Chương 12: Linh hồn bị ăn bởi con người.
- Hắn ta là con người, nhưng có sát khí, khí tức đen và xuất hiện từ trong không khí, chính mắt cụ thấy hắn ta bóp lấy những linh hồn của những tên địch bị giết bay ra khỏi xác rồi ăn nó, mỗi lần hắn ta cắn xé thì khói đen và thứ nhầy nhụa màu tím đen chảy xuống đất. Hắn ta y hệt như một con người, có cả bóng, nhưng khí tức đen thui phía sau ngày một dày hơn mỗi khi hắn ta ăn một ai đó. Tất cả linh hồn đều bị ăn sạch trong chớp nhoáng, mọi người chắc chắn đang nghĩ đến Hắc Bạch Vô Thường đúng không???
- Đúng ạ.
- Lúc cụ nhìn thấy cụ dường như muốn đi đầu thai luôn, cả người run rẩy toát mồ hôi, Hắc Bạch Vô Thường cúi đầu nghe hắn chửi!!! Vì ở quá xa nên cụ không nghe họ nói gì cả, nhưng thật sự họ bị mắng và cúi đầu nghe mắng. Chuyện linh hồn bị ăn gần như không tồn tại giữa cuộc trò chuyện của họ, cụ hoàn toàn có thể khẳng định hắn ta là con người vì lúc đó gà đã gáy, hắn ta đứng dưới bóng nắng lắc mình và khí tức đen nhẻm phía sau dần tan mất, chỉ còn cơ thể nam nhân cường tráng, khỏe mạnh. Sau đó mờ nhạt rồi biến mất trong không khí lần nữa.
.
.
Mọi người trong nghĩa trang ba giờ sáng tắt tiếng nói cười, không hề như mọi ngày, ai bây giờ cũng dán mắt vào cụ nghe kể chuyện. Một người đã từng tồn tại bao năm còn rùng mình trước cảnh tượng đó thì những người mới chết như họ ai lại không sợ chứ, riêng Quang Huy thì khác, dường như ở lâu với những linh hồn này khiến cậu chẳng biết nên sợ cái gì nữa, càng nghe càng thấy thú vị. Việc linh hồn người đã chết lại bị ăn bởi con người thì thật sự là quá kích thích!!!
- Hắn ta không chừa sót một ai mà ăn tất cả, ăn đến hơn năm giờ sáng, mỗi một cái xác thì ba linh hồn đều bị ăn tất, cách hắn ăn khiến cụ tỏm đến kinh hãi, hắn giữ cho linh hồn không chạy đi bằng cặp mắt của mình, cặp mắt đỏ chót như máu kinh dị. Mỗi cái liếc mắt qua một cái xác thì ba linh hồn vào hàng, lần lượt bay theo sự điều khiển của hắn dần tiến lên để bị ăn. Hắn ta xé linh hồn ra từng miếng rồi ăn nhẹ nhàng như một miếng bánh mỳ, từ từ nhai nuốt đến mồm miệng đều là chất nhầy nhụa tím đen. Cụ gặp hắn cũng đâu cỡ ba lần, mỗi lần đều sợ hãi mà trốn trong hủ cốt, thậm chí là dưới đáy hủ chứ không dám mò lên trên nữa. Sát khí của hắn ta thật sự là kinh người, lần thứ ba cụ còn thấy Hắc Bạch Vô Thường dâng linh hồn cho hắn ta ăn nữa đấy.
- Tới con sợ nè ông ơi...
.
.
Lúc này thì anh Trí cũng nắm chặt tay chị Trân rồi nép vào người chị, vẻ dũng cảm khi nãy hoàn toàn biến mất. Cụ vẫn ôn tồn kể tiếp.
- May mắn cho cụ không bị hắn ta phát hiện, từ đó đến nay đều sống yên ổn, đó là lý do vì sao cụ mắng hai đứa mỗi đêm đi xa quá là thế. Kể cả Hắc Bạch Vô Thường còn phải khiếp sợ hắn thì tôm tép như chúng ta đây sao có thể trốn được.
- Tìm đến Phán Quan, đơn giản thế thôi.
Dũng trong tay ôm Khoa, tay thì cắn táo bình tĩnh mà nói, đầu gấu như anh đây thì có gì mà biết sợ. Anh còn mong có cơ hội gặp được hắn ta cơ đấy.
