Chương 14: Nộm người hộ thân.
Cái lạnh thấu xương của nước biển đêm làm cậu rùng mình, hai người họ lúc nãy có cầm theo khăn cho cậu, thanh niên này chỉ lo đi chứ chẳng có soạn đồ gì cả, nguyên người ướt sũng từ trên xuống dưới tạm quấn đỡ cái khăn mau chóng chạy xe về. Ai đó mà thấy cậu nửa đêm đi tắm biển chắc sẽ thòng tim chết mất, về đến nơi thì Huy nhanh chóng thay đồ rồi trùm chăn kín người, cụ ông đã dùng đất sét nằm sâu dưới mộ mình nặn thằng hai nam nhân hình người. Bay lên phòng cậu đưa cho cậu cất kĩ, rồi còn lọ nước ở cầu Đại Hà nữa.
- Cứ mỗi năm ngày lại tưới lên chúng một ít nước nhé, không cần nhiều, chỉ cần đủ thấm hết cả người là được.
- Dạ con nhớ rồi ạ.
- Còn hai đứa này thì có hình nộm hộ thân nhưng cũng hạn chế ra nắng hiểu chưa, nếu có gốc đa to nào đó thì nên trú vào để tiếp một ít năng lượng và sức mạnh.
- Vâng ạ, chúng con hiểu.
.
.
Cụ ông nói xong liền bay về nghĩa trang nghỉ ngơi, Quang Huy bị cái lạnh kia làm run cầm cập cả người, trùm chăn nhanh chóng vào giấc ngủ, sáng hôm sau phải lên đường sớm nữa. Sáng hôm sau vừa đúng tám giờ thì cậu dậy và chuẩn bị để lên đường, công tác ở thành phố khác mất tận bốn tiếng chạy xe máy nên lúc này đi là cũng khá vừa, không đến nỗi nào trễ. Kiểm tra lại lần nữa rồi mới ra đi, bà Chi bảo cậu thắp nhang cho các cụ để các cụ phù hộ đi đường an toàn, cậu liền nghe lời mẹ thành tâm cắm nhang khấn từng cái mã. Đến chỗ cụ ông, cụ cất lên vài lời dặn dò thêm.
- Nếu không may con làm mất tượng hộ thân của chúng nó thì bảo chúng nó nấp vào gốc đa to để tránh chuyện xấu, buổi sáng thì xuống đáy gốc đa, có gì bất trắc giữa đường hãy nhỏ một giọt máu xuống đất rồi khấn ba lần tên cụ, phải thật lòng khấn thì cụ sẽ đến giúp cho con.
- Dạ con hiểu, con cảm cụ rất nhiều, con sẽ an toàn trở về.
.
.
Tạm biệt tất cả rồi ra đi, Huy chạy xe liên tiếp hai tiếng rồi mới vào quán nước nghỉ ngơi một tý, dù khá khỏe nhưng cậu lại đi đường rất yếu, đó là lý do Huy không thích đi xa. Quang Huy cảm thấy khó thở mỗi khi xe di chuyển liên tục nhiều tiếng dù xe máy hay xe hơi đều thế, nhưng chơi thể thao hay bơi lội gì đó thì cả ngày cậu vẫn chưa biết mệt là gì, thở hồng hộc trong máy lạnh của quán cà phê, nghỉ ngơi chưa được lâu thì cậu phải lết thân đi tiếp, nghỉ lâu hơn thì sẽ trễ chuyến gặp mặt vào lúc chiều. Đến nơi thì Huy rã rời hết cả người, chẳng còn biết trời chăng gì nữa cậu vào nhà trọ thả đồ xuống rồi cứ thế mà đánh một giấc đến chiều, vừa đúng sáu giờ thì đồng reo inh ỏi, thay đồ rồi cứ thế đến công ty mà cậu chuyển công tác để gặp mặt sếp mới. Trai đẹp mới đến nên ai trong phòng cũng bất ngờ và reo hò cổ vũ cậu, Quang Huy dùng hết sức bình sinh còn lại để dự tiệc mừng nhân viên mới đến chín giờ tối, về lại nhà trọ thì một lần nữa cậu ngủ quên mất chẳng còn nhớ gì về việc phải làm.
.
.
