Chương
Cài đặt

Chương 13: Chuyển công tác

Tết năm nay Quang Huy hai mươi lăm tuổi, thanh niên cao ráo, đẹp trai, có công việc ổn định hơn nữa còn ngoan ngoãn nghe lời, cậu ở trong công ty lúc nào cũng là tâm điểm của các nữ đồng nghiệp nhưng sau một thời gian quen biết thì ra lại là chị em với nhau. Thế là nam đồng nghiệp lại có dịp thể hiện bản thân, nhưng do bàn thân quá tốt nên mắt xanh của cậu cũng nâng lên, đến nay vẫn chưa vừa ý ai cả. Mỗi ngày cứ đi làm rồi về nhà, lâu lâu lại đi chơi cùng bạn bè, cuộc sống vui vẻ cứ thế mà tiếp tục. Năm hai hai tuổi Quang Huy cùng bạn bè đi học võ, cứ ngỡ cậu chỉ học chơi cho vui nhưng hóa ra lại ghiền và còn đeo đuổi đến cả đai đen cơ. Cậu về cùng tập luyện với anh Trí, anh ấy cũng lớn tuổi nên không đánh lại cậu nên phải chui đầu vào mộ tránh né, chị Trân lại được dịp cười hề hề vào mặt anh. Hôm nay chẳng biết có chuyện gì xảy ra nhưng cấp trên điều cậu đi nơi khác làm việc trong hai tháng liên tục và thế là hôm nay Quang Huy phải dọn đồ để chuẩn bị công tác xa nhà lần đầu tiên, mẹ cậu ngồi trong phòng con trai kiểm kê lại mọi thứ xem có thiếu gì không, Yến Như tranh thủ lúc về ăn cơm mang theo cho cậu một ít thuốc thường dùng cho những bệnh vặt hay cảm mạo rồi sau đó lại chạy nhanh vào ca trực.

.

.

- Nó đi rồi buồn gần chết, chẳng có ai cùng chúng ta chơi hết.

- Rồi thằng nào ngồi đây với mày???

- Nhưng mày không có vui bằng thằng Huy, mày không có chịu hợp tác với tao gì hết, hễ nói cái gì ra cũng đồng ý thì còn gì là vui nữa.

Một cặp đôi chưa công khai cho đối phương cãi nhau vì Quang Huy đi và họ không thể đi theo, Dũng gần như là quạo ra mặt vì cục cưng của anh liên tục chê anh mà một tiếng lại Quang Huy hai tiếng lại Quang Huy. Thanh niên đó giận Khoa không ngồi gần cậu nữa, đi ra chỗ khác ăn nhất quyết chẳng chịu nói chuyện thêm câu nào nữa.

.

.

Chuyện hai đứa nhỏ hay cãi nhau vô lý như cơm bữa, mọi người lúc đầu còn lời ngon tiếng ngọt bên này phe kia giúp tụi nó giải quyết, sau đó thấy số lần xuất hiện ngày một nhiều hơn nên ai cũng chán không thèm can làm gì. Cụ ông thấy cậu đi cũng lo, lần đầu xa nhà còn hơn hai tháng, đó giờ bên cạnh có mọi người bảo vệ cậu, ông sợ nếu ở xa lại có chuyện gì đó xảy ra thì không tốt. Cụ bay lên cửa sổ phòng cậu kéo cậu đến gần nói nhỏ tránh cho bà Chi thấy.

- Để cụ về dưới hỏi xem có cách nào mang mọi người theo cùng con không nhé, cụ lo con đi xa sẽ có chuyện không hay.

- Thôi khỏi đi cụ, con đi cũng có hai tháng thôi, không xui xẻo đến mức vừa ra khỏi nhà thì có chuyện.

- Thôi hả, ừ vậy cụ đi nhé.

- Ấy cụ...cụ...

.

.