- Phán Quan bận trăm công nghìn việc, chưa kể để tìm được ông ta phải xuống tận địa phủ rồi trình bày lý do đàng hoàng mới được phép vào. Trước khi chúng ta bước chân tới cổng địa phủ không chừng đã bị hắn nhai nuốt mất rồi còn đâu mà gặp Phán Quan với cả Diêm Vương!!!
.
.
Da gà, da vịt ai cũng rợn óc lên hết, những tiếng bàn tán xì xầm lại đến từ mọi người, bắt đầu ồn ào lên. Chưa kịp gì hết thì gần bốn giờ sáng thế là họ phải tạm biệt cậu rồi vào mộ, Huy dọn dẹp đống đồ của mình vào ngủ, do nhiều chuyện nên công việc của cậu chưa đến đâu luôn, dù sao hạn nộp cũng còn một ngày nữa nên để mai làm cũng chẳng muộn. Nằm trên giường cậu vô cùng thắc mắc, tò mò về hắn ta, chẳng biết mặt mũi, dáng dấp ra sao, nhưng nếu hắn ta ăn được linh hồn cũng có nghĩa hắn ta thấy họ như bản thân cậu. Đột nhiên tìm thấy một người thiên bẩm giống mình làm Huy cũng vui vẻ lên, thật tâm sau khi nghe cụ nói thì cậu rất muốn gặp thử hắn xem sao. Mỗi người tồn tại trên đời này đều mang ý nghĩa khác nhau, chuyện gì cũng có thể xảy ra, chưa chắc chính hắn đã muốn ăn họ, cũng có thể rơi vào trường hợp hắn bắt buộc phải ăn thì mới có thể sống. Đắp chăn lại đi ngủ, Quang Huy thầm cảm ơn trời đất vì chính mình không phải ăn họ để mà tồn tại, nếu thật sự xảy ra chuyện đó thà chết tan xác tan hồn không còn chút gì cho rồi, khi sống đã tội mà chết còn chồng tội thì đầu thai làm chi nữa.
.
.
Đâu đó trong chốn rừng rậm xa xôi Hắc Bạch Vô Thường đang lo lắng vì số lượng linh hồn thu thập không đủ để cống nạp cho hắn ta, cả hai có phần sợ sệt khi đám mây đen kéo đến trước mặt và sau đó bóng dáng kia xuất hiện tao nhã. Hắn ta hôm nay nằm lơ lửng trên đám mây đen của mình nhàn nhã hỏi thăm.
- Đủ hay không???
- Chu...chúng...chúng tôi thu thập không đủ thưa ngài...
- Sao Diêm Vương lại đi nuôi đám bất tài như các ngươi nhỉ, không bằng...
-................
- Không bằng cho ta ăn...để ta thu thập thêm sức mạnh rồi làm việc thiện cho đời...các ngươi nghĩ như thế nào...hửm!!!
.
.
Đám mây hắn cưỡi lướt qua người họ, mỗi chữ lọt vào tai đều mang âm thanh của ác ma khủng khiếp đến điếc tai, cơ thể bắt đầu co rút trước khí tức đen thui phía sau lưng hắn ta, cả hai liếc mắt nhau rồi quỳ rạc xuống đất khấu đầu liên tục tạ lỗi.
- Nể tình các người làm việc cho ta đã lâu và ta cũng không muốn làm lớn chuyện này. Đến tai người em trai của ta thì người mệt cũng là các ngươi thôi.
- Ba...bẩm ngài...c...c...chúng tôi sẽ cố gắng thu thập đủ số linh hồn mà ngài cần...
- Ngài...ngài rộng lòng cho chúng tôi thêm ít thời gian nữa.
- Được, dù sao sắp tới ta cũng phải đi xa một chuyến, ta cho các ngươi hẹn lại con trăng tròn tháng sau, nếu mà tiếp tục không đủ...thì ta tính bản thân hai ngươi vào đó!!!
- Dạ...chúng thần cảm tạ...ngài...n....ngài đi thông thả.
.
.
Lười biếng ngã người, hắn ta thổi phù một cái cơn gió lớn liền đón đám mây đen bay đi mất, ưu nhã thưởng thức gió lùa qua tóc để lại hai tên kia toát mồ hôi, căm phẫn nhìn hắn. Hai người đã phải làm việc như trâu như chó để cung phụng cho hắn ta, bản thân không dám bén mãn nửa lời đến Diêm Vương cứ thế mà để hắn ta phát huy uy quyền bao năm trời, bốn bàn tay nắm chặt thành đấm cơn tức tối chỉ có hơn chứ không kém.