Dũng và Khoa đợi gần ba giờ mấy sáng vẫn chưa thấy cậu cho gọi họ về tượng hộ thân, làm mọi người ở nghĩa trang ai cũng lo, cụ ông là người tỉnh táo nhất trấn an mọi người, họ đành nghe theo cụ thôi chứ chẳng thế làm gì hơn, bay đi bốn năm tiếng thật sự không phải chuyện đùa, hơn nữa nếu trên đường đi gặp "Hắn" trong lời cụ kể lần đó thì coi như toi cả hồn. Khi Quang Huy thức dậy vào sáng mai thì đã trễ làm, hôm qua mệt mỏi cậu chưa kịp đặt báo thức hay gì cả thì đã ngủ quên mất, may mắn thay hôm nay là ngày mới đến, nghe sếp cũ khen cậu rất nhiều nên sếp mới cũng thông cảm cho cậu đi đường xa. Ngủ một giấc sâu như thế nên tinh thần cậu cũng tỉnh táo không ít, nhanh chóng làm việc và trãi qua một ngày bình thường chẳng có gì mới lạ. Tối đó cậu mới nhớ rằng bản thân hôm qua đã quên làm chuyện mà cụ ông đã dặn, nhanh chóng lấy mọi thứ ra làm nếu để nước biển trở nên nóng hổi thì coi như xong hết mọi thứ.
.
.
Lấy hai hình nộm người kia bỏ vào một cái thau lớn, đổ nước biển và cát lên rồi thành tâm cắm nhang vào giữa đầu họ. Đóng cửa hết tất cả để hàng xóm không thấy, nếu bị bắt gặp chắc chắc sẽ cho rằng cậu đang xài bùa ngãi gì đó hại người thì mọi chuyện sẽ càng ghê hơn nữa. Ngồi vào bàn máy tính làm việc hồ sơ, tài liệu để ngày mai báo cáo, lúc mười hai giờ khuya đồng hồ báo thì nhang vừa tàn hết, Quang Huy đi đến quỳ xuống dùng cả hai tay nâng lọ nước kia lên rồi đổ lên hai nộm người cho vừa đủ ướt hết, lúc cậu làm xong đóng nắp lọ nước lại thì khói trắng bốc lên liên tục và cảm giác lạnh lẽo của nước biển đêm đó cũng kéo đến. Chính cậu đã thử qua nước biển đó lúc ba giờ sáng nên vừa thấy sự mát lạnh ở tay liền biết rằng đã có linh nghiệm, quỳ xuống lần nữa và khấn họ tên của cả hai người, khấn xong ba lần mỗi người thì mở cửa sổ ra, vừa mở ra thì hai bóng trắng vụt qua mặt cậu mát lạnh vào phòng, nhập vào nộm người. Bên nghĩa trang mọi người chỉ thấy Dũng và Khoa đang ăn thì biến mất làm trái cây rơi tự do xuống đất, cụ ông hài lòng mỉm cười, thế là chuyện ông tính đã đúng kế hoạch.
.
.
Hình nộm động đậy rồi đứng dậy trong đống cát và nước, trèo lên người cậu cùng trò chuyện.
- Oh...hai người có thể động đậy luôn à.
- Ừ, nhưng mà cụ ông nói mày phải đem theo hai đứa tao bên mình, tụi tao có thể thoát ra khỏi nộm ở trạng thái linh hồn bay bổng, nhưng chỉ cần nộm người ở gần thì sẽ tụi tao có thể làm tất cả.
- Nói thẳng ra là một cái mộ mini ấy, cái thằng vòng vo!!!
- Ơ...tao vòng vo thì mày sống lại được chắc, càm ràm tao làm gì, hứ.
.
.
Gặp nhau là cãi lộn nên cậu gật đầu thỏa mãn, vậy là đúng người chứ không có lộn, bản thân lục trong tủ đồ kiếm xem có tủ đồ nào đựng vừa họ không, vì họ mất ở cơ thể người trưởng thành nên không thể nặn nộm quá nhỏ, nhìn hai nộm người kia có chút to cậu liền kêu họ thoát ra rồi nhét thử xem có đủ cái túi của mình không. Hên là mẹ chuẩn bị cho cậu rất nhiều nên cũng không cần lo lắng, dùng giấy trắng đặt hai người vào, rãi lên nộm người ít cát nữa rồi mới xếp gọn gàng vào túi, chỉ cần không ai mượn túi của Huy thì mọi chuyện đều ổn hết.
