đi thôi. Vậy mà cái tên nhát gan này vẫn chưa làm xong nhiệm vụ nữa.

- Hôm qua tao bảo ăn con kia thì mày nói nó dễ thương ăn thì tội, con nọ thì bảo còn quá nhỏ ăn nó mẹ nó kiếm thì cũng thương, hôm nay đến con này thì sợ, mày sợ cái quần gì nữa nói mẹ ra đi. Tao đang cộc đến mức phải chửi thề với mày rồi đấy thằng ngu ạ!!!

- Con đó không phải là tiểu yêu, mày không thấy nó to bằng tao luôn à???

- Đó là do mày lùn mới thấy như thế!!! Có ai mà thanh niên hai mươi hai tuổi rồi mà cao mét năm mươi như mày không???

- Tao lùn thì kệ tao, nói chung đó không phải tiểu yêu, tao không ăn được...nó...nó chắc chắn phải là một con ma trưởng thành.

- Mày cứ ăn đại đi, dù sao mày cũng chết rồi còn sợ bị trúng độc à??? Tao mệt mày lắm rồi đấy, KHÔNG MUỐN ĐI ĐẦU THAI À.

- TAO KHÔNG MUỐN ĐI ĐẦU THAI, TAO MUỐN CHẾT ĐI VỪA LÒNG MÀY CHƯA HẢ NGUYỄN VĂN DŨNG???

.

.

Dũng đờ người, đứng hình hóa tượng băng bất ngờ vì người bạn thân vốn hiền lành kia nay lại nạt nộ lớn tiếng vào mặt mình như thế, rung rẩy cả người nghi hoặc thắc mắc vì sao Khoa không muốn đi đầu thai liền cùng cậu ngồi xuống, trấn an người bạn thân bình tĩnh, Khoa rơi nước mắt ồ ạt sau đó mới bắt đầu kể rõ sự việc.

- Cha đượng đã xàm sở tao...o...ông ta...hức...ông ta bảo tao trắng hồng giống con gái...n...nê...hức...hức muốn ăn thử tao...

-...........

- Ông ta đã chạm vào nhiều chỗ nhạy cảm trên người tao...hức...hức...còn th...thủ dâm trước mặt tao nữa...hức...ông...ông ta bắn đầy tinh lên mặt và mắt kính của tao...hức...tại sao không cho cái gì đâm vào đôi mắt này đi để nó không cần phải nhìn thấy sự ghê tỏm của ông ta nữa...hức...hức...ông ta còn...

- ĐỦ RỒI!!!

.

.

Dũng nạt lại Khoa, người con trai cao mét bảy ôm cậu vào lòng an ủi, còn hôn lên tóc cậu. Ai quen thân Khoa đều biết, bab3 thân cậu ta là ăn nhiều nhưng không hấp thụ được bao nhiêu khiến cơ thể không phát triển được, nhỏ con và trắng hồng, nhìn từ sau lưng thì chẳng khác nào một đứa con gái. Nhưng Khoa hoàn toàn là trai thẳng và không có mối quan hệ nào với nam nhân, chỉ là do sinh ra nhỏ bé làm cậu tự ti rồi sinh lòng sợ hãi mọi thứ, làm mọi người hiểu nhầm cậu là bot yếu đuối cần được bảo vệ. Không biết có phải là từ khi bắt đầu hay là giữa chừng câu chuyện, chỉ thấy Dũng mắt đỏ ngầu tràn nước mắt, gân cổ nổi lên rõ sự tức giận, khuôn miệng mở ra thở từng hơi lớn nén giận, tay ôm lấy cậu nắm chặt thành nắm đấm.

- Tại...tại sao mày không kể cho tao nghe???

- Tao sợ...hức...ai lại muốn kể thứ ghê tỏm này chứ...hơn nữa...chưa chắc mày không đem nó ra làm trò đùa giỡn tao...hức...

- Tao chơi với mày bao năm nay mày còn không rõ lòng tao hay sao.

- Tao biết...hức...hên là có mày bên cạnh tao...hức...nhưng mà tội gì mày phải chết cùng tao chứ??? Lúc đó mày có thể tự bơi vào cơ mà.

.

.

Khịt mũi vài cái, hắng giọng để trở lại như bình thường, cả hai tay vòng lấy thân thể bé nhỏ của Khoa vào người, đến lượt Dũng kể chuyện.

- Tao không muốn bỏ mày, cái thân nhỏ như vậy thì làm sao bơi nổi.

- Mày mới là đứa ngu ấy, tự nhiên cái bơi lại tao chi, cho sóng tới đập cả hai xuống đá lớn dưới biển chứ. Rồi cuối cùng đều chết vì ngạt thở và lổ đầu.

- Tao không thể nhìn mày ngạt nước ngụp lên ngụp xuống kia mà không cứu.

- Mày có thể vào bờ rồi kêu người ra mà???

- Sẽ không kịp, những đứa kéo ra xa như chúng mình ai cũng hiểu không đủ thời gian để tao vào bờ và gọi cứu hộ.

- Thôi không sao, giờ mày làm xong nhiệm vụ rồi, ngày mai đưa nó cho tiểu Quỷ rồi đi đầu thai đi để gia đình mày khỏi lo, kiếp sau không được ngu như vậy nữa nghe chưa.

- Tao...nếu đi đầu thai chắc chắn không thể trở về gia đình cũ và hiện tại cũng chưa chắc sẽ đầu thai sớm...thôi tao sẽ đợi khi nào mày có mồ mã đàng hoàng thì sẽ đi, dù sao tao cũng hoàn thành xong nhiệm vụ rồi chắc chắn sẽ được đi mà.

.

.

Lắp bấp nói vài lời, né tránh ánh mắt của cậu Dũng lại tiếp tục ép người bạn mình vào lòng ôm chặt rồi hôn nhu nhu lên đỉnh đầu Khoa liên tục. Khoa biết Dũng cũng là trai thẳng chỉ là họ quá thân nhau nên cậu không coi trọng mấy thứ ôm ấp, hôn hít này của anh. Nhưng người tên Văn Dũng kia có lẽ có loại tình cảm gì khó nói hơn cả bạn bè với Khoa.

- Mẹ có biết chuyện này không???

- Không...người phụ nữ ấy đã quá khổ rồi, đã qua ba cuộc hôn nhân đổ vỡ, tao không muốn bà thêm đau lòng nên...nên nhẫn nhịn thôi.

- Ông ta...o...ông ta đã...đã...xàm...đã làm thứ ghê tởm đó với mày bao lâu rồi...???

-..............

- Đã chết rồi còn tiếc tao tiểu sử của mày à???

- Li...liên tục mấy tháng liền...

- Có...có động đến...đến phía sau hay chưa...???

- Chưa...ổng...ổng chỉ sờ mó người tao thôi...liếm láp...bắt tao bj cho ổng...rồi...h..hôn hít...này nọ...ghê ghê lắm mày đừng hỏi nữa...

- Rồi rồi, đừng sợ, bây giờ mày có tao rồi đừng sợ gì cả nhé, tao không hỏi nữa ngoan.

Tải App về nhận phần thưởng luôn.
Quét mã QR, tải xuống Hinovel App.