Chương 2: Chào đời (Phần 2)
Chồng bà Chi, ông Trần Quang Lâm vui mừng trở về khi nghe vợ sinh đã hạ sinh, biết chuyện đêm qua khó tinh đến như thế ông cũng ra thắp nhang cho mọi người cảm ơn tất cả rất nhiều vì đã phù hộ hai mẹ con họ bình an, mạnh khỏe. Cả gia đình sáng hôm nay rộn rã chọn tên cho bé, vì theo đúng dự đoán của bác sĩ vẫn còn đến hai tháng nữa bé mới chào đời, không biết vì sao lại sinh non sớm trước hai tháng mặc dù bà chẳng làm gì động đến cái thai, bên trong nhà ồn ào thì bên ngoài nghĩa trang cũng nhộn nhịp không kém.
- Con thấy tên Thiên đẹp đấy, thằng bé sinh đúng thiên địa đang giông bão luôn.
- Tôi thấy đặt tên Bảo cho dễ nghe, lớn lên lại dễ bảo ông nhỉ???
- Không không...thằng bé trong tên phải có chữ "Quang".
.
.
Ai nghe cụ ông nói xong cũng một bộ dạng nghiêm túc, trầm trọng nhìn ông, ông Sáu Nghĩa mất đã lâu, là cựu chiến binh thời xưa, ông nằm đây cũng mấu đời người rồi và ông có tài dự đoán, hầu như việc gì trong làng xóm này ông bói cũng đều như thần, vì ông hay giúp đỡ người khác và tiết lộ điều không nên nói nên đến giờ ông vẫn chưa được đi đầu thai. Đó xem như là cái giá ông phải trả vì ra tay cứu nhiều người, ông Sáu Nghĩa cũng chẳng buồn đi đầu thai, ông đi ra chiến trường hi sinh bản thân để giữ nước nhà chỉ có một người vợ cùng hi sinh ở chiến trường, không con không cái, không nhà cửa, tài sản, đầu thai hay không đối với ông đều không quan trọng. Ông ở lại đây để giúp đỡ cho mọi người dù cho bản thân phải chôn vùi nơi đây hàng nghìn năm đi chăng nữa, thấy ai cũng nhìn mình sau câu nói đó, ông liền cười khà khà rồi đùa giỡn.
- Chứ cha nó có chữ "Quang" thì nó cũng phải có chứ mọi người nhìn ông làm gì???
- Trời ơi ông nói xong con thấy huề vốn quá.
- Cái ông này thật tình!!! Ai chả biết như thế, nhưng ý người ta bàn là chữ trước chữ "Quang" là cái gì đi kìa.
- Thì tôi cũng có biết đâu!!!
.
.
Bàn tới bàn lui, tính đi tính lại cuối cùng vẫn chưa có ai chọn được tên cho bé trai và thế là họ để qua ngày khác sẽ tìm tiếp một cái tên thích hợp hơn. Tối đó vừa đúng mười giờ đêm, cửa địa ngục mở và nghĩa trang cũng mở cửa mộ luôn, mọi người nhanh chóng ùa vào nhà thăm em bé. Nhà bà Chi do được trao lại ngôi nhà nên cũng không túng thiếu, có của ăn của để, ăn nên làm ra, ông Lâm chạy xe tải chở bia cho chủ, còn bà Chi ở nhà làm thợ mai, hàng xóm ai cũng thân thiết, yêu quý gia đình bà, vì bà may đồ mát tay mà còn vừa túi tiền chứ không ăn quá mắc nên tiệm lúc nào cũng đắc khách, có điều họ chỉ mở cửa tầm sáng đến chiềuo ba giờ sẽ đóng, hàng xóm khá sợ và không đủ tâm lý để bước vào nghĩa trang buổi tối như thế chỉ để may một bộ đồ thôi đâu.
- Ôi em bé sao nhăn nheo thế ạ...
- Con nít mới sinh là phải như thế đấy, hồi nhỏ bé Tiên cũng như vậy đó.
- Vậy sao bây giờ bé Tiên lại xinh ạ???
- Tầm vài ngày là da em bé sẽ trở lại bình thường và xinh xắn hơn nhé, bé Tiên xem, bé chê em xấu nên em mếu máo rồi kìa.
- Ôi ngoan anh thương nhe, ngon nào ngoan nào.
.
.
Từng người chen chúc nhau nhìn vào cái nôi có một bé trai đỏ hỏn nhỏ xíu đang ngủ, hết người này khen đến người kia nựng, thằng bé có vẻ không vui cựa quậy người. Anh Trí chết trẻ năm hai mươi ba tuổi do bị xe tải đi ngược chiều trên cầu lớn tông rước xuống sông, chiếc xe mà anh dùng gần hai năm tiền lương mua để có cái di chuyển gần xa được người ta vớt lên đặt phía sau mộ, suốt ngày chỉ thấy anh lấy ra lau đi lau lại chiến mã chưa chạy được mười lần của mình. Ai cũng ghẹo anh sắp tới cưới luôn chiếc xe cho rồi, chứ ngày nào cũng lau rửa mệt thế, ai cũng chán cảnh anh Trí khoe chiếc xe của mình sáng bóng, lấp lánh ánh nước, nhưng đối với con người họ chỉ thấy kỳ lạ ở một điểm rằng chiếc xe được vớt lên lâu năm rồi, không một ai rửa dọn nhưng nó vẫn sáng bóng, lấp lánh, không hề thấy ai dọn hay nó di chuyển, chỉ biết rằng nó vô cùng sạch sẽ một cách rợn người. Anh Trí thấy ông bà Chi đã ngủ say liền bế bé lên xem cận mặt, mọi người cũng bu vào nựng lấy nựng để hai má bầu bĩnh của em.
