Chương
Cài đặt

Chương 7: Trưởng thành

==== Mười tám tuổi====

.

Quang Huy ngồi trước màn hình máy tính lo lắng đợi chờ kết quả thi, ba mẹ và Yến Như cũng trấn an cậu không ít. Hôm nay là ngày công bố kết quả thi tốt nghiệp trung học phổ thông của Quang Huy, sau bao nhiêu tháng ôn bài vất vả, bỏ qua hẳn việc chơi thể thao hay đi tiệc gì đó cùng gia đình thì cuối cùng kết quả cũng như ý nguyện.

- Hai mươi chín điểm tròn!!!

- Con nghĩ có cơ hội đậu không???

- Nếu cộng thêm chứng chỉ tiếng Anh còn vừa lấy kia thì cũng tầm ba mươi mốt điểm mấy, chắc chắn phải đậu ạ.

- Tốt quá rồi!!!

.

.

Cả nhà hoan hô, hú thét không ngừng vì kết quả hơn cả mong đợi của mọi người, thế là cả gia đình kéo nhau đi ăn mừng cho cậu, ba mẹ đi cùng một xe còn Yến Như thì chở cậu. Bà Chi tính đến khi nào cậu lên đại học thì mới mua xe riêng cho cậu, tránh cậu đi chơi về khuya hư hỏng hay bị người xấu dụ dỗ. Quang Huy năm nay đã mười tám tuổi cao ráo, đẹp trai, một số em gái, chị gái trong xóm ai cũng ưng mắt muốn về làm dâu nhà bác Chi nhưng mà đâu ai biết Quang Huy là một bé bot chính hiệu, cậu cũng khá là kín tiếng không có điệu đà như những người khác, trừ khi tiếp xúc lâu còn không thì chẳng ai nghĩ cậu là người đồng tính cả. Bà Chi và ông Lâm cũng không phải người cổ hữu gì, hơn nữa chỉ cần con mình hạnh phúc thì nam nữ gì chả được, miễn có người chịu lấy cậu là được. Cả nhà đi chơi đi ăn đến tận mười giờ hơn vẫn chưa về, bên trong nghĩa trang cũng mở tiệc mừng cho cậu.

- Ủa chính chủ đi chơi mất rồi, mình làm cái này cho ai vậy cụ ông???

- Ừ hé...thôi kệ, nay chúng ta vui trước thế nào ngày mai thằng bé cũng ra đây thôi.

.

.

Mọi người chia nhau dĩa trái cây đủ loại vừa trang trí thật đẹp kia cho cậu, chính chủ bữa tiệc đi chơi rồi thì mình cứ ăn tự nhiên thôi, ấy mà đột nhiên bé Tiên khóc lớn lên, ai cũng kinh ngạc quay lại nhìn bé, đến khi chị Trân hỏi chuyện thì bé mới bảo rằng.

- Vậy là con sắp già rồi sao...huhu...!!!

.

=== Hai mươi mốt tuổi===

.

- Chị Tiên ơi chỗ này làm như thế nào???

- Chị chết năm ba tuổi, rồi em nghĩ kiến thức đại học chị biết không???

- Vậy làm sao giờ...em không biết chỗ này, hai ngày nữa phải nộp bài rồi...

- Cưng đem ra nghĩa địa hỏi anh Trí với chị Trân đi, hai người đó có lẽ biết ấy.

Cậu nghe bé Tiên nói rất có lý liền ôm tập vở lén lút ra nghĩa trang, mở cửa phòng, xuống lầu rồi mở cửa chính nhẹ nhàng hết mức có thể để mọi người không phát hiện. Đêm hôm thế này mà đi ra nghĩa trang nếu ba mẹ mà phát hiện thì Quang Huy sẽ được đưa đến bệnh viện tân thần vào sáng sớm mai mất.

.

.

- Đó...bao nhiêu đó là em học trên lớp nhưng thật sự em vẫn chưa biết chỗ này phải giải quyết như nào.

- Sao em không tra google xem sao.

