Chương
Cài đặt

Chương 3: Hữu duyên ban tên

Qua vài ngày tiếp theo họ vẫn chưa kiếm được tên đặt cho cu cậu, cả nhà rối tung rối mù cả lên, phải nhanh chóng tìm được tên cho cậu thì mới làm giấy khai sinh được, cứ nghĩ đặt đại một cái tên nào đó xấu xấu cho dễ nuôi. Con trai nên không tránh khỏi việc cu cậu sau này sẽ trở nên nghịch ngợm, ông bà xưa truyền lại như thế nên họ cũng nghĩ rất nhiều tên xấu cho cậu, nhưng Yến Như không muốn em mình tên thế, cô bé cứ liên tục phản đối nào tên xấu người xấu, bạn bè cười chê rồi hàng xóm cũng không thích, ở nhà cô cũng có tên Mắm nhưng nếu lấy tên xấu đặt thành tên khai sinh cho em bé thì cô nhất quyết không chịu. Cô gái học lớp mười nhưng tâm hồn vẫn trẻ con kia khóc lên khóc xuống không chịu là không chịu, làm cu cậu thương chị khóc theo, cả nhà rối mù lên và bên kia cũng dễ gì nhàn rỗi.

- Con vote cho tên Quang Tuấn.

- Vote là cái gì???

- Ông không biết ạ??? Vote là bỏ phiếu cho lựa chọn nào đó, nó là tiếng Anh ấy.

- Ông mất hồi năm chín một chín ba mươi thì bây nghĩ ông có biết tiếng Anh tiếng u gì đó không???

- À con quên mất, ông mất năm kháng chiến làm gì hiện đại như bây giờ, con mất...con mất...con mất năm nào nhỉ??? Để con về mộ lấy lại tiểu sử xem cái đã.

- Con bé này hậu đậu quá, mất năm nào cũng chả nhớ, lỡ sau này có người mới vào nghĩa trang mình người ta hỏi thì giới thiệu làm sao.

- Cái bà cũng thiệt!!! Con bé nó còn nhỏ bà cứ la đám chúng nó hoài, hồi đó mà tụi mình có con chắc nó sống không yên với bà quá.

- Rồi ông định cãi lại tôi luôn à???

- Thôi thôi cho Trí can, cho Trí can...hai cụ suốt ngày cứ gây nhau hoài, quay về chuyện chính là đặt tên cho thằng bé kìa.

.

.

Trí nói xong thì hai cụ mới thôi, lúc này thì nàng Trân quay lại, cô bé cầm trên tay tiểu sử của mình vừa ngồi xuống liền luôn miệng không thôi.

- Của con là mất năm Hai ngàn mười bảy, là do tai nạn trong lần đi trãi nghiệm ở trường mà chết, tính ra năm nay con cũng gần hai mươi chín rồi nhỉ.

- Tuổi tác là thứ không nên nhắc, bé Trân ở hàng hai chứ anh đã ba mươi sáu rồi đây này.

- Anh già rồi!!!

- Con bé này, hai cụ xem nó ghẹo con kìa.

- Hai bây cũng lộn chuyện rồi, đặt tên cho cu cậu kìa, quay lại quay lại.

.

.

Cả đêm hôm đó mọi người trong nghĩa trang tụ lại để cùng nhau bàn bạc, mọi người đã thống nhất được bốn cái tên nhưng vẫn chưa ưng ý cái nào trong tổng bốn cả.

- Vậy chúng ta có Quang Tuấn, Quang Thiên, Quang Huy và Quang Hùng.

- Trân đổi lại, Trân bỏ phiếu cho Quang Huy, để chữ T nằm cuối lớp kì lắm, cho nằm giữa giữa đỡ trả bài.

- Ủa vậy là đó em học dở lắm hả gì đòi ít trả bài, anh năm cấp ba là thủ khoa đó chưa hề biết sợ trả bài là gì haha...

- Kệ anh!!!

.

.

Ồn ào thêm vài tiếng nữa thì mọi người đã thống nhất chọn tên Quang Huy, cụ bà lúc này mới lên tiếng.

- Rồi ông đi báo cho họ đi.

- Chúng ta bàn thôi, báo làm gì, họ đâu hỏi ý kiến của chúng ta đâu.

- Có, tại ông Lâm ổng không biết, ổng khấn cầu bà mụ cho tên thôi nên có mình tôi nghe chứ mọi người không có nghe. Giờ ông báo mộng đi là vừa ba giờ mấy sáng rồi, để bốn giờ gà gáy là hư chuyện hết.

