Chương
Cài đặt

Chương 4: Lớn lên (Phần 1)

Và tối đó bà Chín ngủ thì bị ma nhát thật, chân bà ta bị anh Trí đổ nước lên nên cứ ướt ướt mãi, còn tóc bà cũng như có ai kéo không dứt, cả người lạnh lạnh sởn gai óc, còn thấy trong mơ vài bóng người con nít có, người lớn có mắng chửi bà rất nhiều, sáng hôm sau ai trong xóm cũng thấy bà ta mau đồ cúng thịnh soạn đến nghĩa trang. Dĩ nhiên là hàng xóm biết chuyện gì xảy ra, ai ở đây cũng kính trọng nơi đó, họ đã giúp mọi người không biết bao việc mà bà còn chế giễu họ, hàng xóm không dám nói thẳng mặt sợ mất tình làng xóm nhưng xem ra tối qua đã có ai đó thay họ làm rồi. Qua vài tháng thì ông bà hai bên nội ngoại mới lên thăm bé được, ở xa quá phải đi máy bay vào nên họ không thể ra thăm bé thường xuyên, bé Huy được ba bốn tháng rồi nên dễ thương hơn nhiều, lanh lợi, bụ bẫm, miệng cứ e e không ngừng nói chuyện. Đường đi đường về mệt mỏi nên cả bốn ông bà và mấy dì, em cháu ngủ lại nhà gần tuần thì mới về, cả nhà đông người mười một giờ còn vang tiếng nói cười cùng nhau.

- Bà mụ dạy Huy nhe, nói đi con, mở miệng ra này, ui cái thằng bé hư quá không nghe...bà đánh này...hư quá đi...

.

.

Bà mụ dạy em không nghe nên đánh vào tay em, em đang í ới nói chuyện cười tít mắt cùng mọi người thì khóc ré lên, cụ ông đứng kế bên cũng dỗ bà đề bà cụ bớt giận không đánh em, bà Chi vuốt đầu em bảo.

- Ây ngoan ngoan mẹ vuốt đầu nhe...mụ bà dạy em ngoan nghe lời đừng đánh tội em...em ngoan ngoãn nghe lời bà nhé...

- Bà chỉ tha cho lần này thôi đấy, trẻ hư là phải dạy theo lẽ thường mà.

.

=== Một tuổi===

.

Quang Huy đã bập bẹ được tiếng mẹ đầu tiên khi vừa tròn một tuổi, thằng bé lanh lợi cô cùng, được mười hai tháng tuổi rồi nên chuyện biết đi là dĩ nhiên, nhưng Quang Huy hơn cả mong đợi mọi người, thằng bé không chỉ đi mà còn rành chạy nhảy, quấy mẹ đến đau đầu. Yến Như lên lớp mười một rồi nên con bé cũng bắt đầu bận rộn học tập, không ở nhà nhiều nên chỉ có bà Chi vừa dọn nhà, trông em và làm tiệm may, may mắn thay còn có rất nhiều người cũng chăm bé âm thầm phụ giúp bà. Biết nhà có thêm con nít nên họ cũng rất kĩ để bé không bị tổn thương thể xác, ông Lâm bỏ ra số tiền lớn để trồng cỏ nhân tạo phía sân bên nghĩa trang, vì nhà họ và nghĩa trang sử dụng chung một cái sân nên phải làm cỏ lên cho bé không trầy da, còn làm hàng rào riêng lối vào nghĩa trang chia cắt ra hai bên cho bé không vào trong giẫm bậy. Nửa sân trước cửa nhà cũng tráng si măng lại láng mướt tránh đá đất nằm lộn xộn, từ khi làm xong cỏ nhân tạo nơi đó mềm mại hơn, bà Chi hay thả Huy vào đó cho em tập đi, còn bà thì chuyển máy may ra trước hiên để sẵn tiện vừa làm vừa trông bé.

