Chương 5: cháu muốn về nhà
Chương 5: cháu muốn về nhà
Lại một mùa hè nữa lại tới, tiếng ve kêu râm ran cả một khoảng trời. hôm nay nó không phải dậy sớm đi học nữa rồi, dù đã tỉnh ngủ nhưng cứ nằm lăn lộn mãi trên giường.
- mới sang ra mà tiếng ve đã kêu ing ỏi rồi còn bonut thêm quả nắng như thiêu như đốt nữa chớ. Có im cho bà ngủ không trời.
nó và thằng thiên ở nhà còn ông bà đã ra đồng từ sớm để thu hoạch nốt ruộng ngô không trưa lại nắng. hai đứa ở nhà cũng tự giác quét dọn nhà cửa để ông bà về còn kịp phơi. Tuy đã chia công việc cụ thể cho từng đứa làm nhưng hai đứa không quên nói móc nhau, tị nạnh lẫn nhau xem việc nào nhẹ hơn.
- Mày lo quét sân với nhà đi nha, t đi rửa bát với cho gà ăn, lát vào hai đứa mang ngô ra phơi không lát ông bà về trưa mất.
- Oke, nhưng mà chị xong việc nhớ ra giúp em á, sân gì mà bự chà bá ai quét cho lại.
- Biết rồi ông ơi, không tao với mày đổi nè, ngồi mà ý kiến ý cò.
- Thôi em không rửa chén đâu, toàn dầu mỡ không à, em rửa là bể hết rang chịu.
- Thôi ông làm việc của ông đi, làm chị khó lắm có ai mà thèm. Biết vậy hồi đó t không ra trước mày rồi.
Tuy chảnh chọe nhau là thế nhưng khi có việc cần thì thằng thiên là đứa sẽ làm hết mọi việc. chỉ có 20 bao ngô mà hai đứa chúng nó mang ra tới sân xong thì cũng là lúc mặt trời lên tới đỉnh đầu rồi. bà nó cũng vừa về tới nhà, nó chạy nhanh vào nhà lấy nước cho bà uống đỡ mệt. vừa lại gần nó đã hỏi han rất nhiệt tình.
- Bà đi làm về mệt không ạ. Bẻ hết ruộng ngô đó chưa bà. Ông chưa về ạ.
- Chị hỏi kiểu đó người bình thường còn thấy mệt chớ nói gì bà mới đi làm về.
Thằng thiên vừa nói vừa xác ngay chiếc quạt ra chỗ bà đang ngồi nghỉ. Lúc này bà mới lên tiếng đáp lại những câu hỏi của nó.
- Ông đang về đó cháu ngô hơi nhiều nên chắc trâu nó không đi nhanh được. bà về trước tính dọn đống ngô này cho ông mày có chỗ vào nè mà ai ngờ hai đứa ở nhà giỏi thế này đây.
- Bọn cháu mà bà.
Nghỉ một lúc thì ông cũng về, mấy bà cháu ra phơi nốt chỗ ngô rồi cũng vào chuẩn bị bữa trưa. Trưa nay có khá nhiều món à nha. Nào là cá kho dưa, rau muống xào tỏi, canh đậu xanh và đặc biệt không thể thiếu món cà pháo muối. đã ăn canh đậu là phải có chén cà mới đúng bài. Cả buổi làm việc hang say nên bữa cơm hôm nay cũng ngon đến lạ thường. ăn xong ông bà cũng đi nghỉ ngơi còn lại hai đứa nó ngồi đó. Như có thần giao cách cảm hai đứa không hẹn mà cùng nghĩ tới cây vải của ông Toàn đầu làng, địa chỉ tin cậy của lũ trẻ mỗi khi mùa hè tới. hai đứa canh lúc ông bà ngủ say lẻn ra khỏi nhà, tuy đi ăn trộm nhưng không thể thiếu đồng bọn nha. Sau 15 phút thì chúng cũng rủ rê được thêm 3 đứa nữa đi cùng. Cây vải này khá cao nha, nhìn thôi cũng đủ mỏi cổ lắm rồi nhưng trên cao đó là những chum vải đỏ rực tạo nên một sự hấp dẫn lạ thường. tất nhiên đứa leo lên cây đó sẽ không ai khác ngoài hắn, cả đám 5 đứa mà nó là đứa cao nhất và cũng là đứa được mọi người tin tưởng giao cho trọng trách cao cả này.