- Thôi ạ, em mà nghe lời chị thì em sẽ bị lậm google mất, em chỉ muốn biết cách giải của nó thôi. Nếu tra mạng chắc chắn sẽ không kiềm lòng được mà chép hết vào.

- Quả là học trưởng có khác, nếu chị còn sống chắc chị sẽ đem trầu cau qua hỏi cưới em đấy!!!

- Haha...tình yêu là không gì cách biệt được, nếu có trầu cau ở trước cửa nhà em chắc chắn sẽ lên xe hoa cùng chị nhé!!!

.

.

Cậu trai mới lớn đáp trả lại lời thả thính của chị Trân, còn tặng thêm cho chị ấy một cái nháy mắt gợi cảm, ai ngồi gần đấy đều hết hồn vì hành động của cậu. Cụ ông vô cùng hài lòng trước hành động của cậu, liền tặng lại cho Quang Huy một dấu thích ngón tay cái.

- Quả là cháu của cụ khà khà...này thì gái theo...í lộn...này thì trai đổ gục hết nhé khà khà...

- Thôi thôi, cái ông này tào lao quá, rồi cuối cùng có ai chỉ cháu tôi làm bài hay không??? Nhìn sơ qua là biết cháu tôi nhiều người theo rồi, đẹp trai, học giỏi còn ngoan ngoãn thế kia cơ. Thằng Trí chỉ cháu cụ làm bài xem, không có bài nộp thầy giáo lại rầy cho xem.

- Con thủ khoa cấp ba chứ không có phải học trưởng đại học, ủa mà hồi xưa con có học đại học đâu??? Nhà con nghèo nên con phải nghỉ để đi làm kiếm thêm, vừa mua được chiếc xe thì thằng nhậu nhẹt đó tông một phát đổi địa chỉ nhà luôn. Hên cho thằng đó là Quỷ sai bắt con đi sớm nếu trễ chút nữa, con dám thề không ám nó chết đền mạng thì con sẽ tan nát linh hồn, mãi không siêu thoát, hừ!!!

.

.

Chỉ một câu của anh Trí lại đâm trúng tâm trí của một số người, ở nghĩa trang này số người chết oan cũng không ít, ngoài việc chấp nhận và hận thù thì không ai có gan để chống lại cả. Cụ ông thấy không khí trở nên ngột ngạt và buồn tẻ liền chuyển chủ đề cho mọi người đỡ u buồn hơn.

- Cụ có nghe rằng hai hôm nữa có ma mới đến đấy. Cụ nghe từ điện thoại của bà Chi lúc sáng.

- Mấy người vậy cụ và vì sao họ mất ạ???

- Cụ cũng chưa biết rõ tình hình, chỉ biết là sẽ đến trú ngụ tại đây, lúc họ đến rồi chúng ta làm quen cũng không muộn. Mọi người nhớ chú ý xưng hô lịch sự một chút, đừng có ăn hiếp ma mới đấy nhé.

.

.

Ở đây cụ lớn nhất cụ ông đã có lệnh thì dĩ nhiên ai cũng tuân theo, hơn nữa sẽ chung sống với nhau lâu dài nên có ăn hiếp ma mới cũng chẳng làm được gì cả. Cuối cùng lúc bốn giờ sáng mọi người trở về mộ hết, gà gáy sáng trời thì vẫn chưa có ai giúp Quang Huy giải bài tập đó, cậu chỉ có thể ủ rủ mà lê cái thân mệt mỏi về phòng thôi. Đấu tranh rất nhiều trong suy nghĩ thì cậu đã chọn tra google, chỉ xem phần cách giải mà thôi chứ không hề xem hết. Nhưng cơn buồn ngủ lúc tờ mờ sáng ùa đến, căn bản không để cậu quyết định tình hình, thế là bàn tay nhanh chóng chép hết mọi thứ mà mạng máy tính đã giải quyết cho mình, Quang Huy gục ngay trên bàn học, hai mắt nhắm nghiền làm một giấc ngon lành đến sáng mai.

Tải App về nhận phần thưởng luôn.
Quét mã QR, tải xuống Hinovel App.