Không ngờ cụ lại làm trái ngược ý của mình, cậu đành bất lực lắc đầu tiếp tục cùng mẹ soạn đồ. Một ít nồi chảo cũng phải đem theo, đi tận hai tháng thì không thể nào ở khách sạn được chắc chắn phải ở nhà trọ nên cậu cũng cần tự thân nấu nướng. Đỡ phải mua thêm cái mới thì bà Chi soạn cho cậu những món nào cần dùng và còn mới để mang theo cho đủ. Hai mẹ con dọn đồ xong thì ngồi lại trò chuyện, dù con trai đã lớn nhưng đây là lần đầu tiên cậu đi xa nhà nên bà cũng lo lắng, căn dặn phải gọi điện báo cáo mỗi khi trở về phòng trọ. Đến khi Quang Huy nghe mòn tai những lời dặn dò thì bà Chi mới thôi nói nữa, lại là một đêm ra ngoài vào tối khuya, cậu nghe mọi người nói cụ ông đi đâu từ nãy giờ chưa thấy về, cậu tường thuật lại việc kia cho mọi người nghe. Thế là Quang Huy ngồi trò chuyện cùng cậu để đỡ nhớ khi đi xa.

.

.

Đang dỡ câu chuyện thì cụ ông về đến, trên tay cụ còn mang theo thứ gì đó mà không ai biết. Mệt mỏi vì quãng đường bay dài ngoằn kia, cụ ngồi xuống thở hổn hển rồi kéo tay cậu lại giải thích tường tận mọi thứ mà mình vừa hỏi thăm được.

- Ta có gặp được một số người bạn còn chưa đi đầu thai hỏi sự tình, họ bảo để chúng ta có thể đi theo con thì con nặn tượng người bằng rơm hoặc bằng đất sét, ngâm tượng vừa nặn xong vào tro cốt của họ đã mất, ít hay nhiều đều được, dùng một cây nhang cấm vào giữa đầu rồi đúng mười hai giờ đêm tưới lên nước của dòng sông cầu Đại Hà để họ có thể nhập vào mượn đất, nước tạo thành sự sống và lúc đó con có thể mang theo bên mình. Chúng ta vẫn có thể xuất hiện vào buổi sáng vì có tượng hộ thân, nhưng tránh ánh nắng mặt trời trực tiếp.

.

.

Quang Huy nghe vậy thì thấy vô cùng mang ơn cụ ông, cụ đã lớn tuổi nhưng vẫn nhọc công vì cậu đi tứ phía tìm này kiếm nọ cho bản thân được an toàn. Mọi người suy nghĩ một hồi thì chọn Dũng và Khoa sẽ đi theo cậu, hai ông bà cụ cần phải ở đây để trông chừng mọi người cũng như giúp việc cho cái xóm này, anh Trí và chị Trân phải ở lại phụ giúp hai ông bà nên cũng không đi được, bé Tiên còn nhỏ không nên đi xa nhà. Dũng và Khoa vẫn là lựa chọn tốt nhất, tầm tuổi cậu có chuyện gì cũng dễ giúp đỡ nhau hơn. Vào nhà dắt xe của bản thân ra, còn thông báo cho bà Chi mình có việc phải chạy lên công ty gấp, trong cơn mê ngủ chưa tỉnh bà cũng gật đầu rồi xua tay bảo cậu đi nhanh chóng về. Huy chạy một mạch ra bãi biển mà hai người họ mất, đêm hôm hai ba giờ sáng chịu lạnh lội xuống biển sâu để lấy nước và cát ở đó mang về. Hai người họ là thuận lợi nhất để có thể lấy cốt, những người khác mồ yên mã đẹp rồi, nếu phải lấy cốt thì cần đào mộ lên, khó khăn quá nên Dũng và Khoa là người thích hợp để theo cậu đi xa.

Tải App về nhận phần thưởng luôn.
Quét mã QR, tải xuống Hinovel App.