- Anh Trí anh Trí...Huy đi đến hàng rào kìa, anh khều dì Chi mau!!!

.

.

Trí nghe Trân gọi xong liền thổi gió vài tai bà Chi, bà thấy lạ liền chạy từ bếp ra phía trước, vừa mới quay vào tắt bếp là thằng bé đã đu lên tới hàng rào vào nghĩa trang, bước ra gỡ thanh niên nghịch ngợm kia xuống, đặt xuống góc nhà cho bé tự chơi. Họ mua một cái hàng rào dạng nhựa cứng để rào bé lại một góc lớn trong nhà, trãi thảm lông và thả nhiều đồ chơi vào cho bé đỡ buồn, cơm trưa cho gia đình chưa nấu xong nên bà cột chân bé vào cửa sổ nhà, sợi dây vải mềm vừa đủ để em chạy loạn trong khung này mà thôi, an tâm mọi thứ thì quay về bếp nấu ăn. Nhà thêm người nên ông Lâm nhiều cho mấy mẹ con, ông đã mua nhiều cây mai, cây xoài, cây mận trồng thêm vào sân nhà để có bóng mát, đáng nói là ông mua nguyên gốc khi cây còn đang lớn nên rất thuận tiện cho họ vào thăm bé dù có trời sáng hay nắng gắt nữa.

- Bé Tiên vào nhà đi con, cây này dù sao cũng không phải cây đa cao tuổi, chỉ tạm tránh nắng được chút thôi, ở lâu con vẫn bị đốt cháy đấy.

- Vâng ạ.

.

.

Hiện tại trong nhà có mấy bóng ma lớn chăm trẻ dùm cho bà Chi, bé Tiên chỉ vào sợi dây buộc ở chân em Huy rồi bảo rằng chính mình trước kia không được bảo vệ như thế, bé mất là do người mẹ vô tâm bài bạc bỏ em không trông, lúc bà còn đang chơi bài cùng bạn bè thì bé đói quá đã tự đi kiếm đồ ăn cho mình, một cô bé tròn ba tuổi phải chập chững phía sau nhà kiếm cơm cháo ăn đỡ đói, không may cho em rơi xuống cái sông phía sau nhà và thế là tụ họp tại đây cùng mọi người. Cô bé mắt tròn xoe đã được bảy tuổi nhìn em Huy đỏ mắt lên, chính em rất muốn trở về hỏi mẹ xem rằng mục đích bà sinh ra em là gì và em thật sự là con ruột bà sinh ra hay sao. Bé Tiên òa khóc lớn khi nhớ về cảnh tượng kia, chạy vào lòng bà cụ ôm chặt lấy bà rồi khóc không ngừng, chị Trân cầm lấy một chiếc lục lạc lên dỗ bé, trong không khí chiếc lục lạc bảy màu bay tới bay luôn phát ra tiếng vui tai. Bé Tiên ngừng khóc, cụ bà đặt bé xuống ngồi gần chơi cùng Quang Huy.

- Đã là quá khứ rồi, hiện tại ở đây mọi người chào đón và yêu thương con, con qua chơi cùng em nhé

- Hức...hức dạ vâng...hức...

.

.

Ngày bé Tiên đến nghĩa trang đều làm cho ai nấy đau lòng về câu chuyện của bé, nhìn bé côi cút nhận lại cuốn tiểu sử cả đời mình từ tiểu Quỷ đã khiến mọi người khóc không ít, ông bà cụ không có con nên thương bé như con ruột và ai cũng chiếu cố bé để bé Tiên quên đi một cuộc đời đau khổ chưa sống đủ kia đi. Năm người ngồi quây quần quanh Quang Huy, tuy mỗi người đều khác nhau, đều có một đời và kết cuộc khác nhau, nhưng tất cả đều chung chí hướng là khiến cho Quang Huy lớn lên khỏe mạnh và hạnh phúc.

Tải App về nhận phần thưởng luôn.
Quét mã QR, tải xuống Hinovel App.