Chương
Cài đặt

Chương 5: Lớn lên (Phần 2)

==== Sáu tuổi====

Trần Quang Huy sáu tuổi lần đầu tiên học ghép chữ và chuẩn bị vào lớp một, thanh niên này đi mầm non đều được thầy cô khen hết nấc, ngoan ngoãn, giỏi giang còn lanh lợi nữa, chỉ mỗi tội hay ghẹo mấy bạn nam đến mức người ta khóc thì mới thôi. Khoái chí cười rõ to mỗi khi bạn nào sà vào lòng cô giáo khóc ròng, mọi người không thể nào theo bé đến trường nên chỉ hóng ti tức bé bị cô kiểm điểm mỗi khi cô gọi về cho bà Chi mà thôi.

- Sao nó không chọc con gái mà đi ghẹo con trai nhỉ???

- Ông còn gì đứng đắn hơn để nói không!!!

- Thì tôi chỉ thắc mắc thôi cái bà này.

- Có thể thằng bé sẽ là người đồng tính ấy cụ, trước Trí cũng có bạn như thế, nó giỏi cực kì, không có gì không biết làm, mỗi tháng kiếm đâu cũng chục triệu, không biết dạo này nó sống ra sao nữa.

- Đồng tính là gì bây???

- Là thích người cùng giới tính với mình, giống như Huy sau này có lẽ sẽ thích con trai và cưới con trai đấy ạ, lớp của Trân cũng có bạn như thế, vừa ngoan lại vừa vui tính.

- Sao bây rành thế???

- Tụi con chết thế kỷ hai mươi mốt mà ông, thời đại bốn chấm không rồi nên chuyện này chả có gì lạ.

- Chọc con nào cũng được, đỡ hơn ế không có ai để chọc.

- Cái bà còn thầy hơn tôi nữa.

.

==== Chín tuổi====

.

Lần thứ tư trong tuần Quang Huy được thầy giáo gọi điện về nhà khen ngợi, thằng bé vừa đoạt giải nhất của "Vở sạch chữ đẹp" xong nay lại chuẩn bị lấy giải về "Hội khỏe phù đổng" nữa, còn hai ngày nữa thì đến ngày thi, thằng bé đăng kí bên mục "Cầu lông" nên ông Lâm đã mua bộ vợt về cho cậu tập luyện, dù nhỏ tuổi nhưng Huy rất tự lập hầu như đều ngoan ngoãn nghe lời và chính bản thân đều làm được. Tối đó ba mẹ đi ra ngoài chơi dạo, Yến Chi ở nhà vừa học vừa trông em và cô gái học ngành y sĩ, có đứa em ngoan ngoãn nên cũng không cần trông gì nhiều, lâu lâu lại ngó qua là được.

- Chị đột nhiên đói quá, Huy muốn ăn gì không chị nấu luôn cho.

- Thôi ạ, nãy em no rồi, chỉ đợi chè bưởi ba mẹ mua về thôi, chị hai ăn đi ạ.

- Vậy em ở đó tập nhé, hai xuống bếp nấu chút gì ăn xem.

- Vâng!!!

.

.

Có lẽ là vận mệnh hay sao đó, Yến Như vừa bước vào bếp tít đằng sau nhà thì trái cầu của Huy đánh bay lên nốc nhà, bất lực nhìn trái cầu bay lên tít trên cao kia Huy thở dài, tuy là theo một bộ mà ba mua cho thì nó có năm trái, tuy vẫn còn nhiều nhưng nếu nó kẹt trên đó rồi sau này muốn chơi nữa phải mua thêm thì tốn lắm. Tâm trạng xuống dốc, Quang Huy ra băng đá nơi chị hai vừa ngồi học trước hiên nhà bên sân cửa chính uống miếng nước giải khuây, có một số người nào đó lo sợ cậu bé thấy mình dù chính mình chỉ là hồn ma nấp sao gốc cây bàn bạc.

- Anh Trí lên lấy cho em nó đi.

- Anh bay ra đó nó thấy thì sao???

- Thì...thì nói hello chứ sao.

- Trời ơi con Trân, rảnh quá.

- Hai người không lấy thì em lấy cho.

.

.

Thấy hai anh chị lớn đùn đẩy nhau nên bé Tiên xung phong đi trước, bé bay lên nóc nhà lụm trái cầu cho Huy mà không hề biết bản thân đang làm gì. Quang Huy ngơ người khi thấy một bé gái nhỏ bay lên trên nóc nhà lấy trái cầu quăng xuống sân cỏ rồi trở về nấp sau gốc cây to, đó là một bé gái cũng khá lớn, thật sự là một bé gái nhưng là toàn thân trắng bệch mà còn biết bay nữa, hoảng sợ vô cùng trán đổ mồ hôi không ít. Nhưng sinh ra cậu lanh lợi, tò mò nhiều thứ nên Huy cũng tiến đến xem sao, cậu rón rén từng bước đến bên sân cỏ kia, đi chậm từng bước đến đó còn nói to lên.