- Thằng cu này cưng thiệt đấy, chắc chắn sẽ thành hot boy cả trường cho xem.
- Anh Trí nó khóc kìa, bỏ xuống nôi đi, nhanh lên nhanh lên!!!
.
.
Quá nhiều người cưng nựng làm bé khó chịu, cu cậu cựa người rồi khóc ré lên, khóc đến nấc lên từng tiếng đau lòng, chị Trân còn quá trẻ để biết cách để chăm con nít, nghe bé khóc chị cũng hoảng theo, cứ đặt ngón trỏ lên miệng xuỵt xuỵt không thôi.
- Xuỵt xuỵt nín nín đi bé ơi, dì không biết dỗ con nít đâu, xuỵt xuỵt xuỵt nín nín xuỵt xuỵt.
- Con Trân bây đi ra chỗ khác, bây xuỵt hoài nó mới sợ đấy.
Cậu bé cũng không khách khí khóc thẳng vào mặt chị Trân, từng đợt từng đợt lại càng to hơn, mới đó nhanh chóng đã đỏ hế cả mặt, hai bàn tay nộm thịt nắm chặt vào nhau liên tục oe oe lớn tiếng. Bà Chi nghe tiếng con khóc liền thức dậy, trong cơn nửa mê nửa tỉnh bước đến bên nôi dỗ con, mọi người làm quá thấy bà thức dậy cũng nép qua hết một bên dù bà không thấy họ nhưng họ vẫn làm như thế vì cảm giác tội lỗi dâng tràn, bế con lên tay liên tục ru dỗ, đung đưa người cho bé bớt khóc nhưng cậu trai ngạo mạn này vẫn khóc ré lên như oan ức lắm.
.
.
Bà Chi nhìn qua cửa sổ thấy bên nghĩa trang gió phản phất bay lay động những cành cây liên tục, nhìn đồng hồ thì thấy mười hai giờ đêm hơn liền đặt con lại vào nôi, chính mình bước về bếp lấy chút gì đó. Ngôi nhà này trừ mặt phía chính diện ra thì ba phía còn lại quay ra cửa sổ liền thấy nghĩa trang nên bà cũng hiểu chuyện gì đang xảy ra, con nít mới sinh, mắt trong sáng không nhiễm bụi trần việc thấy ma quỷ ban đêm là chuyện không thể tránh khỏi, hơn hết nhà bà còn nằm ngay nghĩa trang nữa, ở đây đã lâu họ chưa từng ghẹo chọc cả nhà bà lần nào, ắt hẳn thấy em bé mới sinh dễ thương, bụ bẫm nên mới thăm non em thôi, bà về bếp lấy ra một cái ly bỏ vào ít muối và gạo, sau đó đốt nhang cắm vào đó ba cây, đặt hướng bên bệ cửa sổ quay mặt về bên kia vái lạy.
- Lạy bà mụ, lạy mọi người tha em, đừng ghẹo em nữa, lúc sáng em không có ngủ được bao nhiêu mong mọi người đừng ghẹo em, con lạy con lạy con lạy...con xin cảm ơn...
Bà vái nói vài lời rồi lạy lạy thành tâm, cắm nhang vào ly rồi đi rửa tay bằng nước sạch, tiếp đó mới vào ru con lại lần nữa, mọi người đứng kế bên chứng kiến cảnh này cũng không biết nói gì. Cụ bà bất lực mắng hai anh chị lớn, người đã ghẹo em nhiều nhất.
- Đó thấy chưa, bây ghẹo cho nhiều vào cuối cùng tội đổ lên bà mụ này, nãy giờ bà có nựng được thằng cu ấy cái nào đâu.
- Con xin lỗi bà, con không biết dỗ con nít...
- Con Trân chết yểu nên không nói, nó còn nhỏ còn thằng Trí, bây lớn rồi mà chẳng làm gương cho em, bây nựng riết mai mốt xệ má em thì còn đâu đẹp nữa.
- Dạ con xin lỗi cụ bà, tại em cưng quá nên con kiềm lòng không được.
- Thôi thôi lỗi phải gì, cái bà này mắng chi tội tụi nhỏ, cũng chết sớm hết như nhau đã đứa nào làm cha làm mẹ đâu mà biết, hôm nay thăm nhiêu đây đủ rồi, người ta khấn gạo, khấn muối đuổi khách rồi kìa, còn không về đi đứng một đám ở đây hồi thằng cu ấy lại ré lên nữa thì mệt người. Mọi người tập trung theo ông về, hôm khác chúng ta đến thăm em sau không muộn.
.
.
Cụ ông đã ra mặt nên mọi người cũng vâng lời và ai nấy nối đuôi nhau trở về nghĩa trang của mình, sau khi họ khi, không khí mát mẻ trở lại, gió nhẹ và thoáng đãng hơn, cậu bé kia lúc này dường như mới hết giận, ngoan ngoãn trở về giấc ngủ và chiếc nôi êm ấm của bản thân, bà Chi thấy con ngủ ngon liền nhìn về phía ba cây nhang mà tro tàn đông thành khối không hề rơi xuống miếng nào liền biết họ hiểu, họ hiển linh và họ đã về hết rồi, an tâm đắp chăn lại cho con bà Chi trở về giường ngủ.