- Đi liền.

.

.

Và thế là đêm đó sau lời khấn vái của ông Lâm thì cụ ông đã báo mộng cho ông một cái tên mà tất cả mọi người đều dồn tâm huyết vào chọn cho em, mong rằng sau này em sẽ ngoan ngoãn khỏe mạnh báo hiếu cho cha mẹ anh chị, sáng hôm sau ông mừng rỡ nói chuyện này cho vợ và con gái nghe, ai cũng thấy tên đẹp và rất hợp, thế là con gái lớn cùng ba đi làm giấy khai sinh cho em, còn ghé ngang chợ mua trái cây để về cúng cảm ơn họ. Hàng xóm ghé thăm bà cũng ngồi nói chuyện hỏi thăm, bà Chi cũng không ngần ngại kể chuyện đêm qua cho họ nghe, bà Chín, người mới về xóm này ở gần tháng nay đem vải qua cho bà Chi may đồ liền thì thầm nói nhỏ.

- Họ báo mộng thật không đó chị, người ta không phải họ hàng, ruột thịt gì mình, hơn nữa còn khuất mặt khuất mày, ai biết có ểm gì đó con mình không, chị tốt nhất nên cẩn thận đấy, không mấy nào rảnh thì qua em dẫn đi thầy coi cho một cái tên đẹp, em biết thầy này coi linh lắm.

- Dạ thôi cảm ơn em nhiều lắm, chị sống đây đã lâu, họ tốt lắm, không có hại gì nhà chị đâu, mình không có làm gì xấu có lỗi thì không ruột không thịt họ cũng thương, hữu duyên chồng chị mới được báo mộng tên đẹp chắc chắn không có gì xấu đâu, em Chín nghĩ cho chị, chị cũng mừng lắm, cảm ơn em nhiều.

- Dạ cũng có gì đâu chị, nhờ chị may giùm em bộ này cho sắp tới em đi ăn cưới con bé xóm trên, thôi em về cơm nước chồng con nhe chị, nào xong chị gọi điện em qua lấy.

- Ừ em về

.

.

Bé Tiên nằm trong mộ nghe bà kia nói như thế liền tức tối đến muốn bay ra khỏi mộ, hên là chị Trân can ngăn được bé chứ với cái nắng giữa trưa thế này chắc thế nào bé Tiên cũng bị nướng đến hồn phi phách tán.

- Bà ta mới chuyển đến mà tùy tiện đánh giá như thế, chưa thấy sức mạnh của em à, hừ!!!

- Thôi bỏ đi, người ta không biết mà.

- Chị bỏ được, còn em thì không, công tình người ta mấy ngày liền tìm cái tên đẹp ơi là đẹp mà bà đó nói trù ẻo kìa, tối nay em phải đi qua kéo chân bà ta em mới vừa lòng.

- Anh đi với em, không biết thì phải dạy cho bà ta biết, cái tội nhiều chuyện tươm tướp không đâu.

- Anh Trí!!! Anh bao tuổi rồi còn bao che bé Tiên làm chuyện xấu nữa. Ông, ông mắng họ đi, chuyện này Trân không can thiệp vào đâu.

- Ông cho phép hai đứa!!!

.

.

Chị Trân nghe ông nói xong đứng hình, chị thật sự muốn bay mất cái hồn duy nhất còn sót lại của mình, bất lực nhìn sang bà cụ thì cụ cũng gật đầu đồng ý, chuyện kéo chân hù dọa nhỏ như thế dưới địa ngục chẳng ai quản cả, phán quan còn cho qua thì Diêm Vương không để vào tầm mắt đâu, hơn hết phải cho bà ta biết tin vào lời thầy bói là chuyện không nên, chả ai thần thông quảng đại mà đoán phán được tình hình hết, nếu có thì khi tiết lộ thiên cơ ắt hẳn không thể sống thanh thản mà đi truyền cho người này, giúp người kia được. Phải như hai vợ chồng cụ đây, mất cùng nhau trê chiến trường, không con không cái, vì giúp đỡ mọi người mà phải chịu thiên kiếp không thể luân hồi đi đầu thai nữa, chỉ có thể ở mãi nơi đây mà thôi.

Tải App về nhận phần thưởng luôn.
Quét mã QR, tải xuống Hinovel App.