Chương 6: Lớn lên (Phần 3)
Quang Huy không thể ngủ được sau khi nghe lời ông cụ nói, ba mẹ vừa trở về nghe Yến Như kể lại thì cũng hoảng sợ cho cậu, cả hai vào phòng an ủi cậu và cậu cũng đỡ tinh thần hơn, nhưng không một ai gì. Đồng hồ điểm mười hai giờ thì mắt cậu sáng rỡ, bản thân nhẹ nhàng bước đến cửa sổ không dám làm ồn sợ mọi người thức giấc, run rẩy mở cửa sổ rổi chạy vọt về giường trùm kín chăn. Mọi người thấy cậu cũng hoảng hồn theo, những tiếng xì xầm bắt đầu vang lên, bé Tiên đến gần cậu, gõ gõ lên chăn làm cậu sợ hãi, ông cụ kéo bé ra chỗ khác từ tốn ngồi xuống giường ôn tồn nói nhỏ.
- Chúng ta không phải người xấu, sẽ không làm tổn thương con đâu.
.
.
Quang Huy nghe xong thì mới mở chăn xuống, tất cả hiện trước mặt cậu là những bóng ma trắng bệt, rất nhiều người quây bên giường cậu, nhỏ có lớn có nhưng khuôn mặt của ai cũng mang nét hiền hậu thật sự không có ác ý làm hại cậu nên Quang Huy cũng bỏ bớt phòng thủ.
- Mọi người là ai vậy ạ???
- Chúng ta là ma, là linh hồn đã chết đi.
- Chết là gì vậy ạ???
- Con chưa đủ tuổi để hiểu rõ việc đó, con chỉ cần biết chúng ta không làm hại con, chúng ta đến đây để yêu thương và bảo vệ con.
Hai mắt tròn xoe nhìn thẳng vào con ngươi của cụ ông, không khí xung quanh cậu mát lạnh một luồng gió tứ đâu bay đến mang cảm giác mềm mại, an toàn cho chính cậu, Quang Huy nở nụ cười.
.
==== Mười sáu tuổi====
.
Bà Chi mệt mỏi cầm roi đi quanh nhà, thở từng hơi lớn bất lực, cậu trai út nhà bà Chi vừa bị thầy giáo gọi lên trường kiểm điểm với phụ huynh vì cậu không làm bài tập về nhà nhiều lần. Dù khả năng tiếp thu và bài kiểm tra cậu vẫn làm được, nhưng việc không làm bài tập về nhà thường xuyên cũng sẽ ảnh hưởng đến sau này và thể hiện việc không tôn trọng giáo viên. Bà phải ngồi gần tiếng đồng hồ để nghe thầy giáo mắng cậu thật sự là không còn chút mặt mũi nào. Cầm roi đi tới đi lui trước cửa nhà chờ sẵn cậu trai đi chơi với mấy đứa hàng xóm về, chắc chắn thế nào cũng phải no đòn một trận.
- Huhu...em sợ quá...
- Cưng nấp vào phía sau mộ chị nè, chị giấu cho.
- Huhu mẹ sẽ đánh em nhừ thân mất thôi...
- Em nghe anh nè, bây giờ ở đây mọi người giấu cho em, đợi mẹ nguôi giận thì hãy vào nhà, lâu quá không về mẹ sẽ lo và quên giận thôi, chú Trí thấy dì Chi giận vậy chứ thương em lắm.
- Nhưng mà em đói quá...bụng em réo nãy giờ đây này.
- Bên mộ chị còn chút trái cây kìa, cưng qua ăn đi chị cho.
.
.
Chị Trân kêu cậu về phía mộ mình ngồi, bản thân chị nằm ngửa người để giấu cậu khỏi mẹ, sau đêm đó Quang Huy đã hoàn toàn biết rằng họ bảo vệ mình nên đã thân thiết hơn với họ. Đám trẻ trong xóm và nghĩa trang là hai nơi cậu thường đến chơi cùng, được cụ ông dặn không nói cho ai biết việc này nên cậu không nói, không kể gì về chuyện này cả, bản thân tận hưởng điều trời cho này thôi. Cậu nhóc ngồi cạp quả táo chị Trân đưa nghe anh Trí hỏi chuyện.
- Sao em không làm bài về nhà thế, Huy học giỏi thế cơ mà.
- N..nó..ưm...nó dễ lắm..chẹp chẹp...chú Trí nghĩ xem, em chỉ nhìn đề thôi đã nhẩm ra được kết quả thì cần gì phải viết lại từng bước giải cơ chứ.