Kẻ tung người hứng suốt nửa buổi thì cũng tới lúc sự tham lam của tụi nó được thỏa mãn. Cả đám chạy ra đầu làng kiếm một chỗ ngồi lí tưởng để nốc hết đống đồ mà tụi nó vừa trộm được. ăn uống no say thì cũng là chiều tối rồi, cả đám lại ra đồng bắt ếch, bắc cào cào, chuồn chuồn. chẳng mấy chốc mà skill săn bắt rượt đuổi của bọn chúng cũng lên một tầm cao mới. cả đám bắt được rất là nhiều luôn, chẳng mấy chốc mà mồi câu cá cho mấy chú cũng vào hết tau bọn nó. Chiều tối cả đám đã mệt lả hết rồi, cả đám lại rủ nhau ra sông để tắm. nó không biết bơi mà 2 đứa bạn nó cũng vậy chỉ có hắn và thằng thiên là biết đôi chút. Nó chỉ dám tắm ở chỗ gần bờ không dám đi ra xa vì sợ chìm.
- Ra đây đi An, ngoài này vui lắm. mày ở trong đó tắm bùn chớ nước nôi gì trong đó.
- Thôi bọn mày tắm đi t ở trong này thôi. Tao còn muốn về ăn cơm mẹ nấu không muốn làm con ma xấu xí đâu.
- Ra đây đi có Đức với em mày biết bơi còn gì. Bình thường mày lì lợm nhất trường mà nay nhát đột xuất hả.
Nó chưa kịp nói gì thì đã bị bàn tay ai đó kéo ra xa, hắn còn nói sẽ tập bơi cho nó nữa. nhưng sao nó lạ lắm, người ta thì bơi còn nó thì cứ chìm dần. nó vùng vẫy tay chân đánh loạn xạ cả lên, khi đang nghĩ đến cái chết, tai nó ù lên không nghe được gì nữa. nó ngất đi và không còn vùng vẫy nữa. đột nhiên có một bàn tay ai đó bế nó vào bờ. mọi người lay mãi nhưng có vẻ như không có một sự hồi âm nào hết. nos đang trong cơn mê man và được ai đó nói rằng:
- Đi với ta đi rồi cháu sẽ biết bơi nhanh thôi
- Bà là ai. Cháu muốn về nhà.
Chưa kịp nói xong thì có một cảm giác khó thở ập đến với nó, đúng như bạn đang nghĩ là hắn đang hô hấp nhân tạo cho nó. Hơi thở có vẻ gấp gáp, hắn không nghĩ nhiều mà áp môi mình lên môi nó, truyền cho nó từng chút không khí một. hắn đang rất sợ, sợ nó sẽ ra đi bỏ lại hắn như thằng bạn hồi nhỏ của nó vậy. cũng vì sự mất mát đó mà hắn đã học bơi và cũng vì đó mà hắn trở nên khép mình không muốn chơi với ai nữa, suốt ngày chỉ nhốt mình với bốn bức tường và hang ngàn cuốn sách.
Nó bắt đầu có ý thức trở lại rồi. nó nôn ra rất nhiều nước, là nước mà úc nãy trong lúc hoảng loạn nó đã uống phải. khi tỉnh lại nó mơ hồ biết được là hắn đã cứu cô và cũng là người cướp đi nụ hôn đầu đời của cô. Đúng là xui xẻo mà, không đâu rủ người ta ra xa lầm chi ở gần bờ có phải an toàn rồi không. Còn bày đặt chỉ người ta tập bơi nữa chớ. Lần đầu gặp bà gì cũng là ở gần hắn, lần này suýt chết đuối cũng là do hắn, mất nụ hôn đầu cũng là vì hắn. sao đời nó lại xui xẻo khi gặp hắn thế nhở. Nó đang ngổn ngang với đống suy nghĩ thì bị những giọng nói mà đúng hơn là kêu gào bên tai làm nó trở về thực tại.
- Ê, An ơi… mày ổn không đấy
- Chị ổn không, có cần đi bệnh viện chuyền nước không. Nãy uống chưa đủ hả.
- Co kia nói gì đi. Nói còn biết đường chớ im ru bọn tao biết tính sao.
- Định thần lại chưa. Với uống xúi nước mà làm bọn tao hết hồn hà.
Tới lúc này nó mới định thần lại để trả lời lũ bạn.
- Đáng lí là không sao mà bây giờ có sao rồi á.
- Mày có chuyện gì, khó chịu chỗ nào nói nhanh.
- Tao sắp bị thủng cái màng nhĩ chỉ vì tiếng hét thất thanh của bọn mày đó.
- Làm hết hồn, còn tưởng bị chập dây thần kinh nào rồi chớ.- Mày nghĩ có chừng đó nước mà làm đứt được dây thần kinh của tao á hả. mơ đi con. Chị mày còn đánh mày được nha.
- Thôi về nhà thôi. Không lát nữa là có người đi tìm trẻ lạc rồi đó.