- Ai...ai...ai đó...bước ra đây đi...sao mà núp sao đó hù tôi thế...t..to...ôi không sợ đâu.

- Chết rồi sao giờ....thằng bé thấy được chúng ta kìa...c...c...chẳng phải đã qua sáu tuổi rồi hay sao...???

- Anh đâu biết...m...mà sao chúng ta là ma lại sợ con người vậy...???

- Bây làm gì núp ở đây hết vậy???

-AAAAAAAAAA......

.

.

Quang Huy thét lên ngây ngất khi cậu thấy một ông cụ trắng toát bay lơ lửng từ nghĩa trang đến phía sau gốc cây, thậm chí cậu còn nghe được ông ta nói gì nữa mới đáng sợ chứ, cậu thét lên rồi té xuống sân cỏ hoảng hồn, ông cụ nghe thấy thì quay lại nhìn cậu chưa kịp gì hết thì bị Trí kéo đến nấp sau gốc cây. Yến Như nghe tiếng cậu la liền hoảng hồn chạy đến, đỡ lấy cậu đứng dậy còn liên tục hỏi han xem cậu thế nào.

- E..E....em thấy bóng trắng...b...bay...bay...chị..c...hai..hai đó là gì vậy...???

- Không không sao, có hai ở đây nhé, không có gì hết, vào nhà chị hai rót nước cho uống nhé, đi theo hai nào ngoan.

.

.

Huy sợ đến chân cũng nhũn ra, cậu không biết thứ đó gọi là gì nhưng thật sự nó làm cậu sợ, giống như bản năng của loài người nói cho cậu biết đó là điều không nên gặp, Huy được chị hai bế vào trong, dù học lớp bốn nhưng cậu vẫn khá nhỏ con hơn so với các bạn, việc Yến Như có thể bồng bế cậu là chuyện bình thường. Mang em về nhà, đặt em trong phòng riêng của em rồi rót cho em chút nước, bảo em đợi mình quay lại. Yến Như đã đủ lớn để đối phó với tình trạng này, sống ở nghĩa trang thì ba mẹ đã sớm chỉ cho chị cách phòng trừ bảo vệ bản thân rồi, cô ra bếp lấy muối cùng ít gạo bỏ vào ly như mẹ dạy đem ra trước cổng rào của nghĩa trang mà vái lạy.

- Con vái các cụ ở đây, em con còn nhỏ không hiểu chuyện mong các cụ đừng ghẹo em con, con khấn bà mụ phù hộ chở che em con....con lạy con lạy con lạy...

.

.

Thành tâm khấn vái, sau đó cô vào trong rửa tay rồi mới vào phòng an ủi em, bà cụ bước ra từ mộ nhìn bốn người kia nối đuôi nấp sau gốc cây liền mắng cho một trận.

- Đấy, vừa lòng mọi người chưa, đã bảo là để thằng bé mười tám tuổi, đủ hiểu chuyện thì mới kiểm tra, bây giờ sớm tận mười mấy năm, vui lòng mấy người chưa!!!

- Tôi đã làm gì đâu, vừa ra thì bị chúng nó kéo vào gốc cây rồi.

.

.

Ba người kia tường thuật lại mọi chuyện cho bà cụ nghe, sau đó mọi người ngồi lại bàn tính tối nay sẽ đến thăm cậu luôn, dù sao cũng đã lỡ gặp rồi nên giới thiệu luôn, nếu không để bóng ma tâm lý cho thằng bé thì mọi chuyện lại chuyển biến xấu mất. Trong phòng Quang Huy vừa được chị mình dỗ ngủ sớm thì có tiếng ai đó kêu cậu.

- Huy...huy ơi thức dậy...

- A..AI ĐÓ???

- Xuỵt đừng la lớn.

- Ai...ai vậy...đừng làm tôi sợ...tôi méc ba mẹ đánh mấy người đó...

- Tối nay hẹn cậu mười hai giờ chúng tôi sẽ giới thiệu mình, cậu chỉ cần thức đúng giờ và mở cửa sổ ra là được.

.

.

Ông cụ bay lên trên nóc nhà nói vọng vào phòng cậu, ông nói to để cậu có thể nghe được, vì điều ông linh cảm năm mẹ cậu mang thai đã đúng, cậu có âm linh nhãn, nhìn nghe và giao tiếp được với người cõi âm mà mọi người và Yến Như không thể làm. Tối nay họ phải đến để kiểm tra cậu xem thế nào, thiên bẩm chưa chắc đã tốt, ắt hẳn ông trời đã sắp cho cậu số phận gì đó khó khăn hơn người khác, mọi người lại phải khổ thân một phen nữa để bảo vệ nam nhân này rồi.

Tải App về nhận phần thưởng luôn.
Quét mã QR, tải xuống Hinovel App.