- Nhưng mà bài tập về nhà là thầy cô đã dặn mà, dĩ nhiên em phải làm chứ, chị trước kia cũng làm nhiều như vậy mới rành công thức đó.
- Nhưng em vẫn làm được khi thầy gọi lên bảng cơ, thế mà thầy vẫn không tha em.
.
.
Anh Trí và chị Trân coi như bó tay với thằng bé, bộ não nhanh quá nhưng cái tật làm biếng không bỏ, chẳng ai có thể trị được cậu nên dù Quang Huy lấy được rất nhiều giải thưởng, giấy khen nhưng vẫn là người bị thầy mắng vốn việc không làm bài tập về nhà nhiều nhất trong cả lớp.
.
==============
.
- Dạ con lạy ông, thằng con của xon đi chơi đâu mà đến giờ đã mấy tiếng chưa thấy về, trong nhà ai đi kiếm cũng lo lắng, mong ông phù hộ chỉ điểm cho con tìm được thằng bé, phù hộ thằng bé an toàn đừng bị ma quỷ nào giấu đi, con lạy con lạy con lạy...
Thằng con nhà chị Tâm chơi đâu đến giờ chưa về, cả nhà tìm mệt cũng mấy tiếng nên chị đến đốt nhang khấn ông giúp tìm phụ, nhìn người con gái kia khóc lên khóc xuống tìm con làm ai nấy cũng đau lòng theo.
.
.
- Trí bây chỉ đường cho con bé đi kiếm, thằng cu ấy đang chơi ở nhà cu Bin xóm trên ấy, xa quá nên kiếm không ra ấy mà.
- Con đang lau xe rồi, cụ bảo người khác đi ạ.
- Một ngày bây không lau thì có sống lại được đây, cứ bỏ đấy hồi về lau, đi mau giúp ông.
- Dạ...để con đi...
.
.
Anh Trí bỏ chiếc xe lại, trở về mộ mình và dẫn đường báo hiệu cho chị Tâm, lúc anh vừa đi thì Huy đi học về, vẫn là chuỗi hành động như cũ bước vào nghĩa trang chào hỏi mọi người, về nhà tắm rửa ăn cơm và đi ngủ để lấy lại tinh thần. Thường thì tầm chiều cậu mới thức dậy vui chơi rồi học bài, giờ trưa này cậu chẳng có tâm trạng ra ngoài chơi. Ngồi vào bàn cơm nhìn mâm cơm mẹ dọn, hôm nay có món chay khá thịnh soạn, gỏi đu đủ đậu hũ và đậu hủ sốt cà dồn thịt. Ba mẹ con cùng nhau ăn cơm quây quần nói đùa cùng nhau, ông Lâm thì ít khi về nhà nên không có thường xuyên dùng cơm trưa cùng mọi người, chỉ có ba mẹ con họ cùng nhau ăn mỗi ngày mà thôi. Thấy bé Tiên bay từ cửa sổ vào, cậu liền ngoắc tay bé đến gần rồi bưng chén cơm quơ quơ trong không khí.
- Làm gì vậy thằng Huy???
- Dạ con múa chơi chơi vậy thôi chứ có gì đâu mẹ hi hi...
- Mẹ ăn cơm đi đừng lo nó, nó bị khùng á.
- Hai kì ghê, tự nhiên chửi người ta khùng.
- Thôi hai bây ăn cơm dùm tôi cái.
.
.
Bé Tiên no bụng sau khi chén sạch miếng cơm cậu đưa lên, còn khen ngon lấy ngon để, nhìn cậu ăn xong thì bé lại theo cậu lên phòng chơi. Bé Tiên dù sao cũng lớn hơn cậu vài tuổi nên cậu cũng rất lịch sự gọi bé một tiếng chị.
- Chị Tiên về mộ đi, em buồn ngủ rồi, chiều chúng ta chơi nhé.
- Chơi cùng chị chút nữa nhé, anh Trí đi làm việc còn chị Trân cũng ngủ mất chả ai chơi với chị, buồn lắm.
- Chiều em qua chơi với chị, chị về mộ ngủ đi nhe.
- Thôi chơi một chút thôi mà nhá...!!!
- Huy buồn ngủ dữ lắm rồi, mắt Huy mở chẳng lên nữa chị Tiên còn không về thì em rãi muối ấy nhé.
- Thôi thôi...chị về...hức...đừng rãi muối...
- Chị ngủ ngon.
- Huy ngủ ngon.
